- Oan thế nào. - Kiwi hỏi.
- Là thế này Doãn ạ. - Trà xanh ngoan ngoãn kể lại cho Kiwi nghe chuyện xảy ra ở hành lang ban nãy.
- Mới vào trường đã gây rắc rối rồi. - Kiwi nói.
- Đâu phải do tao muốn, người ta đụng tao trước mà. Còn nữa sáng nay sao không đi chung, lại đi riêng với Hạ Uyên nữa chứ gì. Tôi hiểu quá mà, chàng vì nàng mà bỏ luôn kỳ thi vào trường chuyên chỉ vì nàng học trường này.
- Đừng có ăn nói hồ đồ. Tại sao tao phải làm như thế. Tao thích trường nào thì vào trường đó thôi. - Kiwi nhíu mày.
Trà xanh định phản bác nhưng khi thấy giáo viên chủ nhiệm vào lớp, con bé cũng không cãi lại Kiwi nữa. Sau một hồi xếp chỗ định mệnh phũ phàng đã vứt Trà xanh ngồi bên cạnh Kiwi, con bé đã lên tiếng xin cô nhưng ngặt một cái là chẳng ai muốn đổi chỗ cả. Trà xanh cay đắng, chấp nhận số phận. Sau hai tiết học, con bé cảm thấy chỗ ngồi cuối lớp, gần cửa sổ còn tốt hơn mong đợi, một phần vì có thể nhìn xuống sân bóng rổ, một phần thiên hòa địa lợi có thể nói chuyện được, ăn vụng được, coi phao cũng khá ổn. Đặc biệt bên cạnh còn là một bạn không những xinh trai, lại còn vô cùng giỏi toán.
- Làm gì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thế. - Kiwi hỏi.
- Giờ mới để ý hình như đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi chung một bàn đấy nhỉ. - Trà xanh hỏi lại.
Kiwi gật đầu.
- Thế thì sao.
- Ừm, không có gì. Tự nhiên có cảm giác lạ thôi.
- Lạ như thế nào.
- Một nam một nữ chung một bàn nó dễ xảy ra ấy ấy lắm.
- Xảy ra cũng tốt, lúc đó mày phải chịu trách nhiệm với tao chứ sao. Mày không được để tao bơ vơ một mình, mày phải cưu mang tao. - Kiwi tỉnh bơ, đáp.
- Kêu Hạ Uyên đấy.
Mặt Kiwi lạnh xuống âm độ.
- Khuê nói gì sai sao Doãn lại như vậy. - Trà xanh bất mãn.
- Ngu như mày thật khó đào tạo quá. - Kiwi xoa đầu Trà xanh.
- Xin lỗi hai bạn cho mình xin họ tên với.
Kiwi liếc nhìn cô bạn rồi quay lại xoa đầu Trà xanh, không nói gì cả. Cô bạn kia đứng nhìn Kiwi mãi.
- Bày đặt lạnh lùng nữa. Dẻ quá. - Trà xanh nói nhỏ đủ để Kiwi nghe thấy. - Mình tên Mộc Khuê, bạn ấy là Tống Doãn. Bạn tên gì.
Cô bạn nhìn Kiwi không chớp mắt luôn. Đẹp trai quá cũng là một cái tội mà.
- Cậu không ghi sao. - Kiwi hỏi cô bạn.
- À, xin lỗi, mình là Thuỳ Linh. Thư ký của lớp.
Cô bạn đi rồi, Trà xanh mới quay sang giáo huấn Kiwi một tràng.
- Mới vào trường đã lạnh nhạt với bạn bè như thế là không nên, sống phải biết quý trọng nhau, yêu thương nhau.
- Tao thương mày nhưng mày có thương tao đâu. Thế mà bảo bạn bè phải thương yêu nhau. Dối trá. - Kiwi phụng phịu.
- Ơ... Trà xanh thương Kiwi mà.
- Nói dối.
- Trà xanh thề có trời xanh chứng giám, Trà xanh rất thương yêu bạn bè, thương yêu Kiwi.
- Thương yêu như thế nào.
- Ừm... - Trà xanh cứ ừm cả chục giây.
- Đứng trước anh đội trưởng bóng rổ không. Hay đứng sau. - Kiwi hỏi.
- Tất nhiên là sau... - Trà xanh liếc nhìn thấy mặt Kiwi vô cùng khó coi liền vội vàng chỉnh lại. - À không không, phải là Kiwi đứng ở một vị trí không ai thay thế được, trong lòng Trà xanh Kiwi là số một.
- Rất tốt. - Kiwi vừa chống cằm, vừa xoa đầu Trà xanh.
Nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tại ngôi trường Diamond một năm học mới lại được bắt đầu.
Những tuần học đầu tiên trôi quá cũng khá nhẹ nhàng ngoại trừ mỗi lần đi học cùng Kiwi là bao nhiêu ánh mắt lại tự động dõi theo hai đứa, Kiwi thì cứ thản nhiên xem như không có gì, chỉ có Trà xanh là vô cùng, vô cùng không thích. Bọn con gái nhìn Kiwi trìu mến bao nhiêu, nhìn Trà xanh căm phẫn bấy nhiêu.
- Kiwi này, hay là hôm sau ...
- Mày muốn nói đừng đi chung nữa.
Ánh mắt Kiwi kiểu như là mày-dám-gật-thì-đừng-trách-tao, Trà xanh muốn gật đầu kinh khủng chỉ có điều nó gật rồi chắc chắn Kiwi sẽ không tha cho nó. Tiến không được, lùi cũng không xong, Trà xanh cười nịnh nọt.
- Doãn đoán sai rồi nha, ý là hôm sau có đi chung để Khuê cầm cặp cho Doãn.
Kiwi cười lớn.
- Ừm, rất tốt.
- Khuê đi chung với Doãn hạnh phúc không để đâu cho hết, vinh hạnh quá chừng luôn.
Kiwi cười rất lớn.
- Mộc Khuê.
Trà xanh nghe tiếng gọi liền quay lại,Thành Tiến vẫy tay chào con bé.
- A, hello anh. Chiều nay em rảnh này đi luôn nha anh.
- Ừ cũng được. - Thành Tiến mỉm cười.
- Đi đâu, chiều nay chúng ta có buổi học nhóm. - Kiwi lạnh lùng nói.
- Ơ... chẳng phải chiều mai sao.
- Mới đổi, tao quên nói cho mày biết. - Kiwi nói dối một cách trắng trợn.
- Ơ... vậy chiều mai được không anh Tiến. - Trà xanh đề nghị.
- Ừm cũng được.
- Chiều mai cũng học nữa. - Kiwi tiếp tục phá đám.
Trà xanh muốn quay sang đạp Kiwi một phát dã man.
- Vậy có gì em nhắn tin cho anh sau nha. Thật ngại quá.
- Ừ vậy cũng được. Anh vào lớp đây, gặp em sau nhé.
- Dạ chào anh. - Trà xanh cười toe toét.
Kiwi đứng bên cạnh mặt đen sì.
- Ai cho mày đi gặp ảnh. Tao méc cô Thư mày không chịu học hành, yêu đương nhắng nhít.
- Yêu đương cái đầu mày ấy, à bộ mày không biết ba Thái với mẹ Thư quen nhau từ năm lớp 12 hả.
Kiwi cạn lời luôn.
- Nhưng mà mày mới lớp 10, con nít con nôi bày đặt.
- Ê bóng đèn công suất lớn, thôi đi nha. Đứa nào năm lớp 9 nói thích tao hả.
Rồi Kiwi câm nín luôn.
- Bữa hôm đó cho tao đi nữa nha.
Bạn nam giật giật tay áo bạn nữ, mặt cầu xin vô cùng tội nghiệp. Trà xanh liếc Kiwi, thẳng thừng lắc đầu.
- Không cho tao đi, tao méc chú Thái, điểm toán khảo sát của mày là nhờ chép bài mà có.
Tâm Trà xanh dao động.
- Còn nữa, méc cô Thư mày nhịn ăn sáng.
Tâm Trà xanh dao động dữ dội.
- Còn nữa...
- Được rồi, muốn đi đâu tùy mày.
- Trà xanh ngoan quá. Mà hai người hẹn nhau đi đâu.
- Đi xem phim, đi hẹn hò. Hỏi quài mắc mệt hà.
- Hẹn hò được thì lát 15 phút toán cũng làm được nha.
- Ơ Doãn ơi
Bạn bè cùng bàn ai lại làm thế, chúng ta là đôi bạn cùng tiến phải giúp đỡ nhau chứ.
- Tôi không rảnh đi giúp vợ thằng khác.
- Đâu có đâu đi mua quà cho người yêu của anh Tiến thôi. Ảnh không biết mua gì hết nên mới nhờ mà. Doãn ơi
- Mặc kệ mày, lo chuyện bao đồng làm chi.
Kiwi đi trước.
- Doãn ơi, Trà xanh đi mua quà tặng Doãn nữa.
Bước chân Kiwi lập tức dừng lại. Trà xanh thấy thế liền bồi thêm.
- Do tặng bất ngờ để Doãn vui mà.
Kiwi thật sự đang rất tức giận nhưng khi nghe Trà xanh nói vậy, lửa giận liền vụt tắt.
- Doãn làm Khuê tổn thương quá.
- Xin lỗi mà. - Kiwi xoa đầu Trà xanh. Nói sớm có phải tốt hơn không. - Kiwi mỉm cười, khoác vai Trà xanh về lớp.
Bài kiểm tra toán hôm đó, có đứa được đứa bên cạnh cho chép bài giải câu khó để lấy điểm mười, đứa cho chép thì nhìn đứa chép rồi cười tủm tỉm mãi.
__________xuxumeomeo_________
Lời đầu tiên: Thật sự rất xin lỗi các bạn vì au ra chap quá trễ :((((( tại vì lên 12 dồi au lại học chính vào buổi sáng, chiều tối đi học thêm nữa nên thật sự là không có nhiều thời gian để viết. Các bạn thông cảm cho au với nha :* :* :*
Lời thứ hai: Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đốc thúc au ra chap từng ngày để au làm động lực để viết tiếp. Yêu thương các bạn nhiều
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...