Trả Nợ Chân Tình

Ai mà có ngờ vừa mới đỡ hắn, hắn đã ép nàng vào góc tường cúi đầu cưỡng hôn nàng. Ánh Nguyệt lần đầu bị hôn như vậy liền phản kháng quyết liệt, đưa tay đẩy hắn ra nhưng mà thân thể cao lớn của hắn đứng không cũng che mất nàng ở phía sau, nàng không có khả năng đẩy người này ra.

Mùi rượu nồng từ miệng Xuất Qủy truyền đến lưỡi nàng, nàng không uống rượu nàng đối với rượu không có sức đề kháng, nó làm nàng khó chịu vô cùng, mùi rượu nồng nàn cùng với cái hôn mãnh liệt kia làm nào choáng váng vô cùng.

Sao cảm giác này làm nàng lâng lâng đến vậy? Chẳng phải Xuất Qủy mới là người uống sao. sao nàng lại là người say cơ chứ, hẳn rời khỏi môi nàng cúi đầu sâu hơn cắn lấy cái cổ trắng ngần kia mặc cho nàng run rẩy cầu xin:

“Xuất Qủy Đại Nhân, ngài buông nô tỳ ra, đừng làm vậy … Cầu xin người”.

Hắn làm như không muốn nghe thấy, thuận tay kéo nàng vào trong phòng củi bên cạnh chốt cửa lại, đẩy nàng vào đống rơm gần đó, nàng bị đẩy nhất thời choáng váng định hét lên nhưng lại bị chặn miệng mùi rượu nồng lại xâm lấn nàng một lần nữa, hắn lại hôn nàng khác hẳn với cái cách thường ngày hắn nhìn người khác, lần này dịu dàng đến kì lạ, rất nhanh hơi thở ấm nóng đã phả lên phả lên ngực của nàng, cái áo ngoài sớm bị tuột xuống…

Chuyện gì đến cũng đã đến, đêm hôm đó một người phát tiết đến không ngừng được, một người đau khổ chịu đựng dưới thân không dám lên tiếng, sáng hôm sau khi mở mắt ra Xuất Qủy đã thấy mình nằm ở đống cỏ khô, trên người đã đắp sẵn tấm chăn mỏng.

Ôm đầu ngồi dậy, hắn nhớ đến ngày hôm qua điên cuồng như thế nào trên người Ánh Nguyệt, môi nhếch lên lộ lên sự vui vẻ hiếm có, hắn mặc lại áo mở cửa lén lút nhảy qua bức tường cao thoát ra ngoài.

Mấy ngày sau có Xuất Qủy hắn cũng chạm mặt với Ánh Nguyệt mấy lần đi, chung với người khác thì nàng làm như không quen không có chuyện gì xảy ra, những lúc cố ý gặp riêng nàng thì nàng lại phát hoảng nhìn xung quanh chẳng có ai mà lo lắng, hắn vốn dĩ ít nói chẳng biết nói gì, vừa bước lên một bước thì nàng đã lùi đến 2 bước rồi quay lưng chạy mất, vốn dĩ là không có cơ hội được chạm vào nàng lần hai.

Hắn vô cùng áy náy trong lòng, cứ thấp thỏm như thế cả tháng thời cho đến khi Ánh Dương đã gả đi mà Ánh Nguyệt cũng chẳng có động tĩnh gì, nàng dường như sắp chấp nhận chuyện mình sẽ gả cho người khác dù lần đầu tiên đã cho hắn.

Lần tiếp xúc gần nhất chính là lúc ngồi trên ngựa cùng nàng, hắn vẫn không khống chế được cái tính cọc cằn của mình, làm cho nàng sợ cũng thấy hối hận lắm. Lúc nhìn nàng ngồi im đằng trước mình, lẳng lặng ngửi mùi tóc đó thì lại cười thầm mà không ai biết được.

Nhiều lần lén lút tặng quà để ở phòng ngủ của nàng mà chẳng có thư từ hay vật định danh nào cho nàng biết, cũng chẳng biết nàng có dùng đến đồ hắn mua hay không?

Lần này cũng vậy canh lúc đèn trong phòng đã tắt được hồi lâu, Xuất Qủy cầm mỹ phẩm ban chiều mua, dùng dao mở nhẹ chốt cửa phòng rất thành thục đi vào như không, đôi mắt tinh tường nhìn trong màn đêm thấy nàng đã ngủ say mới nhẹ nhàng đặt túi đồ bên cạnh giường. Xuất Qủy không đi ngay hắn đứng khựng ở đó một hồi, nhìn gương mặt nàng đang được ánh trăng chiếu rõ dịu dàng và thuần khiết biết bao nhiêu.

Chầm chậm vươn tay vuốt lấy gò má gầy của Ánh Nguyệt, nước mắt vẫn chưa khô hẳn, hắn đau lòng, có lẽ là hành động nông nỗi đêm đó khiến nàng tổn thương nhiều. Hôn lên nơi gò má, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng nói:

“Ta xin lỗi”.

“Ai đó?”.

Bỗng dưng có giọng nữ vang lên bên ngoài, Xuất Qủy cũng không nán lại giây nào lập tức xoay người trốn ra ngoài mà không ai biết.

Một cung nữ trực ca đi bên ngoài nhìn thấy phòng Ánh Nguyệt mở hờ lại có bóng đen cao lớn cạnh giường nàng nên mới hoảng hồn gọi lớn rồi cầm đèn lồng chạy vào trong kiểm tra, kết quả chỉ thấy Ánh Nguyệt đang ngồi trên giường.

“Ánh Nguyệt tỷ”.

“Em chưa đi trực sao?”.

“Em thấy có người trong phòng tỷ”.

“Em nhìn nhầm rồi, không có ai đâu, em đi làm việc đi”.

“Dạ”. Cung nữ trẻ chỉ gật đầu rồi ra ngoài khép cửa lại.


Ánh Nguyệt đợi người ra ngoài mới xuống giường thắp lại đèn dầu trên bàn, nàng quay lại thì thấy trên đất có cái khăn lụa cũ rớt dưới đất, cúi người nhặt lên mới thấy nó quen mắt vô cùng, cái khăn lụa có vết màu ố không rõ lý do nhưng lại có mùi thơm nhẹ không có dấu hiệu sử dụng nhiều có vẻ được giữ rất kĩ, trên góc khăn còn có một hình thêu một mặt trăng khuyết.

Đây là khăn của nàng, đây là khăn của mẫu thân tặng cho hai chị em, Ánh Dương có hình mặt trời, Ánh Nguyệt có hình mặt trăng. Nàng đã làm mất nó lâu lắm rồi, nàng còn nhớ lần đó nàng chỉ mới 10 tuổi mới nhập cung không lâu gặp một thiếu niên chạc 15,16 tuổi ngồi ở gốc cây sồi lớn trong góc vườn, hắn ta mặt mũi đầy vết thương do bị đánh, hắn chỉ im lặng ngồi ở đó nhắm mắt.

Vì nhỏ tuổi tò mò mới đến gần, sự xuất hiện của nàng không bị hắn phát giác, khi nàng lấy cái khăn trong túi ra thấm máu trên khóe miệng hắn mới mở mắt ra, ánh mắt bất cần đời liếc nhìn cô gái nhỏ mà không lên tiếng, chỉ đợi nàng nói:

“Thiếu Gia sao lại bị thương nặng như vậy, nô tỳ lau co ngài”.

“…”. Xuất Qủy vẫn im lặng mặc kệ đứa nhỏ muốn làm gì cũng được.

“Ngài có đói không? Nô tỳ có bánh đây”.

"Không ".

ỌC ỌC ỌC

Miệng nói không nhưng mà cái bụng lại phản chủ kêu lên inh ỏi, Ánh Nguyệt cố ngậm miệng lại quay đi chỗ khác để không phải cười lớn, lấy trong người ra 2 cái bánh đậu nhỏ nhét vào tay hắn một cái nàng mới nói tiếp.

“Cái này là của Ánh Nguyệt cho Thiếu Gia, còn một cái là của Ánh Dương muội muội không cho được”.

Nói ra nàng lại nhét vào trong áo cái còn lại.

“Ánh Nguyệt ngươi đâu rồi, đừng ham chơi còn có việc cho ngươi làm đấy”.

“Ánh Nguyệt phải đi rồi, tạm biệt”.

Ánh Nguyệt đứng dậy vội quay người chạy về phía có tiếng gọi mình.

Nàng đâu có biết khi nàng rời đi Xuất Qủy mới mở mắt nhìn cái bánh trong tay mình đói đến độ ăn vội vàng trong 3 giây, hắn đã bị ép luyện tập suốt 2 ngày trời bị đánh đến độ không thấy gì nữa, mắt hắn mờ rồi, chẳng thể nhìn rõ dung nhan cô bé vừa rồi.

Ăn cái bánh làm hắn thấy dễ chịu hơn hẳn, lúc này hắn mới thấy cái khăn bên cạnh dính máu rớt dưới đất, hắn nhặt lên thì thầm:

“Ánh Nguyệt”.

Về sau hắn rất nhiều lần lướt qua nàng, nhưng hắn không thể nào nhận ra nàng là ai, cứ như vậy tưởng chừng việc này sẽ bị lãng quên. Cho đến khi cái một nữ nhân bên cạnh Minh Châu cũng tên Ánh Nguyệt xuất hiện, hắn mới bắt đầu để ý đến.

Dáng người nhỏ nhắn gầy guộc, khuôn mặt khả ái xinh xắn, từng cử chỉ hành động đều toát nên vẻ dịu dàng như trăng dưới nước của nàng làm cho Xuất Qủy lay động, hằng đêm cứ lén lút ngồi trên thân cây cao nhìn nàng làm việc cũng không biết loại tình cảm nam nữ đang nảy sinh trong lòng hắn từ khi nào.

Ánh Nguyệt ngồi xuống giường cầm chiếc khăn đã thất lạc hồi lâu suy ngẫm lại chuyện cũ, tay cầm lên bọc đồ Xuất Qủy đưa mở ra thì toàn là mỹ phẩm hồi sáng nàng cầm lên xem. Hóa ra những thứ đồ đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng là do hắn thừa dịp nàng ngủ say đưa đến.

Hôm nay nàng mất ngủ, nàng không biết phải làm sao khi có đứa con này trong bụng, rồi tương lai sẽ ra sao, tắt đèn rồi nhưng vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng cậy cửa, nàng cứ ngỡ là con mèo cào vào cánh cửa như thường ngày nên chỉ nằm im, nhưng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra dáng người quen thuộc ấy xuất hiện trong phòng nàng.


Ánh Nguyệt giả vờ nhắm mắt, nàng không sợ hắn sẽ làm gì mình nữa, dù hắn hơ khó chịu thô lỗ nhưng mà hắn vẫn tính là người tử tế chắc chắn sẽ không thừa dịp lần 2 để làm chuyện đó nữa, vả lại nàng còn đang mang thai.

Nằm một lúc lâu lại thấy hắn hôn lên mặt nàng một cách ôn nhu, lại khẽ nói xin lỗi nàng làm cho nàng chỉ muốn bất dậy tặng hắn bạt tay cho bỏ ghét vậy mà lại có tiếng gọi bên ngoài ngắt quảng lại hành động của hắn, mở mắt ra thì người đã chẳng thấy đâu rồi.

“Hóa ra thiếu niên năm ấy là Xuất Qủy sao?”

Ánh Nguyệt nằm lên giường cầm cái khăn ngắm nhìn một hồi, lòng nhẹ hơn hẳn nàng từ từ chìm vào giấc ngủ với nụ cười mỉm.

Sáng hôm sau

Vẫn như thường lệ Ánh Nguyệt đợi sẵn ngoài cửa phòng đợi Minh Châu thức giấc để làm tóc cho nàng, đợi được một lúc Xuất Qủy đã cầm kiếm bước đến hắn vẫn như vậy không nói gì, đứng bên cạnh nàng cách một cánh tay, chần chừ hồi lâu hắn cũng đưa ra trước mặt nàng một cái bánh đậu nhỏ.

Nàng hơi ngạc nhiên nhìn cái bánh đậu rồi nhìn lên cái mặt sượng trân của hắn, mắt cứ nhìn đi chỗ khác không dám nhìn nàng, lần này nàng không từ chối lấy cái bánh bỏ vào trong ống áo nói:

“Cảm ơn”.

“Ăn đi không nguội”. Nói rồi Xuất Qủy nhanh chóng rời đi.

Nàng nhìn theo bóng dáng đó của hắn mà thầm cười, đã gần 30 rồi sao cứ như thiếu niên mười mấy tuổi mới biết yêu vậy chứ, lại còn ở đó ngại ngùng, nhìn cái mặt thoáng ngạc nhiên rồi lại đỏ bừng khi nàng nhận bánh của hắn làm cho hảo cảm của nàng tăng lên mấy phần.

“Ánh Nguyệt vào đi em”.

Tiếng Minh Châu trong phòng vọng ra ngắt quảng đi dòng suy nghĩ của Ánh Nguyệt, nàng bước vào đã thấy Hoàng Hậu trang phục chỉnh tề ngồi trên bàn bên cạnh còn có một số cung nữ khác.

“Nương Nương sao không gọi em chuẩn bị cho người”.

“Em cứ ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói”.

Ánh Nguyệt lẳng lặng ngồi xuống nhìn các cung nữ đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, Minh Châu ngồi cạnh nàng nắm lấy tay nàng dịu dàng nói:

“Ta biết cha đứa trẻ là ai rồi”.

“Em xin lỗi”. Ánh Nguyệt không quá bất ngờ, nàng chỉ cúi thấy đầu tỏ vẻ vô cùng hối lỗi.

“Em không muốn gả cho hắn cũng không sao, làm muội muội của ta, thời gian này không cần làm gì, chỉ cần dưỡng em bé tốt là được rồi”.

"Em muốn gả cho Xuất Qủy Đại nhân ".

“Hả? Hắn đã nói chuyện với em rồi sao?”. Minh Châu có chút bất ngờ ngoài dự tính, nói thẳng ra là Ánh Nguyệt bị cưỡng h*** không lý nào muốn gả cho Xuất Qủy cả.


"Xuất Qủy Đại Nhân chưa có nói, nhưng mà đợi ngài nói ra em sẽ đồng ý ".

Minh Châu mặt cứ nghệch rồi sờ tay lên trán Ánh Nguyệt dò hỏi:

“Em bị bỏ thuốc hả?”.

Ánh Nguyệt lắc đầu cầm lấy tay Minh Châu mặt rất kiên định trả lời:

“Không có mà, em nhìn thấy Xuất Qủy Đại Nhân là người tốt ngài ấy chỉ hơi lầm lì một chút thôi”.

Minh Châu không nói gì nữa, chỉ cười mỉm vỗ tay lên vai nàng vẻ mặt vô cùng ủng hộ quyết định của muội muội này.

Mấy ngày sau đó ngày nào cũng vậy, chỉ cần nàng thức dậy nhìn sang bàn bên cạnh thì đã thấy bánh đậu xanh mở sẵn đặt trên bàn, tối lại có quà vặt ngoài cung đem đến, mặc dù cái người đưa đến này không mảy may nói câu nào chỉ đưa đến mở sẵn đồ rồi đi nhưng nàng lại cảm thấy hắn dùng rất nhiều tâm tư trên người nàng.

Nàng nghén đến mật xanh mật vàng nôn hết ra ngoài, tối đến thì cứ lén vào phòng dọn dẹp chậu ói cho nàng, rồi lại đem thuốc bổ đến, hắn ngại mình lại làm nàng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng nên cũng không dám xuất hiện trước mặt nàng quá lâu.

Đến hôm nay đã qua hơn 2 tuần hắn vẫn vậy đưa sủi cảo ngoài cung mở ra đặt trước mặt nàng định quay đi thì nàng lên tiếng:

“Đại Nhân có muốn ăn cùng nô tỳ không?”

“Ừ”.

Xuất Qủy quay đầu lại chậm rãi ngồi xuống, tay gắp sủi cảo vào chén cho nàng.

“Không đút cho nô tỳ ăn sao, hôm nay tay hơi đau không cầm được đũa”.

“…”.

Xuất Qủy ngẩng đầu rồi mặt ngạc nhiên vô cùng, ngẩn người ra nhìn nàng đang cười với mình.

“Không được thì thôi”.

“Há miệng ra”.

Ánh Nguyệt đinh đưa tay lên cầm đũa thì Xuất Qủy lại giật nhanh lấy, gắp đồ ăn đưa lên trước miệng nàng.

Nàng cũng không ngại ngùng cắn miếng to, mùi vị ngon đặc trưng lan tỏa khắp khoang miệng của nàng làm nàng càng vui vẻ hơn nhiều mà ăn không ít sủi cảo.

Ăn no nê, nàng xoa xoa cái bụng no căng của mình sau đó lại nhìn Xuất Qủy đang lẳng lặng dọn dẹp chén đũa trên bàn. Nàng đưa ra cái khăn lụa nhặt được 2 tuần trước đưa đến trước mặt hắn.

“Nô tỳ biết Đại Nhân là cái người hơn 10 năm trước nô tỳ gặp ở gốc cây sồi rồi”.

“Thì ra là rớt ở chỗ nàng”.

Xuất Qủy cầm chiếc khăn tay bỏ vào lại trong áo.

“Không định trả lại cho nô tỳ sao?”


“Không có nó ta không ngủ được”. Hắn đã cầm cái khăn này hơn 10 năm quen rồi, không cầm thì sẽ rất khó vào giấc nên chưa từng có ý định trả lại chủ cũ.

Xuất Qủy nói rồi không để cơ hội cho nàng nói thêm, ôm nàng dậy đặt lên giường tỉ mỉ cởi giày đắp chăn cho nàng rồi nói tiếp:

“Ngoan ngoãn ngủ đi”.

Hắn lại hôn lên trán nàng một cái rồi đóng cửa rời đi, hắn còn có chuyện gấp phải làm.

Sáng hôm sau

Minh Châu vẫn còn đang say giấc nồng trong lòng Binh Thần chưa muốn dậy thì đã bị tiếng của Lý Công Công làm giật mình tỉnh giấc.

“Hoàng Thượng Hoàng Hậu, có Xuất Qủy muốn diện kiến”.

“Kêu hắn đợi đi, trời còn chưa sáng”. Binh Thần vẫn như cũ, ôm chặt Minh Châu trong lòng lười biếng trả lời.

“Hai huynh đệ Xuất Qủy Nhập Thần bọn hắn có bị điên hay không, rốt cuộc là gấp đến đâu cơ chứ?”.

Minh Châu cựa quậy giọng bực bội trách, nàng cho người theo dõi báo lại là Xuất Qủy hôm qua cả đêm thức trắng gọi người trong phủ gom của cải chuyển vào cung trong đêm để yết kiến nàng và Binh Thần.

“Mặc kệ, nàng mới ngủ được một chút thôi, cứ ngủ đi”.

Binh Thần hôn lên trán nàng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hôm qua cả đêm hành hạ nữ nhân dưới thân còn chưa ngủ được bao lâu, chàng cứ mặc kệ Xuất Qủy đợi, hai người cứ ngủ đến mặt trời lên cao mới chịu tỉnh giấc.

Ngồi trên ghế rồng của phòng khách, Minh Châu chán cái việc kiểm tra gia sản của người khác rồi chỉ ngồi bên cạnh Kiêu Vương nhìn qua mấy đồ quý nằm khắp căn phòng lớn. Nàng lại liếc nhìn Xuất Qủy đang quỳ dưới đất, hắn nói:

“Thần muốn lấy Ánh Nguyệt”.

“Đã hỏi ý Ánh Nguyệt chưa?”

“Em chịu gả cho Đại Nhân”.

Từ ngoài cửa phòng Ánh Nguyệt cũng đã bước vào nàng quỳ xuống dưới đất bên cạnh Xuất Qủy:

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu xin hãy tác hợp cho chúng em”.

“Đã làm đến như vậy ta còn cản được 2 người sao? Được rồi, đem đồ về đi sống tốt là được rồi”.

Minh Châu vẻ mặt miễn cưỡng khua tay muốn đuổi người không thèm nhìn Ánh Nguyệt lấy một cái.

“Nương Nương đừng khóc như lần trước nữa nhé”. Ánh Nguyệt đến bên nàng nắm lấy tay nàng an ủi.

“Đúng vậy, người muốn gả cung nữ của mình đi cũng là nàng, bây giờ lại buồn như vậy”.

Kiêu Vương mặt mày hớn hở nựng má người ngồi cạnh trêu chọc, chàng biết mặc dù Minh Châu cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng ai cũng biết người buồn nhất chính là nàng.

Kiêu Vương và Minh Châu thì vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng Xuất Qủy ân cần ít nói dùng hành động của mình chứng minh tình yêu với phu nhân của hắn là Ánh Nguyệt. Hắn không để nàng bước đi, ôm lấy nàng đặt lên kiệu của gia nhân nhà hắn đưa nàng ra khỏi cung điện.

Nghe nói mấy chục năm sau có một đôi phu thê tuy già nhưng giàu có, chỉ ở nhà chăm 10 đứa cháu lớn nhỏ đang chạy khắp sân, họ có tổng cộng 4 đứa con 2 trai 2 gái đều đã thành tài, gia đình vui vẻ hạnh phúc đến mãi về sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui