Chờ mãi, đợi mãi, trôi qua 1 canh giờ khi mặt trời đã đứng bóng ngoài sân Ngọc Uyển. Nhất Phẩm Vương Phi Cao Mỹ Linh mới có thể được gặp mặt Minh Châu, mệt mỏi vươn vai ra ngoài, miệng cũng không thể ngậm lại vì những cơn buồn ngủ ngáp dài cứ ập đến. Thấy thế, Cao Mỹ Linh liền vào ngay công việc của mình.
"Ấy, tỉ tỉ đừng ngáp, đừng ngáp nữa".
"Tại sao, ta hiện rất mệt mỏi, ngay cả ngáp cũng không được hay sao???". Minh Châu nghe vậy thì khẽ nhăn mặt, ngáp là chuyện bình thường đối với mỗi con người, tại sao lại không để nàng ngáp.
Cao Phi mỉm cười dịu dàng, nhìn lướt qua Minh Châu, nàng khẽ đưa tay chỉnh lại những lọn tóc chưa chỉn chu của Ánh Dương vừa mới làm, nàng nói:
"Đơn giản mà, nữ nhân cổ đại chúng ta làm sao có thể tùy tiện như vậy. Đi nhẹ nói khẽ, đầu tóc mặt mũi luôn gọn gàng luôn xinh đẹp, nhất cử nhất động phải thật cẩn trọng... Hơn nữa còn..."
"Oáp, đừng nói nữa, mệt lắm... Chuyện gì cũng phải từ từ, có thực mới vực được đạo, vào bữa nào". Minh Châu vờ như không nghe thấy gì, nàng vươn vai sảng khoái rồi bước nhanh nhẹn đến bàn ăn thịnh soạn ở đại sảnh đã được sẵn sàng.
Nàng nhanh nhẹn dùng đũa gắp tất cả thức ăn được coi là ngon nhất vào chén của mình và ăn ngấu nghiến.
"Minh Châu, tỉ đừng vội như thế".
Cao Mỹ Linh động tác chậm chạm bước đến cản tay Minh Châu đang không ngừng gắp thức ăn vào miệng. Nhìn vào thì từ đống thức ăn tạo thành ngọn núi nó đã vơi đi quá nửa rồi. Cao Phi thở dài, bộ này thì có lẽ nàng phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức đến đây để chỉ dạy lại cho Minh Châu này.
Cao Mỹ Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi một ít dầu còn đang dính trên miệng Minh Châu, nàng dịu dàng từ tốn ngồi xuống, tay cầm chén tay cầm đũa gắng từng miếng thức ăn nhỏ trên bàn ăn, mỗi đũa ăn đều không quá lớn, cho vào miệng nhai nhỏ nhẹ đồng thời dùng tay che miệng lại trông rất ra dáng của một cuộc thi Hoa Hậu mà Minh Châu cô đã từng xem.
"Minh Châu, tỉ thấy chưa, một nữ nhân cung đình nên ăn như vậy, dịu dàng từ tốn, nào hãy ăn giống muội đi".
Rầm
Tiếng đập bàn lớn vang lên, cả đám người đều cứng đơ, không ngoại trừ Cao Mỹ Linh nhìn vào Minh Châu. Nàng đứng phắt dậy đập bàn thật lớn, đôi mắt tức tối, bữa ăn sáng đã không được ngon lại bày ra đống quy tắc này cho nàng học, thật ép nàng tức chết.
"Mệt quá, không ăn nữa là được chứ gì, học tập làm gì".
"Tiểu Thư, cô bình tĩnh đừng tức giận có được không, sẽ ảnh hưởng đến cả ngày vui vẻ của cô đấy Tiểu Thư". Ánh Dương nhanh nhẹn hiểu ý chủ nhân, liền ra sức dỗ dành không ngừng vuốt lưng Minh Châu để lửa giận của nàng nguôi xuống phần nào.
"Dẹp hết đi". Minh Châu nể tình Nô tì bên cạnh can ngăn cũng nguôi ngoai, nàng quay về chỗ ngồi ra lệnh cho mọi người dọn đồ ăn vào trong. Rồi nàng lại liếc mắt về phía Cao Mỹ Linh đang sợ hãi nhìn về mình, có lẽ nàng ấy không quen với việc người khác tức giận với mình bởi vì trước giờ luôn hiền lành chưa từng trái ý ai bao giờ:" Thôi được rồi, ta ngồi đây nghe cô nói đấy, muốn dạy thì nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian ngồi đây đâu".
"Được thôi ". Cao Mỹ Linh như vớ được vàng, nàng liền đứng bật dậy đi đến trước mặt Minh Châu rồi mới nói:"Trong cung đình, có rất nhiều nguyên tắc, ai ai vào đây cũng phải học, từ Hoàng Thượng, Thái Hậu, Phi Tần, Hoàng Tử, Công Chúa, Nô tì, Thái giám... Ai cũng không được bỏ qua. Ta ví dụ cho tỉ vài nguyên tắc cơ bản, đầu tiên và các nghi lễ cuối chào đến các nghi lễ các buổi lễ lớn của Hoàng Cung..."
Cứ như thế Cao Mỹ Linh cứ thao thao bất tuyệt về chủ đề nguyên tắc của Hoàng Cung, nàng nói như chưa từng, có vẻ là rất bài bản rất am hiểu về mảng này, có lẽ khi vừa mới vào đây nàng đã được học rất kĩ lưỡng, không những thế mà còn tự tìm hiểu học thêm, luyện tập chau chuốt chính bản thân ngày một hoàn hảo hơn. Tận sâu trong lòng của Mỹ Linh là một viên ngọc thuần khiết trong sáng nhất, nàng vẫn như vậy khi ở giưã Hậu Cung tranh đấu.
Nàng khi vừa bước vào tuổi trăng tròn cái tuổi 17 đã được đưa vào Hoàng Cung này làm vợ của Kiêu Binh Thần. Nàng vừa gặp đã yêu, cái vẻ kiêu hãnh, đôi mày đậm, đôi mắt sắc bén nghiêm nghị kia của Binh Thần, khi vừa mở mạng che mặt ra thì đã nguyện sẽ trao trái tim này cho chàng. Nhưng đời không như mơ, Kiêu Binh Thần khi vừa hoàn tất cái gọi là lễ nghi ngày cưới thì đã vội vàng đi mất. Để lại tân nương xinh đẹp ở lại, nàng không tủi thân, nàng cảm thấy may mắn khi được làm vợ của Binh Thần sát cánh cùng chàng đến hết cuộc đời.
Minh Châu ngồi lờ đờ đôi mắt vì sự chán chường trước những bài giảng của Cao Mỹ Linh, sống từng tuổi 20 này nàng vẫn chưa từng trải qua bài giảng nào buồn ngủ như thế này. Ánh Dương, Ánh Nguyệt hầu bên cạnh bóp vai cho Minh Châu cũng không ngừng ngáp lén khi cùng chịu nghe những quy tắc này.
Minh Châu buồn chán chống cằm nhìn ra ngoài sân, cái nắng không quá gay gắt của buổi sáng, cái nắng vàng thu hút ánh mắt của nàng kèm theo từng đợt gió nhẹ mùa hè tạo khí trời hanh khô nóng bức. Minh Châu lại nghĩ vẫn vơ, nàng vẫn vơ về cái hiện đại mà nàng đã từng sống hơn 20 năm và giờ nàng ngồi đây, với mục đích là gầy dựng lịch sử. Không biết là Lôi Thần như thế nào rồi, sau cái trận động đất đó có nhớ đến nàng???
Đột nhiên không biết gió thổi có quá mạnh hay không, trái bóng hôm qua lại lăn ra ngoài, lọt vào tầm mắt của Minh Châu, nàng lại nổi hứng lên muốn đá một trận bóng, nàng đứng bật dậy.
"Cao Phi, ta nghĩ như vậy đã đủ rồi, hãy thoải mái đi cô gái, thanh xuân còn dài hãy chơi một trận bóng để khuây khỏa 1 chút nào"
"Nhưng mà, điều quan trong là nữ nhân không được chơi những trò chơi mạnh bạo, mang tính đụng chạm như vậy. ". Cao Mỹ Linh nhanh chóng ngăn cản bước chân của Minh không cho nàng chơi bóng.
"Yên tâm". Nói rồi Minh Châu gạt tay Cao Mỹ Linh ra rồi chạy nhanh ra sân tạo ra một đội bóng như hôm qua và không ngừng sút.
"Người đâu mau chạy đi gọi Trung Quân Đại Thần lại đây tham gia trận bóng này". Minh Châu nói lớn.
"Nô tì đi ngay". Ánh Nguyệt lanh lẹ xách váy chạy ra ngoài đến cung Ngoại Phương gọi người
Chỉ sau 15 phút sau đó, Trung Quân đã xuất hiện, vẻ mặt hớn hở khi được Minh Châu mời đến. Chàng liền lập tức gia nhập đội bóng.
"Âu Dương Minh Châu tỉ đừng đá nữa, Hoàng Thượng mà biết được sẽ không xong đâu". Cao Mỹ Linh vốn định chạy ra ngăn cản, nhưng nhìn đám người chạy như bay trong sân thì không dám đi ra vì sợ mình bị đụng trúng.
"Ay da, chỉ là một trận bóng thôi không sao, ta cũng đâu phải đi bắt hổ sao phải lo". Minh Châu mặc kệ những lời nói của Cao Phi cứ tiếp tục chơi như vậy.
"Minh Châu, muội nhanh nhẹn lên, sáng không ăn sáng hả, ta sẽ ghi điểm cho xem".
"Không được, mau nhường banh cho muội".
Hai người điêu luyện kia cứ giành co từng đợt bóng như vậy trong thật thích mặt quả là một trận bóng có một không hai. Nhưng thật rất xui xẻo, hai người vì quá mạnh chân, trái banh có thù với Cao Mỹ Linh liền lợi dụng sơ xuất mà lệch quỹ đạo bay trúng người nàng một lần nữa, một cú rơi khá mạnh.
"Cao Phi cẩn thận". Hương Trà, Hương Hoa hai nô tì của Mỹ Linh đồng loạt thét lên nhưng vẫn không làm được gì trơ mắt nhìn trái bóng bay đến người Cao Mỹ Linh.
"Cứu ta". Cao Mỹ Linh cũng hét toáng lên, tay chân cứng đơ đợi trái banh bay đến người.
"Á". Tiếng thét vang lên.
"Bịch".
Tiếng động tiếp đất lớn vang lên, chứng minh rõ ràng cho việc bàn tọa của Cao Mỹ Linh khá đau đớn sau này.
"Bình cổ, bình cổ trên kệ sắp rớt rồi. Mau hứng nó ". Minh Châu nhìn bình cổ ngọc thạch tím khắc rồng phụng vì va đạp của Cao Phi mà sắp rớt xuống đầu nàng, mới tinh ý hét lên nhanh chóng kêu gọi mọi người đỡ lấy.
Ánh Dương gần đó cũng chạy nhanh đến, vươn tay đón lấy chiếc bình mấp mé rơi trung đầu Cao Phi, cũng thật may mắn cho nàng ta nếu không thì đổ máu rồi.
"Cao Phi, người không sao chứ??? Nô Tì đi gọi Thái Y". Hương Trà sợ hãi đỡ Cao Phi nhưng nàng ta không có chút động tĩnh gì.
"Nàng ta không sao chứ, chẳng lẽ ngất rồi". Minh Châu len vào đám người xem xét, nhưng lại bị Hương Hoa đẩy ra.
"Tránh ra đi, tiện nhân này, gây chuyện chưa đủ sao còn tổn hại đến chủ nhân ta, ngươi đi mà lo cho cái bình cổ rẻ mạc đó đi".
"Ta...". Minh Châu tức nghẹn nhìn Hương Hoa quát vào mặt mình, rõ ràng là nàng có ý tốt muốn chụp lấy bình hoa tránh rơi khỏi đầu Cao Phi thôi mà.
"Hương Hoa, ngươi lấy đâu cái gan đó, dám vô lễ với Minh Châu, nhà ngươi không biết đây là khách quý của Hoàng Thượng sao???". Trung Quân Đại Thần bất bình thay cho Minh Châu, trước thái độ vô lễ không biết trái sai của Nô Tì Hương Hoa kia.
Hương Hoa có vẻ sợ hãi, liếc mắt một vòng rồi mới cuối đầu xuống, nhưng vẫn là cố chấp không chịu nhận sai
"Nô tì chỉ rất bất bình cho Cao Phi, chính là cô ta phá hoại, Nô Tì không thể im lặng để chủ nhân mình bị ức hiếp".
"Thái y đến rồi, mọi người tránh ra". Hương Trà hô lớn tập trung sự chú ý của mọi người tách ra 2 bên rồi đưa Cao Phi về cung của mình.
Trong lòng Minh Châu đôi phần áy náy nhìn theo, chân không vội bước mà chần chừ, một nửa muốn đi một nửa không vì sợ ánh mắt khiển trách của mọi người, nàng dù sao vẫn giống đứa trẻ sợ bị trách mắng đây cũng là Nhất Phẩm Vương Phi của Binh Thần, nàng sợ rằng người nào đó sẽ tức giận sẽ nghĩ nàng không hợp tác có ý làm bị thương Cao Mỹ Linh.
"Đi thôi Minh Châu, chúng ta đến xem Cao Phi". Trung Quân vỗ vai Minh Châu trấn an nàng, chàng biết được điều gì đó sợ hãi trong lòng nàng, một đống hỗn độn nhưng chẳng thể làm gì.
Minh Châu không nói gì nhìn Trung Quân một cái rồi cùng chàng bước theo sau đoàn người vội vã đến Cung Mẫu Đơn.
Minh Châu cùng Trung Quân Đại Thần và đoàn người hầu đứng bên ngoài mà cứ ngóng mãi vài trong phòng của Cao Mỹ Linh, mong cho nàng mau chóng tỉnh lại.
"Hoàng Thượng giá đáo, Hoàng Thái Hậu giá đáo, Quách phi giá đáo". Tiếng hô quen thuộc của Thẩm công công lại vang lên, tập trung sự chú ý của mọi người, hai hàng là được dàn ra nhường đường cho Tiền Bối bước vào.
"Trung Quân, sao rồi Cao Mỹ Linh nó làm sao lại ngất rồi". Hoàng Thái Hậu quách Giai Giai vội vã nắm tay người đàn ông cao lớn kia vẻ mặt hết sức lo lắng.
"Binh Thần, ta..."
"Nàng không cần nói gì nữa đâu". Kiêu Binh Thần hời hợt nhìn sang Minh Châu đang đứng trước mặt, rồi lại nói tiếp: " Cao Mỹ Linh nàng ấy có ý tốt tận tình giúp đỡ nàng, sao nàng có thể vì quý chiếc bình hoa bình thường mà làm vậy, còn chưa hết đây là lần thứ 2 nàng đá banh vào người của nàng ấy, lần đầu ta đã bỏ qua nhưng bây giờ thì không thể".
"Hoàng Thượng, ngài nghe ta nói, Minh Châu nàng ấy không có ý đó...". Trung Quân lại rất bất bình cho Minh Châu, tất cả những gì nàng làm đều thật sự không ảnh hưởng đến Cao Phi kia, nhưng lại bị chặn lời.
Kiêu Binh Thần đôi mắt sắt bén nghiêm nghị có đôi phần thất vọng nhìn về phía Minh Châu, chàng truyền lệnh.
"Ta không cần nghe lời giải thích từ người khác, Minh Châu nàng mau quay về đóng cửa tịnh tâm lại, từ bây giờ đến ngày mai không được rời khỏi cửa phòng, cũng không được ăn cho đến tối, chỉ cho nàng ấy uống nước".
"Hoàng Thường khai ân". Đồng loạt Ánh Nguyệt, Ánh Dương và một số người hầu trong cung Ngọc Uyển đều quỳ xuống đất. Ánh Dương nhìn lên Kiêu Binh Thần nói.
"Hoàng Thượng khai ân, sáng nay Minh Châu Tiểu Thư không ăn được nhiều, cả bàn ăn đều còn rất nhiều, từ giờ đến tối còn hơn nửa ngày dài, không cho tiểu thư ăn sao cô ấy chịu được".
"Hoàng Thượng, trong cung chỉ có người làm chủ cho Minh Châu tiểu thư, ngay cả ngài cũng không nương tay, cô ấy sao có thể sống được chứ???"
Kiêu Binh Thần nhìn đám nô tài quỳ dưới đất một mực cầu xin cho Minh Châu thì phẫn nộ hơn rất nhiều
"Hay cho đám cẩu nô tài, ăn phải gan hùm dám kháng chỉ cầu xin cho Minh Châu, nếu muốn mỗi người nhận 30 trượng ta sẽ tha cho chủ nhân các ngươi".
"Không thành vấn đề, chúng thần tuân mệnh". Đồng loạt mọi người hô lớn.
"Xuất Quỷ, Nhập Thần mau chóng thi hành" Kiêu Binh Thần khi nhìn qua 2 cận vệ ra lệnh.
" Dạ"
Minh Châu trước sau im lặng, nhìn nô tài nô tì quỳ xuống đất nguyện nhận 30 trượng mình thoát phạt thì vô cùng chua xót. Cũng chua xót chua xót vạn lần nhìn sang Kiêu Binh Thần kiên quyết không tha cho một ai. Chàng không nghe lời giải thích của nàng, chàng một mực không muốn nghe, chàng nhất mực đứng về phía của Cao Mỹ Linh kia... Trong lòng nàng như sụp đổ, một hy vọng duy nhất trong khoảng thời gian ở đây là lấy được lòng sủng ái của Hoàng Thượng, nhưng mà hình như là vô vọng rồi. Cuốn sách kia đã quá sai lầm, nó nói không đúng sự thật, nàng hiện giờ đang đứng ở một bên phản diện, một kẻ phản diện tội nghiệp.
"Tất cả không cần cầu xin cho ta, ta biết mình làm sai, ta lập tức trở về đóng cửa xám hối, làm theo lệnh của Hoàng Thượng, tất cả theo ta về". Minh Châu phất áo đôi mắt kiềm nén sự tức tối như trào ra ngoài mà đỏ hoe, lướt nhanh qua Kiêu Binh Thần mà không nhìn lại chàng một lần.
"Minh Châu...". Kiêu Binh Thần khẽ gọi trong lòng, tiếng gọi quá nhỏ không đủ để Minh Châu nàng nghe thấy. Đôi tay vấn vương giữa không trung muốn bắt lấy bàn tay nàng nhưng quá muộn màng. Trong lòng Kiêu Vương hiện giờ đang có một cục đá trùng xuống nặng nề khi vô tình nhìn thấy đôi mắt đỏ của Minh Châu.
"Hoàng Thượng, Cao Mỹ Linh tỉnh rồi, chúng ta vào thăm nàng ấy một chút chứ?" Quách Phi lay nhẹ Kiêu Binh Thần rồi nhắc nhỏ chàng.
"Nàng ấy tỉnh rồi? Ta đột nhiên có chuyện chưa giải quyết, nàng và Thái Hậu vào đi ta đi trước". Nói rồi Kiêu Vương lại quay đi bước một mạch thật nhanh.
"Hoàng Thượng, con..." Thái Hậu không kịp cản bước chân Kiêu Binh Thần, bà bất lực, bất lực khi vừa rồi im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra. Bà lần đầu nhìn thấy Minh Châu, một cô gái có có tính mạnh mẽ ẩn sâu trong lòng, cứng cáp khiến Hoàng Thượng cũng có chút mềm lòng là sơ xảy để nàng cướp đi trái tim từ rất lâu rồi... Chỉ thật thiệt thòi cho đám tì thiếp đó của Hoàng Thượng, sau này rất có thể sẽ sống trong hiu quạnh suốt quảng đời còn lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...