Trả Lại Thanh Xuân


"Sao cô ta lại ở đây? Hình như dạo này cũng không tới trường nữa."
Ở đây là tỉnh khác, cô ta lại còn đi làm thêm, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
"Không biết, không cần quan tâm, có con cá tìm em kìa.", anh đưa tay chỉ vào kính, đánh lạc hướng chú ý của cô
Mọi chuyện nằm trong tính toán của anh, anh không muốn cô suy nghĩ nhiều rồi lại tự trách bản thân hay xót thương người khác.
"Woa...!Cá gì đẹp vậy anh, màu xanh xanh đỏ đỏ.", cô ngạc nhiên nhìn một chú cá nho nhỏ đang bơi sát người mình, có vẻ rất thân thiện hiếu khách.
"Cá Discus, người ta hay gọi là cá dĩa."
"Dưới đại dương mà anh cũng rành, xem ra em đánh giá anh hơi thấp rồi.", cô nhìn thoáng qua anh rồi đưa tay sờ lên kính, muốn thông qua nó mà vuốt ve chú cá nhỏ đang làm quen với mình.
Sự ngô nghê đáng yêu của cô làm Huỳnh Công Nam chỉ biết cười, mang theo bao nhiêu chiều chuộng, càng ngày càng yêu nhiều hơn, càng ngày càng muốn rước cô về.
Món ăn được bày ra, anh tỉ mỉ cắt từng miếng nhỏ cho vào chén rồi mới đưa tới cho cô: "Ăn chút gì đi, sáng giờ em chưa bỏ gì vào bụng hết."
Trần Tuyết Nhi dẹp chú cá nhỏ sang một bên, mỉm cười ngồi ngay ngắn: "Vâng, thưa ngài.", cúi người thấp xuống 30 độ xem như đáp lễ.
"Mời ngài dùng cơm.", cô kính cẩn gắp một miếng cá đưa tới miệng đút cho anh.
"Lắm trò.", anh há miệng ra ăn miếng cá, đưa tay lên nựng mặt cô.
Võ Mỹ Nhân đứng bên trong quầy nhìn ra, cảnh trước mắt làm cô ta thầm nghiến răng nghiến lợi.
"Trần Tuyết Nhi, đều tại mày, tất cả đều tại mày...!Hại tao thê thảm như vầy mà mày còn ở đó cười vui vẻ hạnh phúc, đi chết đi."
Quản lý thấy cô ta đứng yên ở đó thì bước tới, lớn giọng quát: "Đứng ngây ra đó làm gì, nhà hàng trả tiền để cô vào đứng ngắm cảnh hả? Mau ra bưng món ăn lên cho khách."
Võ Mỹ Nhân giật mình, cúi đầu bước đi vào bếp, trong lòng hậm hực không thôi.
Vì cớ gì? Tại sao lúc nào cũng là ả chịu hết mọi uất ức trên cuộc đời này?
Tại sao lúc nào Trần Tuyết Nhi cũng được người xung quanh bảo vệ? Lúc nào cũng suôn sẻ hạnh phúc.

Tại sao ả cũng là cành vàng lá ngọc, biết bao kẻ thương người mến, bao người ao ước có được mà anh lại chẳng thèm đoái hoài?
Bây giờ lại bị làm ra thê thảm thế này.

Không cam tâm, không thể nào cam tâm được.
Tay siết chặt thành nắm đấm, con ác quỷ trong sâu thẳm cuối cùng cũng thức tỉnh hoàn toàn.
Móc điện thoại từ trong túi, bấm một dãy số.
"Alo", đầu dây bên kia vang lên giọng một cô gái.
"Tôi đồng ý, hôm nay thực hiện kế hoạch luôn đi, con đ* đó đang ở cùng Công Nam, tôi nhắn địa chỉ cho cô.", Võ Mỹ Nhân lạnh giọng, mắt loé lên một tia độc ác khó lường.
Đầu dây bên kia im lặng đôi chút: "Được, chỉ cần không hại đến anh ấy, cô muốn giúp gì?"
"Một chiếc xe, thêm vài người hỗ trợ.", cô ta nói ngắn gọn như bản thân đã sắp xếp ý nghĩ này từ rất lâu.
"Được, nhớ lời tôi nói, phá hoại danh tiết của con nhỏ đó hoặc muốn làm thế nào thì tuỳ, nhưng không được động đến Công Nam, làm theo kế hoạch ban đầu của tôi đi.", đầu dây bên kia dường như không an tâm về Võ Mỹ Nhân, sốt sắng dặn đi dặn lại.
"Không, tôi có kế hoạch riêng của mình, tôi muốn nó phải chết.", cô ta nghiến răng nói ra từng chữ.
"Kế hoạch ban đầu cũng làm nó sống không bằng chết, vừa có lợi cho cô vừa có lợi cho tôi, tại sao lại không làm? Chỉ cần bắt nó, mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi.", giọng nữ bên kia có chút lớn.
"Không, tôi muốn nó không xuất hiện trên cõi đời này nữa.", Võ Mỹ Nhân kiên định từ chối ý kiến của cô gái kia.
Đầu dây bên kia dịu giọng: "Được rồi, tuỳ cô, chỉ cần làm nó biến mất khỏi anh Công Nam là được, nhắn địa chỉ qua, tôi cho người tới."
Võ Mỹ Nhân chăm chú nhìn chiếc điện thoại, gửi một địa chỉ sang số máy bên kia.
Trương Thuỵ Yến ngồi trên sofa cầm điện thoại xoay tới xoay lui: "Hừ...!Đấu với tôi hả? Cô không đủ tư cách đâu, chuẩn bị đi gặp diêm vương đi.", nói xong mở điện thoại xem địa chỉ.
"Alo, lấy một chiếc xe chạy tới địa chỉ tôi vừa gửi, kêu thêm vài anh em, làm theo kế hoạch cô gái đó yêu cầu, nhớ xử lý gọn gàng một chút.", cô ta gọi điện thoại cho một người, căn dặn xong lại tung tăng trở về phòng, trong lòng nở rộ như pháo hoa ngày tết.

"Anh Công Nam sẽ thuộc về mình, anh ấy là của mình..

La la la..", cô ta vừa đi vừa hát hò, về phòng thay một chiếc đầm mới.
Gọi điện thoại cho người con gái hôm trước hẹn đi shopping, tư thái vô cùng nhàn nhã, không bận tâm điều gì.
Vì có người tự nguyện làm con chốt thế mạng cho cô ta, còn có, kẻ cô ta ghét cay ghét đắng sắp biến mất hút, không vui vẻ hưởng thụ sao được.
Cùng nhau dạo quanh một vòng thành phố, Huỳnh Công Nam đưa Trần Tuyết Nhi đến một khu phố đi bộ khá nổi tiếng ở ven bờ sông, ở đây có đủ loại hình kinh doanh buôn bán, có cả trò mua ổ khoá viết tên lên, sau đó cùng móc vào nhau và ném xuống dưới, cầu mong chuyện tình của hai người sẽ vĩnh viễn khắng khít.
Trần Tuyết Nhi thích nhất trò này, nhưng cô muốn lưu giữ nó ở trên bờ, để sau này có thể trở lại tìm chúng.
"Hay chúng ta treo trên đây đi anh, em muốn mỗi lần ghé ngang sẽ đến ngắm nó một lần.", cô chỉ vào hàng dây sắt có nhiều cặp ổ khoá trên hành lang.
Trên tay cô đang cầm mội cặp ổ khoá màu hồng, nó là loại đắt nhất, khó mở nhất, ở trên còn có thêm mật mã.

Để bảo vệ tình yêu của hai người, cô muốn gìn giữ từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù nó có chút mê tín dị đoan.
"Được, theo ý em.", anh gật đầu, cầm ổ khoá treo lên.
Hai người cầm chìa khoá, nhìn nhau mỉm cười rồi ném thật mạnh xuống dòng sông mênh mông.

"Aaaaa...!Công Nam, Em yêu anh...", cô hét lớn về phía dòng sông, thu hút không ít người hiếu kỳ.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng: "Anh yêu em, Tuyết Nhi!"
"Hét lớn sảng khoái lắm, anh làm thử đi.", cô chỉ về phía dòng sông, muốn anh làm giống mình vừa làm.
Anh lắc đầu, hôn trán cô: "Anh chỉ cần mình em biết tình cảm này thôi, ở bên em đủ sảng khoái rồi."

"Ò..

Vậy ra ngoài kia đi anh, ở đó bán nhiều món ngon lắm, em đói.", cô vuốt bụng mình, chỉ về đường lớn tấp nập người qua lại, hàng quán ven đường bán đủ các món từ Nam ra Bắc.
Nhìn khói nghi ngút đã thấy thèm rồi, đứng gần nghe mùi nữa thì làm sao cầm lòng cho đặng.
Nhất quyết phải ăn, ăn cho hết món ngon trên đời.
"Được, nắm chặt tay anh.", anh đan năm ngón tay hai người vào nhau, thong thả dắt cô đi.
Chỉ cần là cô muốn, đến cả sao trên trời, anh cũng tìm cách lấy nó xuống.
Yêu một người đơn giản lắm, chỉ cần nhìn cô ấy vui vẻ, chỉ cần được ở bên cô ấy, mỗi ngày nhìn ngắm cô ấy khoẻ mạnh, không cầu mong xa hoa, không ước ao xa vời, chỉ nguyện cô ấy yên bình một đời ở bên mình thôi.
Nhưng...
Khi bước ra phía đường lớn, bỗng có tiếng hét thất thanh từ những người đi đường.
Họ hoảng loạn chạy vào lề đường, khói bốc nghi ngút phía cuối đường, chạy dài đến nơi anh và cô đang đứng.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng sau màn khói xuất hiện một chiếc xe 4 chỗ đang phóng vút tới với tốc độ kinh hồn táng đảm.
Trần Tuyết Nhi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu cùng gương mặt như ma như quỷ trên xe, hét lên một tiếng thật lớn: "Á--"
Sau đó được một vòng tay ôm vào lòng, cô cảm nhận cơ thể người đối diện bị va đập rất mạnh, mạnh tới nổi cả người anh bị lực va chạm đẩy ra, đập vào người làm cô cũng đau điếng.
Cơ thể cô và anh cùng bay lên thật cao, rồi rớt mạnh xuống mặt đường, anh vẫn ôm chặt cô vào lòng, che chở hết mọi tiếp xúc bất lợi.
Rất giống với câu "Dù trời có sập anh cũng sẽ chống đỡ vì em.", anh đã từng nói với cô.
Trong đầu bỗng xẹt qua một đoạn ký ức, dường như rất quen cũng dường như rất xa lạ.
Huỳnh Công Nam ôm cô lăn dài trên đoạn đường trượt băng, đến cuối đường anh bất tỉnh nằm im ở đó, máu chảy lênh láng, rất doạ người.
Lần đó anh phải nằm viện, trán, lưng, tay, chân đều bị thương, nhất là ở lưng bị rách một đường rất sâu và dài, phải khâu liền 10 mũi.
Còn cô lại chẳng có chút thương tích nào trên người.
Anh từng rất nhiều lần vì cô mà không ngần ngại lấy thân che chở.

Anh luôn ở bên cạnh cô.
Anh không ngừng cố gắng để bù đắp cho cô.

Anh nói rằng bản thân nợ cô.
Nhưng...!Có phải là anh nợ cô, hay cô thiếu anh một đời hạnh phúc?
Nước mắt cô rơi.
Muốn giãy giụa để vươn tay ôm lấy anh, che chở cho anh như anh đã từng, một lần vì anh mà chịu đau đớn để thấu hiểu từng nỗi đau anh phải tự mình gồng gánh trải qua.
Lăn dài trên con đường lớn, anh gắng gượng dùng hết sức lực còn lại của mình, lom khom bò dậy đẩy cô vào lề đường.
Dường như anh biết trước được mọi sự việc.
Chiếc xe không có dấu hiệu ngừng lại, cố chấp nhấn ga phóng vút tới tông mạnh vào, hất bay anh lên nóc xe, lăn dài ra phía sau.
Rơi thật mạnh xuống đất.
Mọi người xung quanh hốt hoảng, có người ở xa cầm điện thoại quay, có người ở gần gọi điện báo cảnh sát, náo loạn cả khu phố.
Trần Tuyết Nhi bị anh đẩy nhào vào lề đường, chưa kịp đứng dậy đã trơ mắt nhìn anh rơi tự do từ trên xuống.
Máu trong người cô như bị rút cạn, tim cô như bị ai đào rỗng, không biết bản thân đang ở đâu, nên làm gì tiếp theo.
Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực như lúc này, tay chân run run, khoé môi rướm máu khẽ mấp máy: "Công Nam...!Công Nam..."
Mất hồn một lúc cô mới chợt bừng tỉnh, vừa bò tới vừa khóc nức nở: "Công Nam...!Công Nam..."
Đoạn đường từ cô đến anh, nói ngắn thì không ngắn, nói dài lại quá phô trương, bởi hai người chỉ cách nhau 20 mét, nhưng cô cứ ngỡ đang cách trở nửa đời người, xa không với tới.
Anh nằm im giữa dòng đời xô bồ, anh yên lặng ở đó không mỉm cười cũng không vuốt ve hay ôm cô vào lòng nữa.
Anh không ngồi dậy nhìn cô nữa.
Anh đang nằm trong vũng máu của chính mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui