Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!


"Ái Lạc Minh..."
Lạc Thiên Kỳ mặt mày tối sầm gọi nhỏ, tâm trạng có chút nặng nề.

Ái Lạc Minh vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì cười tươi rói, hai mắt long lanh sáng như sao nhìn y.
"Tiểu Kỳ gọi tớ có gì hông?"
Lạc Thiên Kỳ đưa mắt nhìn tên ngốc trước mặt, nhất thời cảm thấy mình không thể nào mà buông lời chửi mắng hắn được.

Y đành bất lực đỡ trán thở dài sau đó kéo Ái Lạc Minh qua một góc răn dạy một phen.
"Này Minh ngốc nghếch, nghe cho rõ đây, tôi không có mang thai."
Minh ngốc nghếch nào đó hơi nghiêng đầu, cả mặt mù mờ như thể không hiểu y đang nói gì, chớp mắt hai cái, hắn ngây ngô nói với y.
"Nhưng cậu vừa ốm nghén mà."
"...."
Lạc Thiên Kỳ, nhịn, nhịn nào, không được đánh người, nhất là người ngốc, phải kiên trì, kiên trì.
Lạc Thiên Kỳ thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn mặt của tên ngốc nào đó, sau đó đưa tay chỉ xuống vùng bụng nhỏ của mình.

"Nhìn đi, cái bụng tôi như vậy thì đứa nhỏ nào nhét vừa chứ, với lại tôi là đàn ông, nhất quyết không thể mang thai được."
Ái Lạc Minh mắt không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào bụng của y, sau đó như ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay ra xoa trên vùng bụng phẳng phiu mấy cái liền.
"Sao lại không được chứ? Mà bụng cậu mềm thật đấy, sờ đã ghê cơ."
Lạc Thiên Kỳ bị Ái Lạc Minh sờ liền cảm thấy ngứa ngáy, mặt mũi phút chốc trở nên đỏ bừng, y uất nghẹn đánh mạnh vào tay hắn một cái rồi hất nó ra, hai tay ôm lấy bụng mình như bảo hộ, mắt đảo qua chỗ khác nói với hắn.
"Cậu sờ bậy cái gì đấy, mà tôi nói rồi không thể là không thể."
Ái Lạc Minh nhìn vùng cánh tay đỏ ửng của mình, hai mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Như cảm nhận được có điềm không lành, Lạc Thiên Kỳ đưa mắt nhìn qua.

Quả nhiên người nào đó bây giờ nước mắt đã rơi đầy mặt, giọng mũi đầy uất ức cất lên.
"Hức...!Tiểu Kỳ đánh tớ...!Tiểu Kỳ không thương tớ nữa...!huhu...!Tiểu Kỳ còn lừa tớ nữa....!rõ ràng...!rõ ràng đàn ông có thể mang thai mà...!tớ nhìn thấy rõ ràng mà huhu...!vậy mà...!hức...!vậy mà Tiểu Kỳ không tin tớ...!huhu....!"
"...."
Lạc Thiên Kỳ đỡ trán, y cảm giác mình càng ngày càng giống người giữ trẻ, tên này sao lại ngốc như thế chứ.

Khựng lại đôi chút, như bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn, y nhìn qua Ái Lạc Minh đang khóc lóc đằng kia hỏi.
"Nãy cậu nói cậu nhìn thấy đàn ông mang thai là như thế nào? Không phải hoa mắt đấy chứ?"
Lừa người à, đàn ông sao có thể mang thai được chứ.
Ái Lạc Minh bĩu môi đầy uất ức nhìn y "Tớ không có nhìn nhầm...." Sau đó lại khóc toáng lên "Huhu cậu không tin tớ...!tớ thấy thật mà...!huhu..."
Lạc Thiên Kỳ đau đầu, y vẫn là nên dỗ vị tổ tông này trước thôi, chứ để hắn khóc mãi như vậy y sẽ bị mang danh bắt nạt kẻ ngốc mất, còn chuyện mà hắn nói cứ xem như là suy nghĩ không thiết thực của kẻ ngốc đi, quan tâm nhiều làm gì cho mệt chứ.
Thế là Lạc Thiên Kỳ đành bất lực ôm Ái Lạc Minh vào lòng dỗ dành, mặc dù là thấp hơn hắn cả một cái đầu khi ôm có chút khó khăn nhưng không sao, Lạc Thiên Kỳ y đây rất ư là thông mình, chuyện cỏn con này sao làm khó được y chứ.

Rất nhanh chỉ sau vài thao tác, y đã có thể ôm hắn vào lòng vỗ về.
Lúc này có một người mẹ dẫn con trai đi ngang qua, cậu bé giật tay mẹ, tay kia chỉ vào phía hai người nói với mẹ mình.
"Mẹ ơi, anh kia sao lại đứng lên ghế thế ạ?"
Người mẹ nghe thế cũng nhìn qua sau đó vội kéo tay con trai mình đi.
"Kệ bọn họ, con đừng nhìn."

Lạc Thiên Kỳ lúc này đang đứng trên ghế trừng mắt nhìn vào đứa con trai đang ngoái đầu nhìn họ.
Nhóc con nhìn cái gì mà nhìn, có tin bổn hoàng tử móc mắt ngươi không?
Cậu nhóc thấy ánh mắt của y liền bị dọa cho sợ mà khóc toáng lên, người mẹ thấy thế vội cúi xuống dỗ dành.

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi, vậy mà cũng khóc, thằng nhóc nhát gan.
Lại nhìn xuống cái đầu đang dúi trong ngực mình Lạc Thiên Kỳ có chút bất lực thở dài, ở đây cũng có một tên nhóc hay mít ướt nữa.
"Này Minh ngốc nghếch, cậu ôm đủ chưa vậy?"
Ái Lạc Minh ngước mặt lên nhìn Lạc Thiên Kỳ, hai mắt chớp chớp "Tiểu Kỳ, tên tớ là Ái Lạc Minh chứ không phải là Minh ngốc nghếch đâu."
"Tôi thích gọi như vậy, cậu ý kiến à?"
Ái Lạc Minh vội vàng lắc đầu, cúi đầu dụi dụi mấy cái vào lồng ngực y "Không có, không có, nếu Tiểu Kỳ thích thì cứ gọi vậy."
Lạc Thiên Kỳ bị dụi thì hơi nhột, cười khẽ một tiếng khóe miệng hơi kéo cao, coi như cậu biết điều.
"Minh ngốc nghếch, tôi đói rồi."
Ái Lạc Minh ngơ ngác nhìn y "Tiểu Kỳ đói hả? Vậy mình đi ăn thôi."
Dứt lời Ái Lạc Minh thuận thế bế cả Lạc Thiên Kỳ lên, Lạc Thiên Kỳ giật mình theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn, sau khi hồi thần lại thì mới thấy có gì đó không đúng, tư thế hai người hiện tại hình như có gì đó hơi...
Lạc Thiên Kỳ cả mặt đỏ như quả cà chua vỗ mạnh vào vai Ái Lạc Minh.
"Này, làm gì thế? Thả tôi xuống!"
Ái Lạc Minh cười toe toét "Không thả, tớ bế Tiểu Kỳ đi."
Thế là Lạc Thiên Kỳ bị Ái Lạc Minh bế đi cả một đoạn đường, y xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhớ lại khoảnh khắc hai người bước vào quán ăn trước ánh mắt kinh ngạc cùng trầm trồ của mọi người Lạc Thiên Kỳ thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho khỏe.
"Tiểu Kỳ, sao cậu cứ lấy menu che mặt thế? Mau gọi món đi chứ."

Lạc Thiên Kỳ để menu ngang mặt chỉ để lộ ra hai con mắt trừng trừng nhìn hắn.
"Còn không phải tại cậu?"
Ái Lạc Minh khó hiểu nghiêng đầu nhìn y "Ơ sao lại tại tớ?" Ngừng một chút để suy nghĩ, sau đó đột nhiên lại reo lên "A phải rồi, có phải do tớ bế cậu như vậy vào đây đúng không?"
Lạc Thiên Kỳ gật đầu hài lòng, xem ra vẫn còn cứu được, nhưng câu nói sau của hắn khiến y triệt để tuyệt vọng.
"Thì ra Tiểu Kỳ không thích bế như vậy, lần sau tớ sẽ bế kiểu khác...!um bế ngang nhé."
"...."
Lạc Thiên Kỳ lập tức ngó lơ Ái Lạc Minh mà gọi món để người nào đó chỉ biết đưa đôi mắt uất ức nhìn y.
Sau khi ăn uống no nê hai người quyết định đi dạo ở bờ sông để cho tiêu bớt cơm, đang đi thì từ đâu một toán người lao đến, Lạc Thiên Kỳ không để ý một chút hai người liền bị tách ra.
Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn bờ sông không một bóng người, chết tiệt, lơ là rồi.
Lạc Thiên Kỳ nhíu mày, tốt cuộc đám người đó là ai? Sao lại bắt Ái Lạc Minh?
Nhìn quanh một lượt chắc chắn không còn ai, Lạc Thiên Kỳ từ từ nhắm mắt lại, xung quanh y bắt đầu nổi gió nâng người Lạc Thiên Kỳ lên dần, đến một độ cao nhất định gió liền tản ra biến thành những nguồn sáng phân tán ra nhiều phía.
Lạc Thiên Kỳ dần dần mở mắt, đôi mắt lục bảo sáng lên dần dần chuyển sang màu đỏ, cảm nhận được vị trí của đám người, Lạc Thiên Kỳ nhếch mép, đôi cánh đen được mở ra, Lạc Thiên Kỳ không chút do dự mà bay thẳng về một phía.
Dám bắt người của Lạc Thiên Kỳ này, các ngươi chết chắc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui