Một ngày yên bình cứ thế trôi qua, cô cực kì sợ Huỳnh Công Nam đến tìm mình rồi lại gây ra sóng to gió lớn, bởi hậu thuẫn phía sau anh chính là một lượng Fan hùng hậu.
Bọn họ gọi anh là "Hot Boy Của Trường", "Mục Tiêu Của Xã Hội", "Hy Vọng Của Tương Lai", may thay ba người bạn thân của cô cũng vô tình góp mặt trong nhóm này, thật trớ trêu.
Ngày đầu đi học vui vẻ khiến Trần Tuyết Nhi ăn ngon hơn ngày thường, cả nhà cũng vui vẻ hẳn ra, bởi trước đó cô cứ nhịn ăn giảm cân.
Đời trước cô cũng thế, dù bà nội cô nói thế nào thì cô vẫn nhất quyết không ăn, làm bà giận một khoảng thời gian dài.
Mẹ cô khuyên hết lời cô cũng không bỏ vào tai.
Bởi vì, có lần cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Võ Mỹ Nhân với hai người khác.
Giờ ra chơi hôm đó, Trần Tuyết Nhi đi ngang qua thư viện, thấy người ta bảo đọc sách nhiều sẽ cải thiện khả năng giao tiếp nên cô quyết định tiến vào để xem sách.
Tìm mãi đến góc cuối trong phòng cô bỗng nghe một giọng nói trong trẻo vang lên phía bên kia kệ sách, chẳng biết họ đã đứng đó từ bao giờ.
Võ Mỹ Nhân chất giọng ngọt ngào nói: "Mình nghe đám con trai chơi chung với Mai Thành Lợi bảo là anh ấy thích mẫu con gái có thân hình mảnh khảnh, gương mặt phải gầy, càng gầy càng tốt, học giỏi còn dịu dàng dễ thương nữa"
Người kia nói: "Không phải người ta đang miêu tả cậu chứ, nghe giống cậu lắm nha, thân hình mảnh mai này, gương mặt v-line này, giọng nói ngọt ngào này, học hành giỏi giang, đúng hết với cậu luôn còn gì"
Người thứ hai vội chen lời: "Hèn gì Trần Tuyết Nhi kia đeo bám theo Mai Thành Lợi suốt mà chẳng thấy cậu ấy ngó ngàng, thì ra không phải mẫu tiêu chuẩn của cậu ấy,..
vừa đần vừa xấu, thân hình còn ục ịch thế kia thì làm sao lọt vào mắt xanh của cậu ấy chứ"
Cô chỉ nghe Võ Mỹ Nhân cười nhẹ, sau đó hai người bạn kia càng nói càng quá đáng.
Người kia thấy Võ Mỹ Nhân cười thì càng hứng trí: "Không biết trong não nó chứa gì nữa? Mặt dày mày dạn đeo bám suốt, làm như người hầu nhà Thành Lợi không bằng, sao không thử nhìn kĩ lại bản thân xem có gì xứng với cậu ấy"
Người thứ hai kia nói: "Đúng rồi, muốn theo đuổi thì phải nhìn xem bản thân mình là người ở tầng nào, rồi nhìn xem người ta ở tầng nào, thích trèo cao nên té đau cũng tự chịu"
Nghe tới đây Võ Mỹ Nhân mới lên tiếng: "Thôi, hai cậu nói vậy cũng không đúng, Tuyết Nhi cũng đâu đến nổi nào"
Nghe vậy cô đi ra cửa chạy về phòng học, trong lòng không quan tâm những lời vừa rồi, chỉ để ý mỗi một vấn đề: "Thì ra anh ấy thích mẫu người như thế, vậy lý do anh ấy không thích mình là vì mình không đủ tiêu chuẩn của anh ấy sao?"
Từ hôm đó cô quyết định nhịn ăn, sau đó học làm đẹp các kiểu.
Kết quả thì sao?
Một tháng sau Mai Thành Lợi tỏ tình với Võ Mỹ Nhân và bị từ chối.
Cô cũng nhân lúc đó bày tỏ với Mai Thành Lợi rồi bị chối và còn bị bạn bè chê cười một trận.
Mối tình đầu cứ thế tan vỡ, nhưng sau lần đó cô vẫn giữ thói quen giảm cân, không hiểu hy vọng điều gì nữa.
Tự bản thân nghĩ lại mà thấy mình ấu trĩ tột cùng.
***
Thoáng qua đã sắp đến ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, cả trường xôn xao bàn bạc tiết mục văn nghệ cho ngày hôm đó.
Lớp Trần Tuyết Nhi cũng không nằm ngoài dự kiến.
Thứ 7 là tiết sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng ôn tồn thông báo: "Còn hơn 2 tuần nữa sẽ đến Kỉ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Trường sẽ tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ, lớp chúng ta cũng sẽ tham gia, thầy đã đăng ký cho lớp 2 tiết mục đó là múa và diễn kịch."
Chủ nhiệm lớp chính là thầy Cao Trí, nghe tên là thấy học thức tràn trề rồi, độc thân, vui tính, dễ chịu lắm nhưng khi giận lên thì như hố bom nguyên tử.
Cả lớp xôn xao hẳn lên, có vui vẻ có sầu não mà thầm than.
"Trời ơi! thầy ơi, tụi em có tham gia văn nghệ bao giờ đâu mà thầy bắt đi diễn kịch rồi còn múa nữa chứ"
"Thầy ơi em theo cổ vũ được không thầy"
"Vậy rồi hôm đó lớp mình bận đồ nhóm đi thầy ơi, mình đặt từ giờ làm chắc kịp"
Cao Thanh Nhi cũng gọi Hồ Anh Thư với Lê Cẩm Tiên quay xuống rồi nói: "Nghe cũng hay đó, tham gia không, mình biết múa mình dạy các cậu."
Hồ Anh Thư miệng cười nhưng tâm không cười nói: "Mình đơ như khúc cây, cậu nhắm bẻ cong mình trong hai tuần được không?"
"Bẻ được cậu rồi chắc đem mấy khúc xương đó đi ướp nướng luôn chứ còn làm ăn gì được nữa", Lê Cẩm Tiên cười ha ha, sau đó nói tiếp: "Mà nhìn kĩ thì cậu cũng có tư chất lắm đó nha, nhìn này, tay cậu bẻ thế này xem, đó thấy chưa, dẻo cực kì luôn.", vừa nói vừa vặn vẹo tay Hồ Anh Thư.
Nghe vậy cô cũng xen vào: "Cậu lo cậu kìa, hai tuần giảm cân kịp không? Đợi đến lúc đó mặc đồ không vừa thì khóc thét nha."
Cao Thanh Nhi vỗ vai Lê Cẩm Tiên rồi nói: "Yên tâm, mình biết chỗ mướn đồ big size cậu khỏi lo bụng mỡ không có đất dụng võ."
Cả đám cùng nhau cười khúc khích.
Cả lớp nhao nhao như thế khoảng 15 phút.
Chủ nhiệm Cao Trí cũng ngừng chốc lát, chờ cho lớp im lặng mới lên tiếng: "Về phần diễn kịch thầy đã bàn bạc với ban tổ chức là sẽ cho các em tái hiện lại một tác phẩm văn học, trong nước hay ngoài nước đều được, kể không khó quá đâu các em."
Chủ nhiệm Cao Trí cười rồi nói tiếp: "Phần múa thì có nhiều bạn cũng từng tham gia rồi mà đúng không? Thanh Nhi, Tuyết Nhi rồi còn Mỹ Nhân cũng từng múa rồi, thầy thấy các em múa đẹp lắm, năm nay cùng tham gia rồi hướng dẫn các bạn khác trong lớp được không?"
Lớp phó Võ Mỹ Nhân vâng dạ đáp lời: "Dạ được thầy, được giúp các bạn em thấy vinh dự lắm chứ."
Cô nói thầm: "Con người ta nói chuyện cũng đáng yêu, ngọt ngào đến thế đấy."
Cao Thanh Nhi cũng dạ với vâng, chỉ có Trần Tuyết Nhi mặt mày não nuột phản khán.
Lớp trưởng Gia Huy lên tiếng: "Vậy là tham gia hết lớp hay sao thầy? Em cảm thấy năm cuối nên cùng tham gia hoạt động để giữ kỉ niệm, biết đâu chuyển cấp không còn gặp nhau nữa"
Sau câu phát biểu ấy, biết bao tia lửa điện xuất hiện trên không trung, làm lớp trưởng phải co ro ngồi im không dám nhúc nhích.
Nghe được lời nói đúng ý, Chủ nhiệm Cao Trí vui vẻ tán thành: "Lớp trưởng nói đúng lắm đó các em, chỉ còn năm nay thôi là các em chia tay mái trường này rồi, lưu lại một chút kỉ niệm cũng là một việc tốt mà"
Cả lớp ngầm đồng ý.
Chủ nhiệm Cao Trí giơ tay hô khẩu hiệu: "Học hết mình, vui chơi hết mình lên nào các em", sau đó phân phó: "Lớp trưởng lên danh sách các bạn tham gia diễn kịch, lớp phó lên danh sách các bạn tham gia múa, cũng có thể đăng ký cả hai hạng mục nhé các em vì thời gian biểu diễn khác nhau"
Thời điểm ghi danh, cô xoay sang tuyên bố: "Mình tham gia cả hai tiết mục luôn, vừa lưu giữ kỉ niệm, vừa gần gũi bạn bè....!Biết đâu người ta sắp cho mình vai quần chúng nào đó chỉ cần đi ra rồi đi vào, không cần thoại thì sao, khá là dễ dàng nha!!!", sau đó nhìn sang cả ba người kia cười như trúng mùa.
Cao Thanh Nhi giả vờ cười: "Hơ hơ, được sắp làm vai phụ mà cậu vui quá ha."
Lê Cẩm Tiên: "Cậu không có tiền đồ tới vậy luôn hã?"
"Chắc cậu ấy sợ học thoại nhiều, được mệnh danh là con mèo lười biếng mà, sao chịu học nhiều được." Hồ Anh Thư liếc xéo cô bạn không có chí cầu tiến của mình.
Trần Tuyết Nhi chỉ cười tươi không trả lời, bởi nói ra họ cũng có hiểu đâu.
Đời trước cô một mực đòi tham gia tất cả các tiết mục múa vì muốn cho Mai Thành Lợi thấy mình xinh đẹp toả sáng, không thích diễn kịch bởi thấy nó rất ngượng ngùng lại còn không được mặc đẹp bay nhảy lả lướt cho người kia xem.
Bây giờ cô chỉ muốn làm theo ý mình, không ai được quyền chi phối nữa.
Giờ ra chơi, cô một mình đứng ở hành lang của lớp, ánh mắt nhìn xa xăm tự thì thầm: "Chắc là do mình đã xuyên về, thay đổi nhiều thứ cho nên một vài sự việc cũng sẽ thay đổi theo một chiều hướng nào đó khác đi, không thể trách não cá vàng của mình mau quên được.", thở dài một hơi lại nói tiếp: "Người ta xuyên về thì biết sẵn tình tiết để né thảm hoạ, còn mình xuyên về thì như sống cuộc đời mới.
Cũng không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước, thiệt là mong chờ quá.", nói xong còn tự mỉm cười động viên bản thân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...