Huỳnh Công Nam được đẩy tới một căn phòng lạnh riêng, nhiệt độ ở đây lạnh tới mức những giọt nước đều đóng thành một khối băng nho nhỏ.
Trần Tuyết Nhi luôn túc trực bên cạnh anh, không quản nóng hay lạnh, không quản ngày hay đêm.
Kiên trì nắm chặt tay anh áp lên mặt mình, nhìn anh không rời mắt, không buông tay cũng không khóc nữa.
Cô cố gắng nhìn thật kỹ, từng nét, từng nét một.
Gương mặt này, cô sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời, dù có mất trí nhớ thêm một lần nữa, cô nhất định không quên anh.
Bàn tay này, từng vuốt ve gương mặt cô, từng truyền hơi ấm cho cô, từng vì cô làm nhiều việc từ lớn đến bé, sau này cô biết tìm hơi ấm quen thuộc này nơi đâu?
Cơ thể này, từng ôm cô vào lòng, vì cô mà không từ nguy hiểm che chắn, và cũng một lần che chắn này, cô mất anh suốt cuộc đời mình.
Bây giờ, cô nhớ vòng tay của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ từng nụ hôn từng cái véo má hay nựng yêu từ anh.
Thật sự rất nhớ....
Nếu biết rằng cái ôm ngày hôm nay là cái ôm cuối thì cô nguyện nó kéo dài tới cuối cuộc đời.
Nếu biết rằng nụ hôn hay cái nắm tay ngày hôm nay cũng là cuối cùng thì cô nguyện thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc đó mãi mãi.
Trương Thuỵ Yến từ đâu chạy tới, đẩy Trần Tuyết Nhi ngã ra đất, thở hổn hển: "Anh Công Nam...!Anh tỉnh lại đi, anh không sao đúng không? Anh mở mắt ra đi mà."
Cô ta nói xong, mắt đỏ hoe nhìn anh, tay chân luống cuống, muốn vuốt gương mặt anh nhưng lại không dám, muốn chạm vào người anh nhưng sợ bản thân gục ngã.
"Sao thành ra thế này, sao mọi chuyện lại như vậy...!Công Nam...!Anh tỉnh lại đi...!Không phải người nên nằm ở đây là cô ta sao?"
Liếc sang Trần Tuyết Nhi ngồi bẹp dưới sàn, vẫn ngây ngẩn nhìn anh, chẳng buồn nhúc nhích.
Cô ta hung hăng bước tới, đá mạnh vào chân làm cô đau điếng, hoàn hồn ngước lên.
"Tại mày, đều tại mày, vì mày mà anh ấy mới thành ra như vậy...!Đồ sao chổi, đồ khắc tinh, sao người nằm trên đó không phải là mày hả? Kể từ khi anh ấy gặp mày thì không lúc nào được thảnh thơi, bây giờ cũng vì mày mà anh ấy không tiếc dùng mạng mình để đổi, mày có thấy bác hai tao đau lòng thế nào không hả? Mày có biết anh ấy là con một, là cháu đích tôn không hả? Mày trả lời đi."
Cô ta sấn tới, tay nắm chặt cổ áo cô ra sức lắc, mắt hằn tia máu đỏ chói, mặt như tu la từ địa ngục đến đòi mạng.
"Cút ra khỏi đây, mày cút đi."
Cô ta nắm cổ áo cô lôi xềnh xệch ra cửa.
Cô vẫn không động đậy, đôi con ngươi đen láy chỉ có một tiêu điểm, đó là anh.
Đúng vậy, là vì cô nên anh mới thành ra nông nỗi này.
Cũng chỉ vì một cô gái bình thường như cô mà người xuất sắc như anh phải hy sinh.
Đến khi bị Trương Thuỵ Yến lôi ra khỏi phòng, cô mới chợt hoảng hốt, bật dậy chạy vào phòng.
"Công Nam..
Công Nam...!Buông tôi ra, tôi phải ở cạnh anh ấy...!Tỉnh dậy không tìm thấy tôi anh ấy sẽ đau lòng..
Buông ra..", cô giãy giụa thoát khỏi tay cô ta.
"Đi ra ngoài, anh ấy không cần thứ xui xẻo như mày, tránh ra.", Trương Thuỵ Yến cản cô lại, dùng hết sức lực để giằng co với cô.
"Cô lấy tư cách gì mà đuổi tôi...!Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy...!Thả ra..", cô trừng mắt hét lớn vào mặt cô ta.
"Chưa cưới thì không có nghĩa lý gì hết, đi ra đi, ở đây không có chỗ cho người ngoài như mày.", Trương Thuỵ Yến mạnh tay đẩy Trần Tuyết Nhi ngã ra sàn, đứng trên cao nhìn xuống: "Mày nên nhớ rằng vì mày nên anh ấy mới chết, về nhà tự xem lại bản thân coi mình có điểm nào xứng đáng không? Con nhà quê vừa nghèo vừa xấu xí như mày, cút đi cho đỡ bẩn mắt tao."
Tất cả đều tại mày.
Còn có con ả Võ Mỹ Nhân kia, dám qua mặt Trương Thuỵ Yến này, hại Công Nam chết thảm, cô ta cũng phải trả giá.
"Cô làm gì vậy?"
Lê Cẩm Tiên hét lớn, chạy đến đỡ Trần Tuyết Nhi: "Cậu có sao không?"
Phía sau là cả đám bạn của hai người.
Cô lắc đầu, nước mắt lã chã rơi, dựa vào bạn thân mình như tìm được cây cọc trong dòng lũ lớn: "Công Nam...!Anh ấy chết rồi...!Anh ấy bỏ mình...!Không giữ lời hứa...!Cẩm Tiên ơi...!Mình biết làm sao bây giờ."
Viền mắt Lê Cẩm Tiên đỏ hoe, ngậm ngùi vỗ về: "Không sao, cậu còn có bọn mình, đừng đau lòng vậy mà...!Công Nam nhìn thấy cậu như vậy cũng không an lòng bước đi đâu...!Ngoan nào."
Cao Thanh Nhi nước mắt ướt mi, tiến đến: "Tuyết Nhi...!Cậu phải mạnh mẽ lên, Công Nam ở bên kia luôn dõi theo cậu, tụi mình cũng sẽ đồng hành với cậu.."
Trần Tuyết Nhi khóc lớn, bao nhiêu uất ức có cơ hội trút ra, cô ôm hai người, thoả sức gào khóc, thoả sức la hét: "Mình làm sao mạnh mẽ được đây...!Anh ấy là nguồn sống của mình, là ánh sáng duy nhất giúp mình tìm thấy đường trong cuộc sống tăm tối này...!Mình đã đánh mất anh ấy một lần, lần này là mãi mãi...!Anh ấy sao có thể ra đi vậy chứ?."
Cô đẩy hai người ra, kể lể: "Anh ấy từng hứa sẽ không bỏ rơi mình, từng thề dù ở đâu cũng tìm mình cưới về làm vợ...!Vậy mà...!Giờ mình ở đây mà anh ấy lại bỏ đi...!Bọn mình chỉ mới tìm thấy nhau, chỉ mới ở bên nhau thôi mà...!Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi, cho ăn một chút mật rồi đánh cho một roi đau đớn như thế này?"
Những người có mặt, ai ai cũng rơm rớm nước mắt.
Hồ Anh Thư bước tới, cả bốn người cùng ôm nhau thành một vòng, khóc tức tưởi.
Bạn thân, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia, có đau khổ cùng san sẻ.
"Mình biết cậu đau lòng, cứ khóc đi, đến khi nào không còn khóc được nữa thì cố gắng vực dậy tinh thần..
Bọn mình luôn ở bên cậu.", Hồ Anh Thư nức nở bên tai cô.
"Sau này biết sống ra sao đây...!Mình không dám tưởng tượng ra một tương lai không có anh ấy, chưa từng cũng chưa dám...!Bởi mình biết nó chỉ toàn một màu đen...!Tim mình đau quá...", từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, cô không thể khống chế được tuyến lệ của mình nữa, mặc cho nó chảy dài, tay vỗ vào ngực mình: "Đến cả ngực cũng đau, cả người đều đau như ai xé ra từng mảnh...!Em đau quá...!Anh tới dỗ em đi mà...!Công Nam...!Anh trở về với em đi...!Em xin anh...!Anh tỉnh dậy, về với em đi mà.."
Ba người còn lại lắc đầu trong nước mắt, bởi họ biết bây giờ có nói gì cũng không lọt vào tai cô nửa lời.
Nỗi đau mất đi người tưởng chừng là quan trọng nhất cuộc đời, chỉ một vài câu nói làm sao có thể xoa dịu được.
Cơ thể cô bỗng khuỵ xuống, cả người vô lực nằm im làm mọi người chợt hoảng hốt.
"Tuyết Nhi..
Cậu sao vậy? Tuyết Nhi.", Hồ Anh Thư đỡ cô dậy.
"Có lẽ cậu ấy thương tâm quá độ nên xỉu rồi, tìm giường cho cậu ấy nghỉ ngơi trước đi.", Cao Thanh Nhi ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt mái tóc rối ren của cô.
"Người cậu ấy cũng nóng lắm, hình như sốt rồi.", Lê Cẩm Tiên sờ trán cô, mái tóc vẫn còn ẩm, quần áo chưa khô hẳn, chắc là dầm mưa nên bị cảm lạnh rồi.
"Để anh đi gọi bác sĩ, Hạ Huyền, tìm phòng dìu Tuyết Nhi vào trước đi.", Hạ Đồng phân phó, chân bước nhanh ra sảnh bệnh viện.
"Lại diễn, động một chút là đau, động một chút là xỉu, giờ diễn cho ai coi?", Trương Thuỵ Yến bĩu môi, từ đầu tới cuối yên lặng xem màn kịch tình thương mến thương làm da gà cô ta cũng nổi đầy trên tay.
"Cô làm gì ở đây? Lấy quyền gì đuổi cô ấy ra? Lại còn hống hách chửi mắng, thật sự xem mình là bà chủ của nhà họ Huỳnh rồi hả?", Phạm Trí Viễn lạnh giọng, đôi con ngươi mang theo một tầng hàn khí chết người, khiến ai nhìn vào đều rùng mình ớn lạnh.
Con nhỏ này, không ai dạy dỗ nên không biết trời cao đất dày, mới tí tuổi đầu đã hung hăng độc ác.
Dù trước dù sau, Trần Tuyết Nhi cũng là cô gái mà bạn thân anh nâng trên đầu quả tim, người ta vừa mới chết thì người yêu liền bị ức hiếp, sao anh có thể không ra mặt được?
"Liên quan gì tới anh, tôi muốn làm gì thì làm, anh quản được tôi chắc.", Trương Thuỵ Yến ngông nghênh ngạo mạn, tay khoanh trước ngực, đứng chắn ngay cửa ra vào.
Không thể trách cô ta hết được, một phần tính khí này đều do ba mẹ cô ta truyền thụ cho mà thành.
Bước ra đường phải ngước nhìn lên, không được cho kẻ khác hơn mình, không được cúi đầu trước người khác.
Đặc biệt, không nên qua lại với những kẻ nghèo hèn cũng không cần nhân nhượng với chúng.
Ba mẹ dạy bảo như thế, hỏi sao con gái không "ngoan" tới mức này.
"Vậy để xem hôm nay tôi có quản được hay không?", Phạm Trí Viễn tiến tới, nắm cô ta lôi ra ngoài..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...