Trách Nhiệm Đến Cùng

Tem huribi

Miêu: Trước khi đọc chap, Miêu muốn nhắc nhở mọi người là: ĐỪNG TỰ TÌM NGƯỢC 👌 nào ngược rồi Miêu hú hét cho.
____
546

Ban đầu Kim Taehyung đề nghị muốn bế Jeon Jungkook xuống lầu nhưng cậu lại mắc cỡ không chịu, còn nói rằng Kim Taehyung cứ chiều hư cậu như vậy, người nhà hắn sẽ nghĩ rằng cậu có thói công tử, yểu điệu không giống ai.

Kim Taehyung gật đầu đồng ý, hắn nắm lấy tay cậu dắt đi, lúc tới đầu cầu thang, Jeon Jungkook phát hiện thấy có thêm tấm thảm được lót lên, cậu nhìn Kim Taehyung một lúc...hắn vẫn luôn nhớ, hắn vẫn luôn tinh tế như vậy.

Biết Jeon Jungkook cảm động, Kim Taehyung cười xoa đầu cậu, lại thấy dấu hôn trên cổ chi chít che được có nửa mùa hắn càng thêm vui vẻ nắm chặt tay cậu " Đi thôi, nhớ để ý bên chân không được vấp té"

" Vâng ạ!" Jeon Jungkook cong cong đuôi mắt cười.

Người nhà Kim gia bị cho leo cây 30 phút nhưng không có người nào dị nghị, ngay lúc nhìn thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook xuất hiện, tin tức tố của Kim Taehyung từ trên người Jeon Jungkook tỏa ra nồng đậm, người nhà bị hun đến choáng váng liếc nhìn nhau mà thở dài.

Kim Taehyung không phải là cố tình không chịu xịt khử mùi pheromone đấy chứ? Dù sao cũng không có Kim Tae Hee ở đây, hắn đang muốn dằn mặt ai vậy? Bọn họ cũng chẳng có người nào phản đối việc Jeon Jungkook làm dâu nhà này mà!

Jeon Jungkook đến bên bàn ăn liền cúi đầu chào mọi người đầy phép lịch sự.

Mẹ Kim bỏ qua mùi pheromone của con trai ra, cách Jeon Jungkook một khoảng nói " Mau ngồi xuống đi, chắc con cũng đói rồi ha"

" Cậu nhỏ! Cậu qua bên này ngồi với con đi" Kim Tae Jaen vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình đề nghị Jeon Jungkook đi qua.

Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh "Hửm" một tiếng đầy không vui, nhưng vẫn phải giải thích tại sợ cậu bé giận dỗi vì mình không cho Jeon Jungkook qua ngồi với bé " Cậu nhỏ không thể ngửi được mùi đồ ăn ở trên bàn của con được"

Bé đối với Kim Taehyung chính là tin tưởng tuyệt đối, vì bé biết Kim Taehyung sẽ không bao giờ lừa mình, cho nên khi nghe Kim Taehyung giải thích, bé lại đặt câu hỏi " Hả? Tại sao vậy ạ?"


" Cậu nhỏ đang có em bé đó, em bé không thích ăn cái này cho nên cậu nhỏ không thể ngồi cạnh con được, nếu không sẽ thấy khó chịu" Chị gái của Kim Taehyung sợ bé càng hỏi sẽ khiến Kim Taehyung không đủ kiên nhẫn, cô liền cúi đầu giải thích với con trai hay hỏi của mình.

Kim Tae Jaen vỗ tay hoan hô " Ồ. Vậy thì tốt quá, con có em để chơi cùng rồi"

Kim Taehyung gắp đồ ăn vào trong bát của Jungkook vừa nói với Tae Jaen " Được rồi. Mau ăn thôi, cậu nhỏ của con đói rồi. Ăn cơm xong thì con có thể cùng cậu nhỏ nói chuyện"

Nghe vậy, Tae Jaen cũng không vặn hỏi đủ đường nữa, bé chuyên tâm ăn phần ăn của mình.

Jeon Jungkook thấy hai cậu cháu nói qua nói lại, chỉ cười cười lắc đầu. Kim Taehyung luôn là thế, nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào từ chối được lời đề nghị của em bé nên đã nói đỡ giúp cậu.

Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp.

Kim Taehyung cùng với ông nội và ba Kim đi thay đồ, dặn Jungkook ngồi với mọi người. Chờ đến khi bước xuống, trên người hắn là bộ quân phục thẳng thớm, mặc vào càng tôn lên dáng người cao ngất, trông đẹp trai vô cùng.

Jeon Jungkook nhìn không chớp mắt, bé con ngồi gần cậu bò lên nói nhỏ vào tai Jeon Jungkook " Cậu lớn rất đẹp trai đúng không cậu nhỏ"

Jeon Jungkook gật đầu đáp ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Kim Taehyung bước đến gần hai cậu cháu, cúi đầu xuống hôn lên miệng Jeon Jungkook mà không nể nang trước mặt người nhà mình, dặn dò " Ở nhà ngoan nhé! Nếu như thấy mệt thì tự mình lên phòng nằm. Tôi phải đi họp, khuya mới về. Đói thì cứ nói với cô Kwon một tiếng là sẽ có đồ cho em ăn buổi tối. Nhớ chưa?"

Jeon Jungkook đỏ mặt gật đầu, cậu không dám nhìn xung quanh, sợ mọi người sẽ chê cười mình.

Jeon Jungkook muốn tiễn Kim Taehyung ra tới gara, nhưng vừa tới cửa đã bị Kim Taehyung ngăn lại:

" Tới đây thôi, bên ngoài tối rồi"

Kim Taehyung dứt câu thì nguyên soái và thượng tướng cũng vừa bước ra, Jeon Jungkook quay đầu nhìn ba Kim mặc quân phục trên vai kí hiệu chức vụ thượng tướng, cậu trố mắt lên...cậu vậy mà không biết ba Kim là thượng tướng?? Chẳng trách, chẳng trách lúc cậu chào nguyên soái xong thì ông vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt chờ đợi.


Jeon Jungkook nghiêm túc đứng thẳng đặt tay lên trán " Chào nguyên soái! Chào thượng tướng!"

Thượng tướng nhìn vẻ mặt của Jeon Jungkook biết là cậu không biết mình, bây giờ cậu đã chào rồi thì liền vui vẻ gật đầu.

Nguyên soái đáp " Ở nhà không cần phải câu nệ, cứ như bình thường đi. Mỗi lần gặp mà cháu cứ chào như vậy cháu không mệt thì chúng ta cũng chán. Taehyung gọi bọn ta thế nào thì cháu gọi như thế đó, rõ chưa!"

" Rõ!"

Tiễn ba người đi xong. Jeon Jungkook được mẹ Kim kéo tay bảo cậu ngồi lên ghế " Ngày mai con có bận không?"

" Dạ không ạ" Jeon Jungkook đáp.

Mẹ Kim liếc con gái của mình một cái mới nói " Vậy mai con xin Taehyung một tiếng, cùng bác và chị đi mua sắm nhé? Bác muốn mua một ít đồ cho con, ở trong quân đội quần áo có ít ỏi như vậy sao có thể mặc được"

Jeon Jungkook trên người mặc áo thun trắng và quần rằn ri quân đội quen thuộc, nghe mẹ Kim nói thế, cậu xua tay lắc đầu:

" Con tự mua cũng được rồi ạ, với lại ở trong quân đội con quen mặc như thế này rồi nếu thay đổi có chút lạ"

Cậu đến đây, quà cáp còn không chuẩn bị, làm sao có thể mặt dày nhận quà của người ta được.

" Không sao, tập dần thì thành quen. Sau này nếu như bụng con lớn hơn một chút, mặc đồ như vậy sẽ không thoải mái. Bác tin Taehyung cũng có suy nghĩ giống như bác"

Mẹ Kim là một người rất thẳng thắn, muốn mua cho Jeon Jungkook quần áo là sẽ nói thẳng với cậu chứ không hề vòng vo nói chuyện bên lề.

Jeon Jungkook nghe bà nói như vậy rồi, nếu như lại từ chối thì cũng không hay cho lắm, vì vậy cậu đành phải gật đầu đồng ý.


Kim Tae Jaen đợi người lớn nói chuyện xong rồi, bé leo lên ghế ngồi cạnh Jeon Jungkook, bàn tay nhỏ sờ lên bụng cậu, ngây thơ hỏi chuyện " Cậu nhỏ ơi! Trong này có em bé ạ?"

Jeon Jungkook ngượng ngùng nhìn mọi người, lại nhìn bé mới gật đầu nói nhỏ với bé " Đúng rồi!"

" Yeah! Vui quá đi, cậu lớn và cậu nhỏ có em bé, vậy là con có em để chơi cùng rồi"

Tae Jaen lén lút nhìn Kim Tae Hyeon, thấy mẹ mình không nhìn sang đây liền bắt đầu tố cáo cô với Jeon Jungkook " Cậu nhỏ không biết đó thôi, con nói mẹ mau mau sinh em bé thì mẹ lại trừng mắt với con, bảo đó là chuyện của người lớn, con nít không được hỏi. Cuối cùng thì mẹ vẫn không chịu sinh em bé"

Jeon Jungkook vuốt tóc bé một cái nói " Bây giờ con vẫn còn nhỏ, cho nên mẹ con muốn chăm sóc con thật tốt, đợi khi con lớn rồi, sinh em bé lúc đó cũng chưa muộn nha, con có thể cùng ba mẹ chăm sóc em nữa"

" Ồ" Bé con như vừa biết được nguyên nhân, bé liền vui vẻ không thắc mắc nữa. Cậu nhỏ quả nhiên là người của cậu lớn, luôn giúp bé giải quyết được những vấn đề bé chưa rõ ràng.

Tầm 12 giờ khuya, Jeon Jungkook đang ngủ say trên giường thì cậu bất chợt cảm nhận được có người ở đằng sau, không cần mở mắt ra cũng biết là người nào. Cậu nhích nhích lại gần, chui vào lồng ngực mát lạnh của người đàn ông mới tắm xong, mùi hương sữa tắm thoang thoảng làm cho cậu thấy rất dễ chịu.

Kim Taehyung tiếp người vào trong ngực, tay xoa lên vành tai non mềm của Jeon Jungkook hỏi " Làm em tỉnh giấc sao?"

Jeon Jungkook lắc đầu, khàn giọng nói " Không có. Là do em tự mình thức"

" Ừ! Bây giờ có thấy đói không?" Kim Taehyung ân cần hỏi han.

Jeon Jungkook lắc đầu " Em ăn rồi!" Suy tư một lúc, cậu quyết định nói lại với hắn về chuyện mẹ Kim đề nghị lúc chập tối "Thiếu tướng! Ngày mai cho em đi ra ngoài nhé"

" Hửm?" Kim Taehyung bất chợt cau mày, cúi xuống nhìn đỉnh đầu của người trong lòng " Em ra ngoài làm gì?"

Jeon Jungkook mở mắt ra, ngước đầu nói " Em cùng bác và chị của ngài ra ngoài mua một chút quần áo cho em"

Nghe tới đây, Kim Taehyung mới không cau mày nữa, gật đầu " Ừ! Mua quần áo cũng tốt, sau này bụng lớn một chút, em lại chẳng mặc được mấy đồ cũ. Mai mấy giờ đi?"

Jeon Jungkook tính toán trong lòng " Dạ 8 giờ 30"

" Ừ! Vậy thì mau ngủ đi. Đi sớm trước khi trời bắt đầu nắng gắt"


____

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook chút nữa thì trễ giờ. Cậu mặc quần áo xong xuôi rồi, Kim Taehyung mới từ trên ghế thu sách lại đứng dậy, đưa cho cậu một tấm thẻ màu đen " Em cầm cái này mua đi. Thẻ này là của em"

" Không sao. Em cũng có thẻ mà" Jeon Jungkook xua tay từ chối.

Kim Taehyung thấy cậu không chịu nhận, bắt đầu không vui, trầm mặt xuống nói " Không phải chúng ta là người một nhà sao? Em phân chia rạch ròi đồ của em và đồ của tôi như vậy, chứng tỏ là em vẫn chưa xem tôi là người nhà của mình?"

" Em không có ý đó mà" Jeon Jungkook bĩu môi.

Tối hôm qua mẹ Kim nói muốn mua cho cậu quần áo, giờ Kim Taehyung lại đưa cho cậu thẻ đen của mình, cậu làm sao dám nhận chứ.

" Nếu không có thì cầm lấy." Nhét vào trong túi áo của Jeon Jungkook xong, Kim Taehyung mới hài lòng nói " Có cần tôi đi cùng không? Tôi không yên tâm khi em đi một mình"

Jeon Jungkook nhíu lông mày " Em đâu có đi một mình? Huống hồ em còn là Đại úy đấy, thừa sức để bảo vệ bác và chị, thì ngài nghĩ xem, em chẳng lẽ không thể tự bảo vệ mình?"

Jeon Jungkook đã nói thế rồi, nếu như hắn còn không đồng ý nữa thì rất có thể cậu sẽ giận dỗi.

Cúi xuống hôn lên môi Jeon Jungkook một cái, Kim Taehyung bất đắc dĩ nói:

" Được rồi! Đều nghe em hết. Nhớ mang điện thoại theo, có chuyện gì thì gọi cho tôi"
106

____

Miêu: App Joylada dành cho bạn nào muốn đọc những mẫu chuyện nhỏ của Thiếu tướng và Đại úy nha☺ link có trong blog của Miêu, hoặc mọi người tìm tên Mieutyty_99 là có nha
54

👇

7


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận