- Alo, vâng con chào cô chú. Dạ vâng. Dạ bạn ấy vẫn đang ngủ. Dạ. Dạ. Dạ.
Trà xanh bị đánh thức bởi tiếng của Kiwi. Con bé dụi mắt, hỏi :
- Ai vậy.
- Là cô Thư. - Kiwi đưa điện thoại cho Trà xanh.
- Mẹ ơi
- Giờ này còn ngủ nữa hả, dậy mau đi chưa. Con gái con lứa. - Ngọc Thư mắng yêu con gái.
- Khi nào ba mẹ về, con nhớ cả nhà.
- Lát nữa.
- Không cần gấp đâu, ba mẹ cứ thoải mái đi.
Đúng rồi, con bé ăn uống ngủ nghỉ bên nhà Kiwi sướng như bà hoàng ấy, việc gì bác Trần, quản gia cũng làm hết rồi nó có phải động tay động chân gì đâu. Quá sướng luôn ấy chứ. Ba mẹ về rồi thế nào mẹ cũng sẽ bắt làm việc nhà nhiều. Ôi giồi ôi, nghe thôi cũng thấy kinh khủng rồi.
- Ba mẹ cứ thoải mái, hiếm khi có dịp hai người cùng nhau đi chơi. Hâm nóng tình cảm lại. - Trà xanh cười hì hì.
- Dẻo miệng là giỏi, con gái lớn thấy việc gì làm được thì làm đi. Đừng có làm phiền bác Trần biết chưa. - Ngọc Thư dặn dò.
- Vâng con biết rồi thưa tổng quản đại nhân. Con cúp máy đây ạ. Chào mẹ.
- Mấy giờ rồi. - Trà xanh vứt điện thoại lên giường, hỏi Kiwi.
- Bảy giờ. - Kiwi trả lời.
- Đi ngủ tiếp đây. - Trà xanh trùm chăn, nằm xuống.
- Alo, dạ sao cô Thư. - Kiwi cầm điện thoại lên.
- Ây đừng đừng. - Trà xanh bật dậy dựt lấy điện thoại trong tay Kiwi. - Mẹ có chuyện gì nữa ạ.
Đầu giây bên kia hoàn toàn im lặng, màn hình điện thoại đen thui, không hề có dấu hiệu cuộc gọi đến.
- Kiwi mày lừa tao. Tên khốn lạn đứng lại cho bố. Đứng lại đó, không được chạy.
Trà xanh nhảy xuống giường, rượt theo Kiwi.
- Mới sáng sớm chuyện gì ồn ào vậy. Hai đứa chúng mày điên à. - Mẹ kế đứng trước cửa phòng trừng mắt.
- Không ạ. Não chúng con hoàn toàn hoạt động bình thường. - Trà xanh ngoan ngoãn, nhu mì trả lời.
- Có chuyện gì à. - Ba Kiwi bước ra khỏi phòng, hỏi hai đứa.
- Thưa ba, không có chuyện gì cả ạ. - Kiwi trả lời.
Giọng Kiwi lạnh như đá, lần đầu tiên con bé nghe thấy tông trầm như vậy ở Kiwi. Lạnh lùng đến xa cách.
Kiwi kéo Trà xanh ra khỏi nhà mình, qua đến nhà con bé hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hôm nay chủ nhật đi chơi không. - Kiwi rủ rê.
- Đi đâu. - Trà xanh hỏi.
- Mày muốn đi đâu tao sẽ chở mày đi.
- Thế đi công viên nhé. - Trà xanh lại hỏi.
- Tùy mày.
- Yay, đi ăn sáng rồi đi xem phim rồi đi ăn trưa rồi đi công viên. - Trà xanh chép miệng, cười.
- Gì? Gì cơ? - Kiwi hỏi.
- Đẹp trai mà điếc. Tội. - Trà xanh cười khoái trá.
- Tiền đâu mà mày đi lắm thế. - Kiwi hỏi.
- Trước khi đi, ba đã để lại một cái thẻ ngân hàng có một triệu đồng trong đó kèm theo mật khẩu, ba không dặn gì nhiều chỉ vỏn vẹn mấy chữ '' tận hưởng đi, ba mẹ sẽ về trễ. '' - Trà xanh ve vẩy chiếc thẻ trước mặt Kiwi.
- Thật ngưỡng mộ mà. - Kiwi chép miệng.
- Đằng ấy cũng thiếu tiền quá nhỉ, nghe đồn có cả một tài khoản mấy chục triệu, mỗi năm lại tăng thêm không ít.
- Thông tin cũng ghê gớm nhỉ. Tiền thì sao, ngẫm muỗng bạc thì sao, phù phiếm cả. Thứ qua trọng nhất đời lại không có. - Kiwi cười. - Mau lên thay đồ đi. Được rồi hôm nay ăn chơi xả láng, mai chuẩn bị đi học.
- Dạ biết rồi.
Kiwi đạp xe chở Trà xanh đi trên con đường dọc bờ hồ. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng không quá gắt, mây như những cục bông gòn, lững lờ trôi.
- Kiwi sau này mày muốn làm nghề gì. - Trà xanh ngồi yên sau, ngắm cảnh rồi bâng quơ hỏi.
- Chưa biết, phi công chẳng hạn.
- Tốt nếu đạt được nhớ nói tao tên hãng.
- Tại sao.
- Tao né cái hãng đó ra chứ sao. Ai chứ mày lái máy bay thì...
- Bước xuống cho tao. Mỏi chân rồi đến lượt mày chở. - Kiwi phanh xe, đẩy Trà xanh lên yên trước.
- Khốn nạn sao có thể để một cô gái yếu đuối như tao chở chứ. - Trà xanh bất bình.
- Nói nhiều quá. Đạp xe đi. - Kiwi yên vị trên yên sau, hối thúc.
Trà xanh thở phì phò, chậm chạp đạp xe.
- Sau này mày muốn lấy người chồng như thế nào. - Kiwi hỏi.
- Không phải mày là được.
- Thật sao. - Kiwi hỏi lại. - Liệu có thể thay đổi gì không.
- Không, tuyệt đối không, lấy mày tao thà lấy Phúc bồn tử còn hơn.
- Hãy nhớ câu nói của mày ngày hôm nay.- Kiwi nói.
- Tao tuyệt nhiên sẽ không quên. Tao sẽ chống mắt lên chờ, con mù nào lấy mày. - Trà xanh đắc chí, cười sảng khoái.
- Tốt. - Kiwi hơi cười, nhìn Trà xanh.
Hai đứa nhỏ theo lịch trình ăn sáng xong rồi đi xem phim. Đó là một bộ phim tình cảm chiếu lại nên lượt khách đi xem không nhiều, Kiwi và Trà xanh yên vị trên ghế, ngó xung quanh rạp, lác đác có vài người, rất ít.
- Tốt xem phim mà cứ thế này có phải sướng không chứ. Không tiếng ồn, không có những con người bất lịch sự, thiên thời địa lợi nhân hòa. - Trà xanh cười tươi, bỏ miếng bắp rang vào miệng.
- Đi xem với mày thật thích Doãn ạ. Tiền vé lúc nào cũng được bao. Hihi. - Trà xanh đút miếng bắp cho Kiwi, coi như trả tiền vé.
Trà xanh là một con bé biết điều, người ta tốt với mình, tất nhiên mình cũng phải ngoan ngoãn, không nên phật ý người ta.
- A, sắp chiếu phim rồi. - Trà xanh ngồi ngay ngắn, vắt chéo chân, để hộp bắp rang lên đùi. Đèn trong rạp từ từ tắt.
- Mày thật sự rất xinh đấy Trà xanh ạ.
WTF?!!!!!
Trà xanh ngó nghiêng, ngó dọc, rồi lại quay sang nhìn Kiwi bằng ánh mắt không thể tin được.
- Mày mới nói đấy à. - Trà xanh hỏi.
- Nói gì cơ, con hâm này, ngồi yên coi phim đi. - Kiwi uống ngụm nước ngọt, tỏ vẻ chăm chú.
- Mình đâu nghe lầm. - Trà xanh lẩm bẩm.
Rạp chiếu phim tối nên con bé không nhìn thấy người ngồi bên cạnh mặt hơi ửng đỏ nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
Bộ phim nói về hai người là thanh mai trúc mã, nhà lại bên cạnh nhau, cãi nhau chí choé suốt ngày. Bộ phim theo mô típ cũ nhưng mà lại khiến người xem rất hứng thú bởi vì cuối cùng hai người đó không đến với nhau.
- Phim gì kết thúc lãng xẹt. - Trà xanh đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Kiwi ngồi uống nước, nắm lấy tay con bé, kéo về vị trí cũ. Nhưng có điều lực kéo hơi mạnh khiến con bé mất đà, theo quán tính ngã về phía Kiwi. Trà xanh đâu phải hạng thường, phản xạ nhanh, chống hai tay vào thành ghế. Mũi hai đứa cách nhau vài cm. Tim cả hai bất giác đập nhanh hơn bình thường.
- Mày tính làm gì tao. - Kiwi ngước lên nhìn con bé.
Trà xanh bối rối, mặt đỏ ửng, khoảng cách gần Kiwi như vậy chưa bao giờ xảy đến với con bé.
- Do... do... mày mà ai bảo mày kéo tay tao. - Trà xanh vội biện minh.
- Ngồi xuống. - Kiwi nói.
Bộ phim sau khi giới thiệu xong hết phần đạo diễn, diễn viên, âm thanh, túm lại là phần hậu kì, sau đó còn một đoạn nam chính gặp lại nữ chính tại nơi bọn họ lần đầu gặp nhau. Nam chính đã cầu hôn nữ chính. Đến đó bộ phim mới chính thức kết thúc. Trà xanh ngớ người. Còn có thể loại làm phim như thế sao, con bé tưởng chỉ có phim của Marvel mới hay làm phần after credit thì ra phim của hollywood đã lên một tầm cao mới. Đánh lừa người xem thật đấy. Kiwi không kéo lại có lẽ con bé đã rủa xả ổng đạo diễn rồi.
Lúc hai đứa ra khỏi rạp, đã là 12 giờ trưa.
- Đi ăn gì đây. - Kiwi hỏi Trà xanh.
- Mì cay không. À ma thôi không được đâu dạ dày mày sẽ chịu không nổi.
Chuyện là có một hôm con bé cố tình bỏ ớt vào món mà Kiwi rất thích, còn bỏ rất nhiều kết quả ngày hôm đó Kiwi phải nhập viện. Lúc đó con bé mới biết cậu bạn bị viêm dạ dày nên không thể ăn những thứ quá cay. Trà xanh bị mẹ mắng đến long trời lở đất, con bé hãi đến tận bây giờ thế nên không dám đùa giỡn chuyện ăn uống với Kiwi.
- Ngoan. - Kiwi mỉm cười, xoa đầu Trà xanh. - Quan tâm bạn bè thế là tốt.
Cuối cùng hai đứa lại đi ăn cơm trộn ở một quán ăn hàn quốc gần trường. Trà xanh tự nhận mình là một con người tốt bụng, nên dù bản thân có thích ăn ớt đến đâu nhưng vẫn nhẫn nhịn, cắn răng gọi không ớt để Kiwi có thể ăn được.
- Con người đã xấu trai còn kén ăn nữa. - Trà xanh thì thầm.
- Không ăn được ớt, không phải là kén ăn. Thế mày không ăn được hành củ thì sao. - Kiwi phản bác.
Trà xanh nhẫn nhịn.
Thật sự thì mỗi lần ăn hành củ là con bé lại thấy buồn nôn. Cả nhà ai cũng ăn được trừ nó. Đã vậy thằng nhóc Bạc hà chuyên gia ăn hành củ trước mặt nó, còn slow motion hành động đó nữa. Điên lên được mà, ai hiểu thấu nỗi lòng bị một thằng nhóc qua mặt vì thứ cỏn con, hành củ.
Ăn xong, hai đứa qua quán cafe của mẹ Ngọc Thư. Ở đâu chứ ở đây Trà xanh là VIP, mỗi lần qua là anh chị phục vụ siêu tận tình, còn được uống miễn phí. Quán cafe của mẹ vừa đẹp, nước uống lại ngon nữa nên hay được lên báo.
Giờ đang là đầu giờ chiều nên quán cũng khá vắng.
- Mẹ chưa về hả Khuê. - Chị nhân viên hỏi con bé.
- Dạ vẫn chưa. Mẹ đang bận rộn hâm nóng tình cảm với ba rồi. - Trà xanh cười toe toét, gọi đồ uống.
Chị nhân viên bấm bấm gì đó rồi lại hỏi Kiwi. Cậu bạn cười một phát, khoe lúm đồng tiền rồi gọi món, chị kia đơ trong vài giây. Nhân viên nữ ở đây được cái dễ thương, vui tính và mê trai đẹp.
- Nhìn hai đứa dễ thương quá. - Chị ấy khen. - Của hai đứa hết 60 nghìn nhé.
- Ủa em tưởng em được free. - Trà xanh hỏi lại.
- Mẹ em đã dặn trong lúc mẹ em đi, nếu em đến uống thì phải tính tiền.
Mẹ trả thù ba vì dám kéo dài lịch đi chơi,ba đã phòng trước nên để thẻ cho con gái yêu rồi. Ba mẹ thật là tâm đầu ý hợp quá.
- Chị cho em quẹt thẻ. - Trà xanh đưa thẻ cho chị nhưng Kiwi đã nhanh tay hơn đưa tiền mặt trước.
Tất nhiên chị đó nhận tiền từ tay Kiwi. Một phần tiền mặt cầm được, dễ trả tiền thừa, một mặt số tiền được đưa từ Kiwi đẹp trai với nụ cười siêu cấp đẹp.
Hai đứa ngồi cắm rễ cho đến chiều tối liền đi công viên.
Trời về tối, phố xá lên đèn, công viên đã đông đúc người qua lại.
- Mày muốn chơi trò gì. - Kiwi hỏi.
- Chơi hết luôn, trò gì cũng chơi, chơi tất. - Trà xanh cười lớn.
Kiwi cũng chẳng ý kiến nhiều, im lặng chiều theo ý con bé. Nào là thú nhún, nào là nhà banh, nào là chơi cảm giác mạnh. Cho đến khi Kiwi rủ đi nhà ma, Trà xanh lắc đầu thật mạnh. Sau một hồi bị Kiwi cưỡng ép, con bé nhắm mắt đi theo. Ban đầu hai đứa ngồi hai bên đến lúc sau quá sợ hãi Trà xanh đòi ngồi vào lòng Kiwi. Kiwi chỉ cười, không ý kiến.
Nhà ma vô cùng đáng sợ, sao lại có thể nghĩ ra cái trò như thế chứ. Đèn xanh, đèn tím, đèn vàng nhấp nháy, nhấp nháy, xe lại đi chậm, hai bên ma có tùm lum. Trà xanh không dám nhìn, ôm chặt lấy Kiwi.
- Đừng sợ, có tao đây mà. - Kiwi ôm lấy vai con bé.
- Lần sau còn dám đe doạ tao đi nhà ma nữa tao sẽ giết mày trước rồi mấy con ma đó sau. - Trà xanh run run, nói.
- Được rồi duy nhất lần này thôi.
Sau khi ra khỏi nhà ma, Trà xanh đòi đi tô tượng. Ngồi tô tô vẽ vẽ một hồi cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình. Trà xanh ngước mặt lên. Tưởng ai hoá ra là đứa mình ghét.
- Chào cậu Tống Doãn. - Ngọc Chi, cô bạn lớp trưởng lớp bên chào Kiwi.
- Chào cậu. - Kiwi chào đáp lễ.
Khụ, khụ. Trà xanh ho khan.
- Chào cậu Mộc Khuê.
- Chào bạn.
- Hai người đi chơi cả tối sao. - Chi hỏi.
- Chính xác hơn là cả ngày. - Trà xanh vừa tô tượng vừa trả lời.
- Vậy sao. - Ngọc Chi cười gượng. Mặt lại tỏ vẻ không hề vừa lòng với câu trả lời của Mộc Khuê tí nào.
Ai chả biết cô bạn ấy thích Kiwi, Trà xanh lại hay đi đi về về cùng Kiwi thế nên con bé rất không được lòng các bạn nữ, fan của Kiwi.
- Tô xong rồi, về thôi, còn chưa ăn tối nữa đấy. - Kiwi cầm hai bức tượng đem đi hông khô.
Trà xanh đứng dậy, đi theo, đi ngang qua Ngọc Chi còn để lại một câu xúc động lòng người.
- Từ bỏ đi, cậu ấy chỉ có hứng thú với nam thôi.
Ngọc Chi tức giận, bỏ đi. Trà xanh sướng trong lòng, hí hửng chạy lại chỗ Kiwi.
- Làm gì cười vui thế.
- Trả thù được, sướng hết cả người.
- Sao mày ghét Chi thế, tao thấy tính cậu ấy tốt mà. - Kiwi hỏi.
- Tốt cái mông, con nhỏ đó cố tình ném đồ vào người tao chỉ vì tao hay đi với mày. Đã thế còn không chịu xin lỗi nữa, mặt ngông ngông nhìn là thấy ghét rồi. - Trà xanh tuôn một tràng.- Mày ấy không phải cũng gặp được đứa nào tốt tính như tao đâu.
- Vâng, tôi biết rồi thưa công nương. Công nương là tốt nhất.
- Ngoan. - Trà xanh xoa đầu Kiwi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...