Tra Nam! Cút- Tiêu Dao Truyện
Người ta nhìn nàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ? Mỗi lần thấy nàng người ta phải trầm trồi. Khi nàng bước ra ngoài thì hàng ngàn con mắt đều dán vào nàng. Mỗi trang báo mỗi bìa tạp chí đầu trang luôn có hình nàng. Vâng, đó là nàng, một siêu mẫu nổi tiếng, Tiêu Dao.
Thật ra đó chỉ là vẻ ngoài mà công chúng nhìn nàng. Bên trong thì...
Căn phòng rộng hơn chục mét vứt toàn đồ đạt vươn vải khắp nơi. Phòng của siêu mẫu người ta toàn đồ nội thất đẹp, hay là mấy thứ xa xỉ riêng nàng thì không. Nguyên căn phòng 4 bức tường, trừ cái giường King size ở giữa là toàn là tủ truyện, vâng là tủ truyện đấy. Nàng có một bí mật không thể cho ai biết, nàng là một trạch nữ kiêm sắc nữ, fan ngôn tình chân chính trong khi tuổi cũng gần 30 rồi, cái tuổi con người ta đã có mái ấm bên chồng con thì nàng vẫn độc thân.
" Dao Dao bao giờ em mới tới hả?"
Tiếng la chí choé của chị quản lí thét thẳng vào tai nàng.
" 5 phút nữa."
Nàng vẫn chui trong chăn lười biếng nói.
" 5 phút sao? Còn 4 phút nữa thì buổi lễ bắt đầu đó. Em còn không mau đi."
" Dạ dạ..."
Nàng vứt cái điện thoại xuống giường, nằm ì ra đó. Hai mắt đỏ hoe, sưng húp lên. Nước mắt nước mũi tèm nhem ra cả. Đúng, nàng đã khóc, chính xác khóc nguyên cả một buổi chiều hôm nay. Lí do cũng vì truyện quá ngược. Kết thúc quá bi thương, trong khi tra nam kia vẫn sống sờ sờ.
" Sao mà bi thương quá vậy nè... Hức hức..."
Nàng đứng dậy, vừa đi vừa khóc. Trong phòng tối thui, lại chả bật đèn. Trời lại âm u, sắp mưa rồi. Nàng lò mò tìm đến công tắc bật điện. Đúng lúc chạm vào thì sét đánh một cái ầm.
Rẹt rẹt.
Điện rò rĩ ra ngoài, nàng vừa chạm tay vào thì đã...
Tiêu Dao bật ngửa nằm dưới sàn, cả người giật kịch liệt.
Nàng phải chết sao? Ôi, đống truyện kia nàng chưa đọc hết cơ mà.
"Thần chết ơi từ từ mang con đi mà. Chờ, con có di ngôn. Khuyến cáo các bạn, trời giông sét nhớ cẩn thận với điện."
Thế là nàng ngủm tại chỗ trong sự bàng hoàng của chính bản thân.
.........
" Dao Dao, tỉnh đi con đừng làm ta sợ!"
" Trời ơi, con gái của ta... Sao con khổ vậy nè."
Nàng chết rồi mà sao còn nghe tiếng khóc nữa. À chắc đây là linh hồn của nàng đấy á mà.
Khoang, nếu chết rồi thì đâu có đau. Đằng này lại...
Trong u tối kia nàng từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là cái màng thêu hoa. Một thứ màu vàng lấp lánh xung quanh nàng. Đầu nàng nặng trịch thế này. Đau quá!
" Phu nhân, nương nương tỉnh rồi!"
" Con gái ta... Con gái của ta..."
Một người phụ nữ mặc áo gấm, nhìn còn khá trẻ. Hai mắt bà ngân ngấn lệ, cầm lấy tay nàng. Sự ấm áp len lỏi vào trong tim, cảm giác mà lâu rồi nàng chưa cảm nhận được.
" Đ-đau quá..."
Nàng cất giọng khàn khàn, cổ họng có chút đau, như lâu rồi chưa nói từ nào.
" Dao Dao con nói được rồi sao? Dao Dao, con đau chỗ nào nói mẫu thân biết."
Bà ấy sốt sắng lo lắng hỏi han nàng từng chút một. Nàng mỉm cười dịu nhẹ, hai mắt cong cong bán nguyệt.
" K-không sao... Đừng lo..."
" Tạ ơn trời Phật con tôi. Tạ ơn tổ tiên Tiêu gia đã che chở."
" Đây... là đâu...?"
Nàng khó nhọc ngồi dậy. Toàn thân nhứt nhói, còn có chút bỏng rát đau đớn. Tì nữ bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy nàng, lấy gối kê cho nàng.
" Con vẫn ở Mẫu Đơn cung..."
" Mẫu Đơn cung sao?"
" Con không nhớ gì à?"
Bà ấy nàng hỏi. Nàng im lặng rồi lắc đầu.
Hai mắt bà ấy nhanh chóng ngấn lệ, từng giọt ngắn giọt dài lăn trên bờ má kia. Bà cầm lấy tay nàng, vỗ về.
" Dao Dao... Là Tiêu gia hại con, là Tiêu gia có lỗi với con."
Bà xót thương nhìn đứa con gái của bà. Mấy năm trước đây, rõ ràng vẫn là một nữ nhi vui vẻ tràn đầy sức sao bây giờ lại tiều tụy thế này. Cứ ngỡ nàng là Hoàng quý phi sẽ được ăn sung mặc sướng, đâu ngờ lại bị hành hạ đến thừa chết thiếu sống.
Tiêu Dao vẫn chưa biết cái gì nên cũng ngậm ngùi im lặng. Con gái bà ấy đã chết, nàng không nên nói gì nhiều lỡ bại lộ thì nguy.
" Nương nương, phu nhân, Hoàng thượng cùng Lệ phi đến."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...