Băng trở lại phòng, cô nằm xuống giường gục đầu vào gối, cô chưa hề có cảm giác nào hỗn loạn như bây giờ.
Đến giờ ăn cơm. Băng không xuống, Lâm cũng không thấy đâu, tự dưng trong lòng Khải lại nghĩ họ đang ở với nhau. Còn Lina, cô ăn không nổi vì không có Lâm.
Bữa ăn kết thúc chưa đầy năm phút, Lina ra phòng khách ngồi, Khải lên phòng đóng cửa lại.
Từ khi có Lina, Ngọc qua lại nơi đây nhiều hơn, từ lúc nào mà họ trở thành người thân thiết. Do Ngọc kém Lina hai tuổi nên nhỏ gọi cô là chị.
-Chị Lina, em thấy nhỏ kia chĩa súng vào anh Khải, không biết họ có thù oán gì, nhỡ may nhỏ cũng chĩa súng vào anh Lâm rồi cũng nên. – Ngọc đả kích, nhỏ đang bực bội
-Nhỏ đó dám! – Lina ngồi bật dậy. Tự dưng cô có vẻ mặt tức giận khi Ngọc mới chỉ nói “nhỡ may”, nếu là sự thật không biết cô sẽ xử lý ra sao.
-Em chỉ nói nhỡ may thôi – Nhìn ngọn lửa phừng phừng từ mắt Lina, Ngọc có vẻ hơi sợ vì lo mình sẽ lỡ lời. Nhưng trong nhỏ cũng hơi hi vọng rằng Lina sẽ là một tay xử lý Băng giúp mình.
-Cả ngày hôm nay không thấy Lâm đâu, cả nhỏ đó nữa – Lina đi qua đi lại, đây mới là lý do mà cô bực tức. Cô e hai người đó đang ở chung với nhau.
-Chị thử đi tìm chưa?
-Chưa!
Nói một hồi lâu, Lina và Ngọc đứng dậy và đi lên tầng.
Qua phòng Băng, không thấy Băng đâu. Ánh mắt Lina có gì đó dữ dằn lắm. Còn Ngọc thì cười mỉa.
Qua phòng Lâm, không thấy Lâm đâu. Lina bắt đầu nghi ngờ và tức giận thật sự. Nếu Lâm có tình cảm với Băng thì sao…thì Lina sẽ không để yên cho họ có hạnh phúc trọn vẹn.
Cứ đi mãi như thế cho đến khi, Ngọc dẫm phải thứ gì đó ở gần phòng cuối cùng dãy hành lang tầng hai.
Nhỏ nhặt lên và xem đó là một cuộn bông trắng dùng để thấm máu. Nhỏ không quan tâm nữa và vứt nó xuống chỗ ban đầu, quay trước quay sau nhỏ đã không thấy Lina đâu.
-Chị Lina! – Nhỏ gọi nhưng không thấy Lina đáp, chỉ thấy giọng nói như quát mắng của Lina phát ra từ bên trong căn phòng trưng bày đủ mọi thứ ảnh và ảnh.
-Vương Chí Lâm, anh bị sao thế này? Hai vai của anh? Như thế này là sao? Còn cô nữa, cô ở đây làm gì?
-Chị không thấy à? – Băng đưa mắt lên nhìn Lina, ánh mắt cũng có gì đó thật tức giận nhưng kèm theo gương mặt vô hồn ấy, Lina không nhận ra.
Băng đang thay lại băng cho Lâm, vì máu đã thấm hết sạch cuộn băng khi nãy, máu anh chảy nhiều quá, anh cần vào viện nhưng anh không chịu.
Lina chợt nhớ đến lời nói của Ngọc vừa nãy. Cô tức tối nhìn Băng
-Là cô đã gây ra đúng không? Chĩa súng vào Khải rồi vào Lâm? Cô có ý gì?
Nghe Lina nói, Lâm lặng người, anh nhìn Băng với con mắt khó hiểu, thì ra Khải cũng là nạn nhân giống như anh sao?
-Chị Lina, em nói không sai, nhỏ đúng là con hồ li mà, theo ngày tháng đuôi của nhỏ sẽ lộ dần ra thôi – Ngọc bon chen vào. Bàn tay Lina siết chặt lại, các mạch máu như ngừng hoạt động, gân xanh nổi lên chằng chịt chứng tỏ sự tức giận của cô. Lina nhìn Băng lần nữa và hỏi, giọng run lên vì tức
-Nói đi, là cô đúng không?
-Không phải cô ấy, hai người mau ra ngoài đi – Lâm lên tiếng, môi anh hơi nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu, trong ánh đèn vàng mờ ảo có thể thấy anh đang cố nén cơn đau.
-Đúng, là tôi! – Băng băng bó xong, cô đứng dậy, buông ra một câu trả lời.
Lina chợt cười một cái, một nụ cười nửa miệng đầy cảnh báo. Cô đưa tay lên tát Băng, một cái “chát” kêu lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh, từng nấc kim đồng hồ nặng nề trôi qua.
Bên má bị Lina tát đã đỏ ửng lên, Băng quay về phía khác để Lâm không nhìn thấy.
-Hộ cái nữa! – Băng đưa mắt nhìn Lina, đôi mắt trong veo không một gợn cảm xúc. Lời nói của Băng như thách thức Lina, cô đã sẵn sàng cho Băng thêm một cái tát nữa, đảm bảo sẽ đau hơn ban nãy gấp bội.
Lina vừa đưa tay lên, Lâm đau đớn gượng dậy giữ bàn tay bạo lực đó lại.
-Thôi đi! – Giọng anh lạnh lùng phát ra như đang ở trong vực thẳm nào đó, nó dội lại trong tâm trí Lina và Băng, cái giọng trầm thấp khiến người khác lạnh người. Ngọc đứng như người thừa ở ngoài lề câu chuyện, nhỏ có chút sởn gai ốc khi nghe thấy chất giọng đó của Lâm.
Lý trí không điều khiển được hành động của Lina, là một đứa con gái của lão đại nổi tiếng bên Ý, cô sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt thòi về khoản đánh đấm như vậy, cô dùng sức đẩy Lâm ra khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn, máu ở vai anh lại chảy. Trước khi đỡ Lâm thì Lina vẫn kịp tát Băng một phát nữa.
Băng vừa bị tát vừa bị đẩy, cô xô vào giá sách khiến những quyển sách vừa to vừa dày rơi xuống đầu cô. Cô lặng im chịu đựng…bởi cô là thiên thần!
-Tại sao em im lặng vậy? – Lâm quát Băng, anh không mất bình tĩnh nhưng anh rất đau, đau về thể xác lẫn con tim.
-Tại anh đấy! – Băng khẽ cười nửa miệng, nụ cười thật xấu xa.
-Cô gái nhỏ, cô nghĩ mình là ai, cô đã từng là của Thiên gì đó tôi không biết, tôi biết Duy Anh cũng thích cô, cả Khải của không ngoại lệ, bây giờ cô cũng có thể quyến rũ Lâm của tôi, cô là cái thá gì vậy? Cô nghĩ cô là thiên thần hay người đẹp nhất hành tinh đây, cô gây phiền toái cho họ như vậy chưa đủ hay sao? Tôi nghĩ anh chàng tên Thiên gì đó vì muốn tách cô ra khỏi cuộc sống mới sang nước ngoài mà không liên lạc với mọi người nữa, cô là ác quỷ chứ không phải thiên thần, cô đừng ảo tưởng nữa. Cô không xứng với bất kì ai trong số họ, trần gian không phải nơi cô thuộc về, nơi cô thuộc về là địa ngục kia…
-Cứ cho là thế nếu chị nghĩ thế! – Băng mỉm cười chọc tức. Lâm chỉ mong Băng hãy như ngày đầu đến đây, im lặng để không chọc vào tổ kiến lửa, anh muốn cô có nhiều cảm xúc hơn nhưng không phải cảm xúc thế này, cô sẽ không sống yên với Lina mất
-Tôi nói dài như vậy mà cô chỉ đáp gọn vậy à? Cô quá khinh người rồi đấy, tôi muốn cảnh cáo cô một lần nữa – Lina lại giơ tay lên định tát Băng nhưng Băng đã chộp lấy tay Lina và hất nó ra
-Đủ rồi, tôi là ác quỷ đó, nếu cô không muốn chết thì hãy im đi – Băng dùng ánh mắt đỏ lòm nhìn Lina, Lâm lắc đầu nhìn sự thay đổi đến chóng mặt của Băng
-Băng, tại sao em lại vậy?
-Tại anh đấy…! – Băng cười kiểu khinh bỉ rồi bỏ đi, cô vừa ra ngoài, lập tức sấm chớp nổi lên từng đợt, mưa giông kéo ùn ùn che lấp bầu trời.
-Thôi chết mưa rồi, em phải về đây! – Ngọc kiếm cớ để thoát khỏi bầu không khí u ám này.
-Lâm, em sẽ đưa anh đến viện.
-Đi ra khỏi đây mau! – Lâm quát lên, anh biết mình đang dần mất bình tĩnh, anh cần gặp Băng để làm rõ mọi chuyện thực hư là như thế nào, anh cần biết Khải có bị sao không…
-Tại sao anh lại quát em? Anh nhìn em một con ác quỷ đội lốt thiên thần đang hành hạ anh từng ngày mà anh không biết kìa, anh còn có thể chấp nhận được cô ta ư?
-Được! – Lâm nhẹ giọng, anh ngồi xuống mép giường và không nói thêm gì nữa. Lina khóc, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống
-Từ bé đến lớn em chưa phải khóc vì ai cả, ngay cả khi mẹ em mất, thế mà bây giờ em phải khóc vì anh, anh nghĩ xem cha em sẽ để yên cho anh và con nhỏ đó sao?
Lina để lại một lời đe dọa rồi chạy ra ngoài, tiếng ồn ào của mưa hòa vào tiếng nấc của một người con gái. Buồn…hơn chữ buồn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...