Một buổi chiều tháng 4 ấm áp, ông Kiều nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ từ nước ngoài gửi đến.
“Bố mẹ thân yêu của con, tính đến ngày hôm nay là tròn hai tháng con ở một đất nước xa lạ, khi bố mẹ nhận được tin nhắn này thì đừng lo lắng nhé.
Con vẫn còn sống, rất khoẻ mạnh là đằng khác.
Bố mẹ à, phải nói là con cực kì may mắn bởi vì hôm đó đã đeo vòng cổ, viên đạn bị viên kim cương cản lại, mặc dù kim cương vỡ ra thành nhiều mảnh làm con đau lòng suốt cả một tuần trời, nhưng viên đạn nhờ đó mà bị giảm lực nên chỉ găm bên ngoài chứ không trúng tim.
Nhìn máu chảy nhiều như vậy chứ con chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Nghĩ lại vẫn thấy may mắn, có lẽ kiếp trước con đã xây 100 toà tháp, hoặc là giải cứu cả một dải ngân hà.
À đúng rồi, trong chiếc quan tài bố mẹ mang đi hoả táng là thi thể của một cô gái xấu số chết vì bị bệnh tim, hai người làm ơn mang hũ tro cốt rắc xuống sông nhé, trước đó giúp con thắp cho cô ấy một nén nhang, cô ấy tên là Tiểu Hồng.
Các bác sĩ nói Tiểu Hồng là người lang thang cơ nhỡ, còn không có gia đình để được làm đám tang tử tế, trước khi nhắm mắt cô ấy chỉ có một mong muốn duy nhất là sau khi chết được hoà mình với thiên nhiên.
Con thành thực xin lỗi khi đã không nói với bố mẹ sớm hơn, bởi vì con có nỗi khổ tâm của mình.
Con biết rằng sự việc vừa rồi xảy ra quá đột ngột, để đảm bảo tính bí mật nên con không thể thông báo trước cho ai, kể cả bố mẹ.
Xin bố mẹ hãy giữ kín giúp con chuyện giả chết này, nhất là Ngôn Tử Kỳ.
Nếu anh ấy muốn được thắp nhang cho con, bố mẹ tuyệt đối đừng cho phép, bởi vì con đã chết đâu.
Trường hợp bố mẹ muốn lập mộ phần cho con thì hãy photoshop ảnh chân dung của con cho khác đi đấy nhé, mà tốt nhất là không cần ảnh đâu.
Con nhắc lại lần nữa là bởi vì con chưa chết, chưa chết, chưa chết.
Điều quan trọng phải nói ba lần!
Con sẽ tạm rời xa bố mẹ trong vòng 3 năm để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, nhưng hàng ngày con sẽ cầu nguyện sức khoẻ và bình an cho hai người.
Bên dưới là địa chỉ hiện tại và số tài khoản của con, nếu bố mẹ không giận đứa con gái bất hiếu này thì cho con mượn một ít tiền nhé, tiền tiết kiệm con đã dùng hết vào việc đào tẩu và thuê nhà bên này rồi, hì hì.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm.”
Ông bà Kiều đọc xong tin nhắn toàn chữ là chữ này, nức nở ôm nhau hết khóc rồi lại cười.
Mặc dù hai người không biết lí do Kiều Hiểu Tinh rời đi, nhưng so với việc mất con gái thì cách xa nhau nửa vòng trái đất vẫn còn tốt chán.
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chuông, Kiều Đức Hoa đi ra mở cửa.
Thấy người đứng bên ngoài là Ngôn Tử Kỳ thì hơi sững người, nhớ đến lời dặn dò của con gái, ông bèn lớn tiếng nói: “Tôi đã nói rồi, cậu đừng đến đây nữa, mau trở về đi!”
Nói xong ông lập tức sập cửa, Cố Tịch nhìn chồng thở dài, mấp máy môi: “Hay là…?”
Kiều Đức Hoa khoát tay nói: “Bà đừng lắm chuyện.”
12 giờ đêm, hai vợ chồng Kiều Đức Hoa và Cố Tịch đứng bên cửa sổ tầng 2 ngó xuống, thấy chàng trai đó vẫn đứng chờ bên ngoài.
Kiều Đức Hoa trầm mặc trong chốc lát, nói lớn tiếng: “Bà xuống nói với nó vài câu đi.
Chỉ có người ngu mới có thể đứng ở đó lâu như vậy!” Nói xong ông liền xoay người đi về phía giường ngủ.
Cố Tịch biết chồng đã xuôi xuôi rồi, bà bật đèn đi xuống tầng, lạch cạch mở cửa.
Ngôn Tử Kỳ nghe thấy âm thanh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt u buồn trong nháy mắt sáng rỡ.
Cố Tịch chau mày quan sát bộ dạng nhếch nhác của anh rồi hỏi: “Sao cậu còn chưa về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Ngôn Tử Kỳ cho rằng bà lại muốn đuổi mình đi, tơ máu trong mắt tụ lại xung quanh con ngươi thành một màu đỏ quạch đáng sợ: “Bác, cháu cầu xin bác, làm ơn cho cháu được gặp Tinh Tinh.”
Anh vừa mở miệng đã khiến Cố Tịch hơi giật mình, giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa khàn khàn, lại mang theo giọng mũi nồng đậm, vô cùng khó nghe.
Bà liếc mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, 3 giờ chiều ngày mai quay lại đây.
Vợ chồng tôi dẫn cậu đến… nơi cậu muốn.”
Vẻ mặt của Ngôn Tử Kỳ bây giờ rất giống một người ngốc, thậm chí anh còn sững sờ lùi về phía sau một bước, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, mừng rỡ hỏi lại: “Bác nói thật ạ?”
Cố Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, gật đầu thay cho câu khẳng định.
Ngôn Tử Kỳ đã kiên trì đến đây trong suốt hai tháng, hai người nói không mềm lòng là nói dối, bọn họ thực sự không cứng rắn tới mức độ đó.
…
Kiều gia không tiếc trả giá đắt, mua một phần mộ cao cấp nhất, lại chọn khu vực có ánh sáng tốt và nhiều cây cỏ hoa lá làm nơi yên nghỉ cho Kiều Hiểu Tinh.
Sau khi vợ chồng ông Kiều rời đi, Ngôn Tử Kỳ mới ngồi xuống, dựa lưng vào bia mộ, tay phải nắm chặt chiếc nhẫn kim cương.
Anh ngồi ở đây đã một ngày một đêm rồi, nhìn khuôn mặt quen thuộc trên bức ảnh, anh cứ một mình lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó, trong đầu anh luôn thường trực một câu hỏi thương tâm.
“Tinh Tinh, tại sao viên đạn đó không bắn vào anh? Tại sao em lại đỡ đạn cho anh?”
“Tất cả mọi người đều nói rằng em đã chết rồi, họ khuyên anh hãy quên em đi.
Nhưng anh không tin, anh vẫn luôn âm thầm cho người lật tung cả thế giới lên để tìm em.
Tinh Tinh, em đang ở đâu?”
“Tinh Tinh à, em có biết không, anh nhớ em đến sắp phát điên lên rồi đây này.
Từng giây từng phút đều nghĩ đến em nhưng lại không thể gặp em, em bảo anh phải làm thế nào đây? Cứ nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng của em, hiện lên nụ cười tinh nghịch của em.
Nhưng mỗi khi anh vươn tay ra muốn chạm vào em, muốn ôm em vào lòng thì em lại nhanh chóng biến mất.”
“Tinh Tinh à, chỉ cần trong lòng còn một tia hi vọng dù là xa vời, anh cũng muốn nắm chắc.
Em hãy chờ anh nhé, anh không bao giờ bỏ cuộc đâu!”
Trước khi rời đi, Ngôn Tử Kỳ đặt lên đó một bó hoa cúc trắng, chăm chú nhìn bia mộ lạnh lẽo.
Sau một ngày một đêm nói chuyện với người con gái trong trí tưởng tượng, suy nghĩ của anh đã bớt hỗn loạn, tâm trí cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Lí trí từng chút từng chút quay lại, anh bắt đầu cho người điều tra động tĩnh gần đây của Trần Yến Uyển, nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường.
Anh bắt đầu vạch ra các giả thiết.
Tại sao Kiều Hiểu Tinh lại được vội vàng đưa đi hỏa táng rồi chôn cất chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi như vậy? Tại sao ông bà Kiều lại mang tro cốt của con gái rắc xuống sông?
Rất có thể thi thể đó không phải là Kiều Hiểu Tinh.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi không có đáp án.
Mặc dù anh không biết ai đã đưa cô đi và mục đích của người đó là gì, nhưng anh vẫn luôn tin rằng tất cả những chuyện này chỉ là kế hoạch kim thiền thoát xác hoàn hảo từ A đến Z.
Tim anh đập ngày càng nhanh, nghĩ đến giả thiết mình bị ai đó dắt mũi, anh lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn cực kì vui mừng là đằng khác.
Anh hi vọng suy đoán của anh đều là thật.
Kiều Hiểu Tinh có thể chưa chết.
Cho dù anh tận mắt nhìn thấy cô không còn hơi thở nằm im lìm trên giường phẫu thuật, bây giờ còn đến thăm mộ phần của cô, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng anh vẫn luôn tồn tại một tia hi vọng rằng cô gái nhỏ của anh thực sự vẫn còn sống.
…
11 giờ đêm, Ngôn Tử Kỳ bước chân vào nhà, bên trong dù không có người nhưng đèn điện vẫn được mở, lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi ai đó quay về.
Căn biệt thự này có nội thất tiện nghi đầy đủ, đồ dùng của Kiều Hiểu Tinh rất nhiều món vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng từ ngày cô ra đi, căn nhà rộng lớn không có bóng dáng của cô, anh lại thấy trống trải và cô độc đến đáng sợ.
Trước khi lên máy bay cô đã mang theo một ít quần áo và vật dụng cá nhân, nhưng cũng để lại rất nhiều thứ không thể đem đi cùng.
Robot hút bụi dưới chân giường, thảm tập yoga màu tím nhạt, chiếc tạp dề hoạ tiết hoạt hình cô mua từ lâu nhưng chẳng mấy khi đụng vào, chậu sen đá cô đặt trên bàn làm việc giúp anh tránh tia bức xạ từ máy tính, đồ vệ sinh cá nhân của phụ nữ trong phòng tắm, con gấu bông khổng lồ đặt dưới chân giường để gác chân, soda vị hoa quả, nước lọc có ga và kem ốc quế matcha yêu thích của cô trong tủ lạnh.
Mọi nơi đều in đậm dấu vết sinh hoạt của Kiều Hiểu Tinh, Ngôn Tử Kỳ nhìn một lượt xung quanh, anh có thể tưởng tượng ra dáng người lả lướt xinh đẹp, điệu bộ nghịch ngợm tuỳ hứng, giọng nói ngọt ngào và tiếng cười thanh thuý như chuông gió của cô.
Đôi mắt sáng bừng đắc ý của cô khi được anh tặng cho một món hàng hiệu xa xỉ, động tác dịu dàng của cô khi giúp anh massage phần vai gáy đau nhức, khuôn mặt chăm chú lúc cô tập trung vẽ tranh, đôi môi bĩu lại lúc không vui và cả tiếng rên rỉ yêu kiều động lòng người lúc cô cùng anh làm tình.
Tất cả, tất cả anh đều nhớ rõ như in.
Hơi thở của Kiều Hiểu Tinh như vẫn còn quanh quẩn khắp nơi trong căn biệt thự rộng lớn này…
Dạ dày cuộn trào từng cơn kéo Ngôn Tử Kỳ về lại thực tại, lại như nhắc nhở anh còn chưa cho thứ gì tử tế vào bụng.
Những buổi tối anh phải đi tiệc tùng tiếp khách về muộn, Kiều Hiểu Tinh đều ngồi trên sofa đợi anh về rồi nấu mỳ xào thịt bò cho anh, mặc dù không được ngon lắm nhưng anh đều ăn hết sạch.
Bởi vì Kiều Hiểu Tinh từng nói, những người khiến cô chịu vào bếp xắn tay nấu cơm phải là những người cô cực kì yêu thương.
Anh giật cravat trên cổ vứt xuống sofa, tháo hàng cúc áo ở cổ tay rồi đi vào phòng bếp nấu mỳ, trong lúc chờ mỳ nở thì quay nóng cốc sữa.
Chẳng biết bao lâu sau, mỳ đã nguội, sợi mỳ trương lên thành từng mảng, sữa trong cốc cũng đã lạnh ngắt.
Miệng đắng lưỡi khô, anh chỉ trệu trạo ăn vài miếng lót dạ, cũng không buồn động tay vào đống bát đũa bẩn, cứ thế đứng dậy đi lên phòng ngủ.
Thân thể nặng nề ngã xuống giường lớn, mấy lần anh xoay người sang định ôm lấy người bên cạnh thì lại bất chợt bừng tỉnh, chỗ nằm đó hiện tại đã trống không.
Anh nhắm mắt vùi đầu vào chiếc gối cô nằm, cố hít lấy hít để hương thơm còn sót lại của cô nhưng vẫn trằn trọc mãi, đến gần sáng vẫn không tài nào ngủ được.
Ngôn Tử Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực và chán nản, anh không cố gắng ngủ nữa mà lấy đại một chai rượu vang từ trong tủ rượu, tự mình rót uống một mình, nhanh chóng trở nên say khướt.
Người con gái anh yêu nhất đã biến mất khỏi thế giới này, chỉ có lúc say anh mới có thể tìm thấy cô trong mơ, mặc kệ đó là giấc mơ sướt mướt nóng bỏng hay là cơn ác mộng kinh khủng.
Phòng ngủ nồng nặc mùi rượu, trên tủ đầu giường là một chai rượu vang chỉ còn lại đáy.
Trong cơn choáng váng, hình như anh lại thấy bóng dáng Kiều Hiểu Tinh đến bên anh rồi.
Ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt to tròn đen nhánh kia đang nhìn mình, môi đỏ khẽ cong lên thành một nụ cười như có như không.
Vài giây sau anh mới chậm rãi mỉm cười đáp lại cô, hai tay quờ quạng trong không khí như muốn siết chặt vòng ôm.
“Tinh Tinh, lại gặp em rồi sao?”
Cơ thể cao lớn nhào tới muốn ôm chầm lấy hình bóng ấy nhưng không thể, nhất thời đổ ập xuống.
Ngôn Tử Kỳ đập đầu vào góc tủ, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...