Trà Xanh Và Kiwi

Trà xanh hiện tại đang trong trạng thái vô cùng hoang mang. Tim đập rất nhanh, mặt lại đỏ nữa, không cần người ta nói tự con bé cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình lúc này. Trà xanh hết cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, con bé không biết nên trả lời hay nên hỏi Kiwi như thế nào cả.
- Trà xanh này, mày hỏi câu đó làm gì. Điên mất thôi. - Trà xanh tự đập đầu mình vào gối.
Có người bấn loạn quá, lăn đi lăn lại trên giường mãi.
- Nên nói gì đây. A làm sao đây.
Trà xanh đi đi lại lại, đầu óc rối mù.
- À mà tên đó đâu có hỏi mình có làm bạn gái hắn ta không. Đâu có hỏi, không hề hỏi. - Trà xanh cười nhưng một giây sau nụ cười lại tắt ngúm.
- Tại sao lại không nói. Cái tên này, hỏi đi mình mới đồng ý được chớ. Hỏi đi nào, nhắn đi. Tên Kiwi xấu xa, nói đi.
Trà xanh vội cầm điện thoại lên, nhắn cho Kiwi.
- Mày không có điều gì muốn nói với tao sao.
Một giây sau, tin nhắn được trả lời, người bên kia chắc chắn cũng đang trong tâm trạng không khá gì hơn. Từng giây, từng phút, mong ngóng tin nhắn.
- Tao biết mày đang suy nghĩ rất nhiều, tao không muốn mày phải khó xử. Thế nên đừng quan tâm nữa. Ngủ sớm đi.
Trà xanh cũng không thể hiểu chính mình lúc này. Một mặt con bé rất muốn thử cảm giác yêu một ai đó nhưng một mặt lại lo sợ. Ầy cái cảm giác này khó chịu muốn chết.
- Tao biết mày là người kiên nhẫn, vậy mày có đủ kiên nhẫn để thay đổi suy nghĩ trong tao chứ. Có thể không.
Trà xanh cầm điện thoại trong tay.
- Sao lâu thế, năm phút rồi. Cái tên này, đi tán gái mà lại như thế à. Rep lẹ đi xem nào. Đau tim muốn chết.
Mười phút sau, Kiwi vẫn chưa trả lời. Trà xanh khó chịu đi xuống nhà bếp uống nước thế nào lại thấy một bóng hình quen quen đứng trước cổng.
- Kiwi, làm gì thế. - Trà xanh cầm theo ly nước đi về phía cổng.
Nghe tiếng cổng mở, Kiwi giật mình, quay lại.
- Ờ... ờ ... tao... tao...

- Ừ mày nói đi. - Mặt Trà xanh bình thản, có Chúa mới biết tim con bé đang đập dồn dập như thế nào.
- E hèm tao qua để nói là tao có thể.
- Mặt mày đỏ thế, đâu phải lần đầu tiên thấy khuôn mặt xinh đẹp này của tao. - Trà xanh cười lớn.
- Người ta lần đầu đi tỏ tình, đằng ấy là mối tình đầu đấy.
- Ai đồng ý mà tình đầu với chả tình cuối.
Ngủ sớm đi, mai còn phải đi học nữa.
Trà xanh quay lưng, chuẩn bị bước vào nhà thì đột ngột bị giữ lại.
- Không cần mày nói, tao cũng sẽ tự mình thay đổi được suy nghĩ của mày. Tao thương mày, Trà xanh ạ. Ngủ ngon nhé. - Kiwi hôn nhẹ vào má Trà xanh rồi chạy vội về nhà.
Trà xanh mặt đỏ ửng, tâm hồn lơ lửng trên tít mây xanh.
- Chị làm gì ngoài đấy thế. - Bạc hà lay lay Trà xanh. - Đơ như tượng vậy.
- A, Bạc Hà đáng yêu của chị, sao em lại đẹp trai thế này. Ôi, em trai bé bỏng của chị.
- Chị lại bị gì nữa vậy. Thật là, hết con nhỏ lớp phó giờ lại đến chị. Điên mất.
- Ây sao lại có thằng cu đáng yêu thế này. Ôi giồi ôi, em tôi xinh y như chị nó ấy.
- Đầu tôi, ôi... mẹ ơi... đầu con. Ôi. - Bạc hà ôm đầu, chậm rãi đi lên cầu thang để về phòng.
Trà xanh tung tăng lên theo sau. Hôm đó, có hai con người đều mỉm cười hạnh phúc và đều mơ một giấc mơ rất đẹp.
-----------xuxumeomeo-----------
Ngày hôm sau, Trà xanh dậy từ rất sớm,
chuẩn bị sách vở xong xuôi còn sớm những nữa tiếng, có người nổi hứng ngồi trước gương thắt tóc. Trà xanh tuy là con gái nhưng được cái chả biết cái gì gọi là điệu đà cả. Hồi bé thì để tóc ngắn nên không bao giờ quan tâm đến tóc tai, lớn hơn chút nữa là do quá lười đi cắt nên tóc nó cứ dài ra như thế. Còn đi học thì toàn là cột tóc đuôi ngựa lên thôi vừa đẹp lại vừa gọn. Ấy cho nên là sáng nay cả nhà ai cũng nhìn Trà xanh chằm chằm.
- Động lực nào khiến chị thay đổi não mình thế. - Bạc hà nhàn nhã ăn sáng, hỏi.

- Cái thằng này, hôm nay chị dậy sớm, rảnh rỗi nên thắt chơi thôi chứ bộ.
- Con gái ai lại xinh thế này. - Minh Thái cười lớn.
- Hôm nay trời có bão đấy, chị nhớ cẩn thận.
Trà xanh nhéo yêu má Bạc hà.
- Bão đầu em ấy, ngày nào chị em chả xinh xắn, đáng yêu.
Bạc hà ho sặc sụa.
- Cái thằng này, chúng ta là chị em ruột hay con ghẻ vậy.
- Chị không biết sao, con cò bị mù đường nên mới để chị đến gặp ba mẹ đấy.
- Bạc hà, không nên nói như thế. - Ngọc Thư nhắc nhở. - Hai đứa là mẹ nhặt về đấy còn không lo ăn sáng đừng trách mẹ.
Ăn sáng xong, Trà xanh chờ Kiwi cùng tới trường. Không hiểu sao hôm nay bầu trời xanh một màu xanh rất khác nha, cảnh cũng đẹp một cách lạ lùng.
- Ohayou Kiwi - kun. - Trà xanh cao hứng, chào bằng một câu tiếng nhật.
- Chào đồ, sáng nay mày bị tẩy não à. Còn thắt tóc nữa. - Kiwi buông lời, mặt Trà xanh liền xuất hiện vô số vạch đen.
- Ừ, tao mới tẩy não. - Trà xanh hậm hực, đưa tay lên chuẩn bị gỡ tóc ra, nhưng đã bị Kiwi giữ lại.
- Làm gì thế. - Kiwi hỏi.
- Cột lại như cũ để người ta biết não tao vẫn còn,chưa bị tẩy hết.
- Tao đùa thôi mà, để thế trông mày xinh lắm.
- Thật không.

- Ờ, xinh như công chúa ấy.
Trà xanh cười thoả mãn, công sức cả sáng ngồi thắt, tay mỏi muốn chết.
- Trà xanh xinh thế này, hôm nay trời lại đẹp thiên hòa địa lợi không ấy chúng ta quen luôn đi. - Kiwi cười điêu.
- Trà xanh đẹp gái chớ đâu có ngu học hành còn chưa xong yêu đương cái gì.
- Thế bao giờ mày mới cho tao cơ hội, cứ đi thả thính thế này hoài à.
Trà xanh im lặng một lúc lâu.
- Nếu mày thấy không được thì cứ xem như tối qua chưa có chuyện gì cả,tao cũng sẽ xem như không biết. Thật sự tao chưa muốn yêu ai lúc này hết.
Trà xanh thoáng liếc qua Kiwi, cậu bạn cũng chẳng nói gì, không khí đột nhiên trầm lắng. Trà xanh tự trách mình lại làm không khí mất vui.
Lúc đến trường, Kiwi nhờ Trà xanh mang cặp lên lớp giúp, còn mình lại đi đâu mất. Mãi đến gần giờ vào lớp Kiwi mới quay lại. Buổi học cũng sớm kết thúc, giờ ra về Táo vội vàng kéo Trà xanh chạy đi.
- Đi đâu vậy Táo.
- Suỵt, im lặng chút đi.
- Nhưng mà có chuyện gì mới được chớ.
- Mày nhìn kìa. - Táo chỉ.
Phía xa xa sau nhà đa năng là vườn thực vật của nhà trường, nơi đó có hai con người đứng đối diện nhau, bạn nữ thì ngại ngùng, e ấp, còn bạn nam thì mỉm cười vui vẻ.
- Mày nhìn đi, không phải là Kiwi sao. Nó bảo thích mày mà còn dám đi thả thính đứa khác đấy. Mày nói xem nên xử lý thế nào đây hả.
Táo và Trà xanh là những người bạn thân từ nhỏ, hai người xem nhau như chị em ruột nên chẳng giấu nhau chuyện gì. Lúc Trà xanh kể rằng Kiwi nói thích mình, Táo mỉm cười trả lời rằng mình đã biết trước. Chỉ có Trà xanh là ngu ngơ không biết cái gì hết thôi.
- Trà xanh mày sao vậy, nói gì đi hay tao ra đập cho Kiwi một trận.
Trà xanh không chú tâm lắm vào câu nói của Táo bởi sự tập trung của con bé lúc này dồn hết vào người con trai đứng ở phía xa kia.
- Trà xanh à. - Táo lay lay con bé.
- Sao mày lại biết Kiwi ở đây.
- Ờ thì ... hồi nãy tao nghe con My nói Kiwi ở dưới này với em nào đó.
- Nhưng mà... - Trà xanh ấp úng.

- Trà xanh tao không muốn mày buồn nhưng tao lại càng không muốn vì nhìn thấy mày vì Doãn mà đau khổ.
Trà xanh không nói gì nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía Kiwi.
- Tao không sao mà.
- Mày biết cái câu trả lời '' không sao '' chính là '' có sao'' nhất không. Đợi đó, tao sẽ đi hỏi Doãn.
- Đừng đi, dù gì cũng là do tao. Tại vì tao không đủ dũng cảm nên không dám chấp nhận tình cảm của Kiwi.
- Thế giờ nếu được hỏi lần nữa mày có đồng ý không.
- Tao không biết, tao không biết mà. - Trà xanh bật khóc.
- Ngoan, nín đi, tao thương. Đừng khóc nữa. - Kiwi vuốt nhẹ tóc Trà xanh.
- Doãn à, tao xin lỗi. - Trà xanh nức nở, ôm chầm lấy Kiwi
- Tao mới là người xin lỗi, tao sẽ không ép mày nữa. Nín đi được không, tao không muốn nhìn thấy mày khóc đâu. - Kiwi lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt Trà xanh.
- Nhưng mà hồi nãy... hồi nãy mày nói chuyện với ai mà cười tươi thế.
- À Mỹ Thư lớp bên cạnh nhờ tao gửi thư tình cho thằng Thiên Huy ấy mà.
- Nói xạo. - Trà xanh đánh vào người Kiwi.
- Nó nói thật đó, xong nó nhờ tao kêu mày xuống, chủ yếu xem mày quánh ghen như thế nào mà mày thông minh quá, không những không quánh ghen mà còn thâm hơn nữa, dùng nước mắt rốt cuộc khiến chàng đau lòng quá lại xoay ngược lại dỗ dành nàng. - Táo đứng ngoài giải thích.
- Đó là lý do vì sao hồi sáng tao vào lớp trễ. - Kiwi nói.
Trà xanh cảm thấy mình như một con ngu, tức giận liền đá vào chân Kiwi một phát rồi giận dỗi bỏ đi.
- Trà xanh. - Kiwi vừa ôm chân, vừa gọi theo.
- Khoan đã bạn hiền, hình hồi nhỏ của Thanh Long đâu, đưa tao rồi muốn đi đâu thì đi. - Táo đưa tay ra trước mặt Kiwi.
- Này, mày đừng nói với nó là tao đưa, nó giết tao đấy.
- Yên tâm, tuyệt đối sẽ không nói. Lo đuổi theo nàng đi kìa. - Táo cười.
Kiwi chào tạm biệt Táo rồi vội chạy theo Trà xanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui