Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Buối sáng ngày hôm sau.

Diệp Thiên Ngân cũng thấy khỏe hẳn, cô đi ra vườn hoa của bệnh viện muốn hít thở chút không khí trong lành, cũng để tâm trạng đỡ buồn chán hơn.

Ngày hôm qua, sau khi Vương Vũ Hàn rời đi thì đến tối cũng không xuất hiện, chỉ có Vu Tử Băng và Gia Tiểu Mẫn đến hỏi thăm cô.

Hai cô nàng nói liên tục như muốn bổ cái đầu của cô ra xem trong đó chứa gì mà ngốc đến thế, còn liên tục dạy cô cách xả Stress gì gì đó …

Lúc đó cô chỉ cười cũng không muốn nói chuyện nhiều, vì có nhiều chuyện, ngay cả bạn thân cũng không thể chia sẽ, hơn nữa nếu cô nói ra, chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt nên đành im lặng.

Buổi sáng tắm nắng rất tốt cho sức khỏe cùng thai nhi, tuy không biết là trai hay gái nhưng đó là con của cô, cô sẽ không ghét bỏ gì hết.

Nhìn những đứa trẻ chạy trong sân thật vui vẻ, cô mong sau này khi cục cưng ra đời, cô có thể cùng con chơi đùa, chắc sẽ rất vui và hạnh phúc lắm đây.

Bổng một cậu bé chạy tới, mặt méo mó, cái miệng nhỏ xíu mếu máo nhìn cô, mắt có chút ươn ướt, tiếng trẻ con êm tai vang lên.

“ Chị ơi, em muốn đi tè ….”

Diệp Thiên Ngân nghe thấy, cười hắc ra, quả thật đáng yêu nha, nhìn quanh thì không thấy có người lớn nào, tại sao vô ý không để mắt đến con cái như thế, cô thở dài nhìn tên vệ sĩ bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng.

“ Anh đưa bé đi vệ sinh đi, tôi ở đây một mình không sao đâu.”

Tên vệ sĩ vẫn bất động, lại nhìn xung quan xem xét cẩn thận mới gật đầu dẫn cậu bé đi nhà vệ sinh.

Diệp Thiên Ngân ngồi đó nhìn lên bầu trời không gợn mây, qua ngày hôm nay, cô sẽ tạm biệt mọi thứ ở nơi này, quá khứ sẽ khép lại, một tương lai mới sẽ hiện ra trước mắt cô và cục cưng.

Cô chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho con, không có cha nhưng có mẹ bảo bọc, cô nhất định không để con bị người khác khi dễ, nhất là không để nó pahỉ chịu tổn thương dù chỉ là một chút.

“ Chị ơi, em mắc tè …” – Một bé gái từ đâu chạy tới, mặt đỏ đỏ hồng hồng nhìn Diệp Thiên Ngân lên tiếng.

Diệp Thiên Ngân có chút kinh ngạc, hôm nay sao nhiều đứa bé tìm đến cô muốn đi tè quá vậy ? không lẽ nhìn cô giống nhân viên giúp trẻ đi vệ sinh lắm sao ?

Thở dài một hơi, làm việc tốt luôn là tiêu chí hàng đầu của cô nhưng giới hạn cũng chỉ có trẻ nhỏ mà thôi.

Diệp Thiên Ngân cười hiền hòa với đứa bé, sau đó đứng dậy đưa cô bé đi nhà vệ sinh nhưng khi đến nhà vệ sinh thì bé gái nhất quyết tự vào một mình, cô đành dựa vào bồn rữa mặt chờ đợi, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa vệ sinh.

“ Diệp Thiên Ngân, lâu rồi không gặp.”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên, Diệp Thiên Ngân kinh hãi nhìn lại tiếng vọng ra từ một phòng vệ sinh khác.

Từ cửa phòng đi ra, không ai khác chính là Trang Mật Ly, vì sao cô ta lại ở đây ? … lòng cảm thấy có điều không tốt, muốn rời đi nhưng …

“ BỐP.”

Đầu bổng nhiên truyền đến cơn đau, phía trước dần trở nên mơ hồ, ngay sau đó cô ngã xuống nền gạch trắng, ý thước cuối cùng là có hai đôi giày một đen một vàng đứng trước mặt cô.

Trang Mật Ly nhìn hai cô gái trước mặt, mày nhíu chặt, giọng lạnh lùng vàng lên.


“ Sao không dùng thuốc mê.”

Một cô gái tóc nhuộm vàng, mắt đầy tia lửa hận nhìn Diệp Thiên Ngân.

“ Con tiện nhân này cần mạnh tay mới xứng với nó, dùng thuốc mê không phải đã quá nhẹ nhàng với nó hay sao ?”

Trang Mật Ly cười lạnh. – “ Đừng nói nhiều nữa, mau đưa nó đi ngay, nếu để Vương Vũ Hàn biết được, sẽ không xong đâu.”

Hai cô gái nhìn nhau cười tà ác, sau đó gật đầu khiên Diệp Thiên Ngân đi.

Cửa phòng vệ sinh lại mở ra, bé gái nhỏ đi tới trước mặt Trang Mật Ly cười tươi như hoa. – “ Chị ơi, kẹo của em đâu ạ ?”

Trang Mật Ly nhìn cô bé, xoa đầu ra vẻ hiền hòa, nở một nụ cười giả tạo.

“ Bé ngoan, em làm tốt lắm, chị đây cho em và bạn em hai cây kẹo to nhưng nhớ là không được nói với ai nghe chưa, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, sau này chị sẽ đem kẹo cho em ăn tiếp.”

Cô bé hí hửng gật đầu, cười tít mắt cầm cây kẹo to chạy ra ngoài, nhanh chống tìm bé trai đưa kẹo A.

_____________________________

Tại phòng bệnh của Diệp Thiên Ngân, Vương Vũ Hàn đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một hộp thức ăn lớn.

Từ hôm qua đến ngày hôm nay, hắn không gặp được Diệp Thiên Ngân nên rất nhớ cô nhưng hắn biết, cô không muốn gặp hắn, hơn nữa còn bảo lần sau gặp lại, hắn phải cho cô câu trả lời … hắn thật sự không làm được.

Cả buổi sáng, không đến công ty, ở trong nhà bếp Nguyệt Thự, làm một hộp thức ăn lớn, bên trong toàn là đồ ăn cô thích nhất, mong rằng có thể đánh lạc hướng suy nghĩ của cô, hắn cũng chỉ muốn làm cô vui thôi.

Mở cửa phòng đi vào, bên trong không một bóng người, hắn cau mày, trong lòng có chút bất an, quay ra phía sau, lạnh giọng lên tiếng.

“ Đi tìm Diệp Thiên Ngân về đây.”

Hai vệ sĩ phía sau gật đầu, vừa quay ra ngoài đã thấy một vệ sĩ thường ngày sắc mặt không đổi nhưng nay lại mang vẻ mặt tái mét chạy vào, mắt hoảng sợ nhìn xung quanh rồi dời tầm nhìn lên người Vương Vũ Hàn, cúi thấp đầu.

Vương Vũ Hàn biết tên vệ sĩ này đang bảo vệ Diệp Thiên Ngân nhưng hắn ở đây thì cô nàng đang ở đâu ? lòng càng lúc càng khó chịu, giọng trầm xuống âm độ.

“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? … Thiên Ngân đâu ?”

“ Xin lỗi ông chủ, khi nãy thuộc hạ cùng Diệptiểu thư đang ở vườn hoa thì một cậu bé đi tới nói muốn Diệp tiểu thư giúp đi nhà vệ sinh nhưng Diệp tiểu thư không đi được nên bảo thuộc hạ đưa cậu bé đi giúp, sau khi trở lại thì không thấy Diệp tiểu thư đâu cả … thuộc hạ …”

“ Chết tiệt, tại sao không trông chừng cô ấy cẩn thận hả ?”

Vương Vũ Hàn vung nắm đấm vào mặt tên vệ sĩ, hắn văng mạnh vào tường, môi ứa máu, lần này hắn đã làm sai, vì thế chỉ có thể cúi đầu hứng chịu cơn tức giận của ông chủ.

Vương Vũ Hàn muốn tiếp tục phát tiết nhưng nghĩ lại chuyện quan trọng lúc này là phải tìm Diện Thiên Ngân.

“ Điều động tất cả mọi người đi tìm Diệp Thiên Ngân, nhất định phải tìm cho ra.”


Lại nhìn tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất, lạnh giọng.

“ Tốt nhất là tìm được cô ấy trở về, nếu không …”

Hắn dừng lại rồi cũng ly khai, tên thuộc hạ không cần biết cũng hiểu được câu sao là gì ? hắn chắc chắn không thoát khỏi cái chết.

Trong bệnh viện bắt đầu nhốn nháo, bác sĩ cùng y tá hoảng sợ đứng tại chỗ, hiện tại người đàn ông trước mắt như kẻ điên, đi hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác tìm người nhưng không thấy.

Mặt hắn ngày càng âm u, kinh khủng như ác quỷ khiến mọi người từ bác sĩ, y tá, bệnh nhân đều kinh hoảng khiếp vía, rốt cuộc người hắn tìm là ai ? tại sao lại không ra mặt, để người đàn ông này phát điên mãi như thế ?

Đám người Man Cảnh Ân cũng đi tới, Vu Tử Băng tức giận nhìn Vương Vũ Hàn.

“ Anh lại làm gì Thiên Ngân khiến cậu ấy phải bỏ đi hả ?”

Mỗi lần gặp Vương Vũ Hàn, cô chỉ có giận dữ cùng đau lòng vì Diệp Thiên Ngân, là do cô bạn số mạng phải khổ vì tình hay vì người đàn ông này quá ác độc khiến Diệp Thiên Ngân phải chịu nhiều đau khổ.

Vương Vũ Hàn vô lực dựa vô tường, đầu óc trống rỗng không nghĩ được nhiều, cô cư nhiên lại bỏ đi, vì sao không cho hắn thêm một cơ hội ? vì sao không chịu tha thứ cho hắn ? hắn thật sự đã biết lỗi, đã biết hối hận rồi, tại sao lại không tin hắn kia chứ ?

“ Cô ấy bỏ đi rồi, cô ấy … không tha thứ cho tôi.” – Hắn vô lực nói.

Vu Tử Băng giờ đã hiểu vì sao Diệp Thiên Ngân mất tích, tuy vui mừng nhưng cũng có chút xót đối với Vương Vũ Hàn.

Bộ dáng Chủ tịch của một tập đoàn lớn ngày nào uy nghiêm mãnh liệt, giờ lại tiều tụy chật vật đến đáng thương, cô bây giờ lại có chút đồng cảm.

“ Diệp Thiên Ngân không thể bỏ đi như thế được.”

Mọi người nhìn lại người vừa lên tiếng, còn ai khác ngoại trừ Frank.

“ Cậu nói vậy là có ý gì ?”

Mạch Quân Vỹ nhíu mày hỏi, hắn cũng nhận ra tên này có ý với Diệp Thiên Ngân nhưng không biết Vương Vũ Hàn có biết hay không ?

Frank ngập ngừng giây lát nhưng vì tính mạng Diệp Thiên Ngân có thể gặp nguy hiểm nên hắn bất chấp tất cả.

“ Ngày hôm qua, Thiên Ngân có gọi cho tôi, cô ấy nói muốn rời đi nên nhờ tôi giúp … và tôi đã đồng ý.”

“ Bụp.” – Frank bị đánh mạnh vào mặt, môi ứa máu ngã vào vách tường.

Vương Vũ Hàn mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn. – “ Cậu dám đồng ý ? cậu to gan muốn dẫn cô ấy đi.”

“ Vương tiên sinh, tôi biết ngài yêu Thiên Ngân nhưng cô ấy có tự do của riêng mình, mà ngài thì không thể cho cô ấy tự do, lúc nào cũng tự làm theo ý mình, không hề quan tâm suy nghĩ của cô ấy muốn hay không muốn.”

Frank hít một hơi, không phân biệt mình đang ở tình trạng tồi tệ đến mức nào nhưng vẫn hiên ngang lên tiếng. Hôm nay hắn nhất quyết phải lấy lại công đạo cho Diệp Thiên Ngân.

“ Cô ấy vì yêu ngài, mặt kệ thù hận của cha mẹ, vẫn một lòng yêu ngài nhưng ngài thì sao ? vẫn cứ mù quáng vì thù hận mà tổn thương cô ấy … tôi biết ngài chỉ muốn Thiên Ngân biết tất cả sự thật để cô ấy không thù hận ngài nữa nhưng ngài có biết khi sự thật phơi bày cả ngài lẫn cô ấy đều đau khổ không ?”


Hắn ngừng một lát. – “ Hiện tại cũng là kết quả mà ngài đáng phải chịu, ngài cho là chỉ có một mình ngài đau khổ còn Thiên Ngân, cô ấy là kẻ không tim sao ? … sự việc lần này cũng do ngài tất cả, nếu sớm xử lý Trang Mật Ly thì cô ta sẽ không làm cái chuyện hèn hạ như vậy ?”

Nói đến đây, Frank bổng nhíu mày mà Vương Vũ Hàn cũng cảm nhận được có gì đó khác thường, hắn hỏi tên vệ sĩ kế bên.

“ Đã bắt được Trang Mật Ly chưa ?”

Tên vệ sĩ lắc đầu, hôm qua vừa đến biệt thự riêng của cô ta thì không thấy bóng người, hiện tại cũng cho người truy tìm khắp toàn thành phố, có thể trong ngày mai sẽ tìm được thôi.

“ Chết tiệt, lập tức cho người tìm cô ta về đây ngay.”

Vương Vũ hàn quát lớn, nếu Trang Mật Ly lại có hành dộng, hắn thực sự sợ sẽ tổn hại đến Diệp Thiên Ngân.

Mọi người bắt đầu khẩn trương đi tìm, Vương Vũ Hàn nhìn Frank một cái, mắt đầy địch ý, hắn cảm nhận được tên này chắc có dụng ý với Diệp Thiên Ngân nếu không đã không cả gan muốn giúp cô rời đi.

Nhưng Diệp Thiên Ngân là của hắn, bất cứ ai cũng không được chạm vào cô, nhưng giờ quan trọng hơn là tìm được Diệp Thiên Ngân, lòng hắn lúc này có dự cảm rất xấu, rất sợ hãi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Dương Nghị.

“ Trên người Thiên Ngân có định vị, tìm người truy ra định vị ngay.”

Lúc trước tặng chiếc vòng cho cô, bên trong có cài định vị, hắn sợ cô sẽ bỏ đi nên mới làm thế, ngay cả chiếc lắc chân cũng có, không nghĩ giờ lại cần đến hai thứ đó trợ giúp.

Dương Nghị gật đầu rời đi, Vương Vũ Hàn cùng mọi người trong lòng thấp thổm lo âu, cầu mong Diệp Thiên Ngân có thể bình an vô sự.

__________________________

Trong căn nhà hoang đổ nát, Diệp Thiên Ngân một thân váy trắng nằm trên vũng nước đen bẩn thỉu.

Đôi mắt từ từ mở ra, cả đầu vẫn còn đau đớn, đưa tay sờ lên thì thấy ướt ướt đến khi phát hiện mới biết đó là máu đã chảy ướt cả tay nhưng giờ đây quan trọng hơn, cô muốn biết mình đang ở đâu ?

Chợt nhớ đến vừa gặp Trang Mật Ly thì gặp chuyện, trong lòng hoảng sợ, tay vô thức ôm bụng mình, rốt cuộc cô ta lại muốn làm gì mình đây ?

“ Đã tỉnh ?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng có tiếng cười cũng quen thuộc không kém, cô quay đầu nhìn thì ngây người.

Trang Mật Ly mặc bộ váy đen, hai bên là hai cô gái một mặc bộ áo da màu đỏ, một cô thì mặt màu vàng nhìn mà chói cả mắt nhưng quan trọng hơn hai cô gái kia cô cũng biết là Helen và Susan.

Điều khó hiểu là không biết vì sao hai người họ lại có mặt tại nơi này, không phải điều đã bị Vương Vũ Hàn đuổi đi xa rồi hay sao ?

“ Lăng … à không, phải gọi Diệp Thiên Ngân mới đúng, bọn tạo thật không có mắt, không nghĩ kẻ luôn có bộ mặt thiên thần lại mang linh hồn của ác quỷ.”

Susan cười ác độc nhìn Diệp Thiên Ngân, nếu Trang Mật Ly không nói, bọn họ thật sự không tin con nhỏ Lăng Tịnh Hy bề chỉ là cô gái 22 tuổi không ngờ bên trong lại là 26 tuổi, đúng là chuyện khó tin mà.

Nhưng bọn họ càng kinh ngạc hơn khi con nhỏ này lại là kẻ thù của Vương Vũ Hàn, còn tính kế bọn họ khiến hai người phải sống dở chết dở, bị Vương Vũ Hàn đuổi khỏi công ty, còn không cho bất cứ công ty nào thu nhận họ vào làm.

Hơn thế nữa là bọn họ bị bắt đi Thái Lan tiếp khách, tất cả là đều tại Diệp Thiên Ngân, lần này họ nhất quyết đòi hết một lần.

“ Các người muốn làm gì ? … đừng quên Vương Vũ Hàn vẫn còn coi trọng tôi, nếu các người động đến tôi, tin chắc hắn sẽ không để các người sống yên thân.”

Cô lớn tiếng đe dọa, mong rằng bọn họ biết sợ mà rút lui, một tay ôm chặt bụng, bây giờ chỉ mong bọn họ không biết mình mang thai nếu không cô chết chắc.

Nhưng cô đã lầm, hai người này căn bản như kẻ điên, tiếng cười nghe lạnh cả xương sống vang lên, cô biết hôm nay bọn họ không lột da cô mới là chuyện lạ.


Helen cười đến ôm bụng, mặt đầy tà ác nhìn Diệp Thiên Ngân, chỉ hận không thể giết cô ngay tại chỗ nhưng cô vẫn không muốn kết thúc nhanh như vậy.

“ Bọn tao biết sẽ không trốn thoát khỏi tay hắn ta nhưng ít nhất phải trút cơn giận này trước, chuyện về sau bọn tao không quan tâm.”

Biết trước không thoát khỏi sự trừng phạt khắc nghiệt của Vương Vũ Hàn nhưng chỉ cần bọn họ đánh nhanh rút lẹ thì ai mà biết được là do họ làm ? bất quá có Trang Mật Ly ở đây, lấy cô ta ra làm tấm chắn là được.

Helen đi tới trước mặt Diệp Thiên Ngân, nắm tóc cô nàng kéo ngược lên, mà Diệp Thiên Ngân lại không có sức lực chống cự bởi đầu cô giờ rất nhức nhói.

“ Bốp, bốp, bốp …”

Ba cái tát tay liên tục khiến Diệp Thiên Ngân đau đến hoa cả mắt nhưng vẫn cố gắng chống cự, cô còn phải bảo vệ con nình, hơn nữa cô tin Vương Vũ Hàn nếu không thấy cô, nhất định sẽ cho người tìm cô, vì thế cô cần phải nhẫn nhịn chờ đợi.

Helen thấy Diệp Thiên Ngân vẫn còn quật cường đến thế, lòng tức giận lại vung tay lên muốn tát thì Trang Mật Ly đã lên tiếng.

“ Đánh người vô ít, đá vào bụng cô ta … thật mạnh vào.”

Helen và Susan khó hiểu nhìn Trang Mật Ly nhưng cô ta chỉ nở nụ cười tà mị nhìn Diệp Thiên Ngân mà hiện giờ khuôn mặt đã trắng hơn tờ giấy.

Cả người Diệp Thiên Ngân run rẩy, nhìn Trang Mật Ly, tai không tin những gì cô ta vừa nói … cô ta đã biết rồi sao ?

“ Chị có ý gì đây ?” – Susan lên tiếng hỏi.

Trang Mật Ly thông thả trả lời. – “ Cô ta đang mang thai, là con của Vương Vũ Hàn, không phải hai cô rất hận hắn ta sao ? nếu muốn trả thù thì đánh con của hắn ta là được rồi.”

Trang Mật Ly cười lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Ngân, nếu ngày hôm qua không vô tình chạy theo xem cô nàng như thế nào thì đã không biết tin chấn động này, cô ta quả thật có phúc, chiếm được tình yêu của Vương Vũ Hàn, còn có con với anh ấy.

Cơn tức này làm sao cô nuốt trôi cho được, biết rằng Vương Vũ Hàn sẽ không buông tha cho cô nhưng cô sẽ không để hai người có ngày hạnh phúc.

“ Không.”

Diệp Thiên Ngân nước mắt tuôn ra, cô muốn đứng dậy bỏ chạy cứu lấy con mình nhưng tóc đã bị Helen nắm chặt.

Susan nghe thế, lòng như núi lửa phun trào, cô đi tới trước mặt Diệp Thiên Ngân, không do dự đá manh vào bụng cô nàng.

“ Á …”

Tiếng hét vang lên nhưng không dừng lại, hai cô gái thi nhau đá mạnh vào bụng Diệp Thiên Ngân, cô ra sức tránh né nhưng mà hiện tại bọn họ đang mang giày cao gót dù cô có tránh cũng bị đá vào mặt, vào người.

Lòng đau như cắt, cô khóc lóc cầu xin.

“ Cầu xin các người tha cho con của tôi, tôi đã rời khỏi Vũ Hàn rồi, tôi không còn quan hệ với hắn nữa, cầu xin các người tha cho con của tôi … cầu xin các người.”

Giờ phút này, cô như con mèo nhỏ yếu ớt cầu xin người khác thương tình nhưng đổi lại chỉ có tiếng mắng chữi tàn nhẫn.

“ Đồ hạ tiện không biết liêm sỉ như mày xứng đáng có con với Vũ Hàn sao ? … cho mày chết … cho mày chết nè …”

Susan càng đá càng hăng, càng chữi càng say mà Helen cũng không thua kém.

“ Mày muốn sinh phải không ? … được tao sẽ cho mày sinh, bất quá sinh sớm một chút … hahahaha …”

Trang Mật Ly đứng đó nhìn Diệp Thiên Ngân bị người khác hành hạ, quả thật trong lòng rất vui, rất hân hoang, rất hưng phấn nhưng cô còn muốn chơi tiếp nha.

“ Dừng lại đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui