"Cậu không nhìn nhầm chứ?", Trần Tuyết Nhi gắng gượng hỏi lại để xác nhận, mong tìm được một câu trả lời khác hơn.
Hồ Anh Thư lắc đầu: "Sao có thể, ai mình cũng có thể nhìn nhầm chứ Công Nam nổi bật dữ thần vậy, còn là nửa kia của cậu, sao mình có thể nhận nhầm người."
"Ý mình là cậu nói Công Nam dẫn cô gái đó về nhà anh ấy, cậu có nhầm với nhà ai không? Cậu chưa từng tới sao biết đó là nhà anh ấy?"
Thấy Trần Tuyết Nhi dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, Hồ Anh Thư không biết nên nói thế nào mới phải, đành nói thật: "Không phải là mình không biết, nhà cậu ấy lớn nhất khu đó, mình lại thường xuyên chạy tới lui đi tìm quán mới nên chỉ cần mọi người nói sơ qua mình đã biết là nhà nào rồi."
Định nói thêm gì đó nhưng chuông vào tiết đã vang lên, Trần Tuyết Nhi có chút thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Buổi chiều Huỳnh Công Nam như thường lệ chờ cô cùng nhau ra lấy xe đi về, hôm nay Trần Tuyết Nhi ngoan ngoãn nắm tay anh im lặng đến lạ lùng.
Huỳnh Công Nam đột ngột dừng lại kéo cô đến sát mình hơn, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, nói: "Em sao vậy? Có gì muốn nói hay muốn hỏi anh không?"
Trần Tuyết Nhi chăm chú nhìn anh, trong lòng trỗi dậy một sự ích kỉ muốn độc chiếm anh.
Gương mặt này, ánh mắt này, giọng nói ngọt ngào này, tất cả đều là của cô, chỉ một mình cô, không ai được phép cướp đi.
Chợt nhớ ra bản thân từng nghe một câu thế này "Nếu một ngày con tim không còn nghe theo lý trí thì bạn nên làm theo những gì con tim mách bảo, bởi nếu nghe theo lý trí thì con tim sẽ rất đau đớn.
Hãy để con tim tự lựa chọn đường đi cho mình, đến khi nào nó mệt mỏi không còn sức để bước tiếp nữa thì khi đó lý trí sẽ dẫn dắt nó về đúng hướng."
Cô cười tươi, nói: "Anh có em gái không? Em dòng họ hay em nuôi gì đó chẳng hạn?"
"Có, hôm trước mẹ anh chưa nói với em sao? Là con của chú Trương Bân với cô Phạm Vân, năm nay 17 tuổi.", anh trả lời trong sự hiếu kỳ, chớp mắt hỏi cô: "Sao em hỏi chuyện này?"
Cô không trả lời anh, chỉ nói: "Cô gái đó đang ở nhà anh, anh còn dẫn cô ấy đi ăn gà rán, đi siêu thị mua sắm, còn cho cô ấy nắm tay cười vui vẻ."
Anh nghe cô nói hết bỗng nhiên cười rộ lên ôm cô vào lòng: "Suy nghĩ chạy tới phương trời nào rồi?"
Không nghe được câu trả lời từ cô, anh lại nói tiếp: "Không biết nhà bên đó có chuyện gì hay nghĩ thế nào lại gửi cô bé đó sang nhà anh ở nhờ vài hôm, phòng cũ của em mẹ anh vẫn giữ lại, chỉ cho cô ấy ở phòng sát vách ba mẹ.
Việc em nghe hay em thấy là do cô ấy nói muốn đi ăn với mua vài món đồ cá nhân, không rành đường lại không quen ai ở đây nên nhờ anh đi cùng, còn chuyện nắm tay anh không hề có, bàn tay này chỉ nắm duy nhất tay em thôi.", nói xong nhẹ đẩy cô ra, đan hai bàn tay vào nhau nắm thật chặt.
"Em chỉ nói thêm thôi, họ nói cô gái đó vòng tay anh cười nói rất vui vẻ, trên đường về còn ôm anh không chịu buông.", cô mím môi nhìn anh.
Anh từ tốn giải thích: "Cô ta nói chân bị đau nên nhờ anh đỡ lên bật thềm một chút, sau đó anh gạt tay cô ta ra ngay, chuyện nói cười vui vẻ thì chỉ có mình cô ta tự biên tự diễn thôi.
Lúc về anh không thể nào hất cô ta xuống xe được nên đành im lặng, về nhà anh cũng đã tuyên án tử rồi, sau này không bao giờ đi cùng cô ta nữa."
"Hình như cô gái đó rất thích anh nên mới bám theo anh.", cô lại gài anh vào vòng thả thính.
Anh cười tươi, nắm tay cô bước đi tới hành lang, tay tạo thành một vòng loa trước miệng rồi hét lên: "Tuyết Nhi!! Anh yêu em, yêu một mình em."
Nước đi này của anh nằm ngoài dự tính của cô, những bạn học cùng giáo viên đang đứng dưới sân bị giọng nói của anh làm giật mình nhìn lên làm cô bối rối kéo anh chạy xuống cầu thang, tới chỗ góc khuất thì ngừng lại đánh nhẹ vào vai anh: "Sao tự dưng anh hét lên, ai cũng nhìn làm em ngại muốn chết."
"Nếu không hét thì làm sao em nghe được tiếng lòng của anh."
Những lời Huỳnh Công Nam nói luôn trở thành liều thuốc tinh thần của Trần Tuyết Nhi, không cần biết đó là mật ngọt dễ khiến người ta đắm chìm hay chỉ là giấc mộng người ta tự vẽ ra, cô vẫn muốn tin tất cả lời anh nói.
Bởi thế người đời mới có câu:
"Chạy sao khỏi trận mưa rào.
Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu."
Cô mỉm cười nhìn anh, không phải cô không tin anh mà chỉ đơn giản muốn nghe lời chứng thực từ chính anh, đôi khi tận mắt chứng kiến chưa chắc đã đúng thì nói gì đến chuyện nghe từ người khác.
"Mình về thôi anh, tranh thủ chuẩn bị tối đi xem phim nữa.", cô nắm tay anh bước xuống cầu thang, tâm tình bất ổn từ hôm qua đã bay hơi sạch sẽ.
"Em còn nhớ lời anh nói hôm 20 tháng 11 không?"
Cô tỏ vẻ nghiền ngẫm, nhìn anh hỏi: "Những lời hôm đó anh nói có thể lập thành một bản thoại cho một bộ phim ngắn luôn á, anh muốn em nói lời nào?"
Anh cười tươi: "Anh từng nói sau này trước khi em nóng giận hay muốn rời xa anh thì hãy nói với anh lý do được không? Để anh biết bản thân đã làm sai điều gì, anh phải sửa đổi như thế nào để níu kéo em lại.
Hoặc là có xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh, anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em, đừng im lặng mà rời bỏ anh."
Cô gật gật đầu: "Nhớ, hôm đó anh còn nói anh thề nguyện với em nữa mà."
"Hôm nay anh sẽ nhắc lại, ngày mai nếu em quên anh sẽ nhắc tiếp, anh muốn em nhớ rằng anh không bao giờ phản bội lời thề của mình và cũng không bao giờ phản bội em.", anh kiên định nhìn cô như muốn chứng thực mức độ chân thành của câu nói.
Cô siết chặt tay anh hơn, đung đưa tới lui, nói: "Em tin anh mà, con tim em cứ nói là nhất định phải tin anh, lý trí em mách bảo rằng nếu em nghi ngờ anh thì đó chính là lý do khiến em mất anh, mất mãi mãi."
Anh vuốt tóc cô, nói nhỏ: "Đúng vậy, vì em không tin anh nên chúng ta mới lạc mất nhau suốt năm năm."
"Tối em kể anh nghe một chuyện.", cô hí hửng nhìn anh, chân bước nhanh tới lấy xe đạp.
"Chạy về cẩn thận, lát nữa anh qua đón em."
****
Buổi trưa hôm sau.
Trần Tuyết Nhi vừa bước vào lớp chưa kịp cởi áo khoác hay bỏ balo xuống đã bị ba người kia kéo mạnh xuống hỏi chuyện.
"Sao rồi? Buổi hẹn hò đầu tiên tốt đẹp không?"
"Cậu ấy có dẫn cậu đi đâu nữa không?"
"Có nói những câu ngôn tình sến súa giống trong phim không? Gì mà "nếu em thích thì sau này mỗi ngày đều là ngày lễ tình nhân của chúng ta" chẳng hạn."
Trần Tuyết Nhi ngớ người, áo khoác trùm kín đầu lộ ra khuôn mặt tròn tròn như nhân vật trong phim hoạt hình, biểu cảm lại ngây ngây ngô ngô nhìn rất khôi hài, miễn cưỡng nói: "Chờ mình bình tĩnh rồi mới kể mấy cậu nghe được chớ, áo khoác chưa cởi, balo chưa gở, chưa kịp lấy hơi nữa là bị hỏi dồn dập rồi."
Cao Thanh Nhi ngồi kế bên nhanh tay lẹ chân lấy balo của cô ra để ở giữa, còn tận tình kéo khoá áo khoác cởi ra giúp, lấy lược chải tóc cho cô chỉnh chu rồi ngồi chờ đợi như ban nãy.
Trần Tuyết Nhi không còn biết bất lực là gì nữa, cười nói: "Thì tối anh ấy qua đón mình đi xem phim rồi đi ăn đi dạo một chút rồi về à."
"Quan trọng là quá trình, mình muốn nghe quá trình.", Lê Cẩm Tiên chọt vào.
Trần Tuyết Nhi mỉm cười nhìn cô gái tròn trịa trước mặt: "Cậu định học hỏi kinh nghiệm à?"
Không riêng gì Lê Cẩm Tiên, cả 2 người còn lại cũng gật đầu theo.
"Các cậu nghĩ xem con trai mặc áo sơmi hồng thì sẽ như thế nào?", cô cười tủm tỉm nhìn 3 người.
"Nếu là Công Nam thì tuyệt hơn chữ tuyệt nữa.", Cao Thanh Nhi phát biểu đầu tiên, 2 người kia gật gật đầu theo.
"Đúng là như nam thần, anh ấy mặc trùng với màu váy của mình làm mình nghĩ đây chính là tâm linh tương thông, hihi"
Nhìn cô cười ngọt ngào khiến 3 người còn lại vô thức cười theo, trong lòng xao xuyến xuýt xoa cả lên.
Cô cười không khép được khoé miệng, kể tiếp: "Anh ấy chở mình đi xem phim, chăm sóc rất tỉ mỉ nha, galang nhất là lấy túi xách của mình đeo lên mà không ngại chút nào."
"Ahhh...!Cẩm Tiên ơi!", Cao Thanh Nhi ngồi kế bên ôm mặt không biết diễn tả cảm xúc của bản thân thế nào cho đúng.
Lê Cẩm Tiên xoay ngang cười tươi vuốt lưng Cao Thanh Nhi: "Bình tĩnh, bình tĩnh, cố gắng dằn lại đi còn dài lắm, nghe cậu ấy kể hết có lẽ phải đi nhổ răng sâu đó."
"Cậu kể tiếp đi.", Hồ Anh Thư tiến sát tới.
"Rồi anh dẫn mình đi dạo quanh bờ hồ, uống sữa chua ăn cá viên chiên, bánh tráng nướng, bánh trán trộn, chè khúc bạch nữa...!Toàn là mấy món mình thích không à.", cô dùng chất giọng sung sướng nhất của mình kể tên món ngon làm Hồ Anh Thư phải nuốt nước bọt ực ực.
Cao Thanh Nhi gở tay che mặt ra hỏi: "Cậu ăn hết luôn hả?"
Cô gật đầu, nói: "Chỉ mua một chút thôi."
"Sau đó.", Hồ Anh Thư tiếp tục hỏi.
Trần Tuyết Nhi xoay lại nhìn Hồ Anh Thư: "Thì ăn xong đi dạo một chút rồi về, trời trong gió mát nắm tay nhau cùng đi ngắm cảnh, tuyệt vời quá còn gì?"
"Hết rồi?", Hồ Anh Thư lại hỏi.
Cô gật đầu.
"Chắc chắc có chuyện giấu diếm.", Cao Thanh Nhi cũng nhận ra điều gì đó khác thường từ cô.
"Làm gì có, mình giấu làm gì?", Trần Tuyết Nhi vẻ mặt hơi chột dạ nhìn họ.
"Vậy chiếc nhẫn trên tay cậu là sao?", Hồ Anh Thư cầm tay phải của cô giơ lên.
"Nhẫn..
Nhẫn này là anh ấy tặng mình!", Trần Tuyết Nhi hơi rụt tay lại, che chiếc nhẫn đang nằm trên ngón giữa.
Lê Cẩm Tiên thắc mắc xoay sang hỏi: "Đeo ngón giữa là sao vậy Anh Thư?"
"Hoa đã có chủ.", Hồ Anh Thư mắt không chớp, tim không loạn giải thích.
Cao Thanh Nhi cảm thán: "Cậu biết nhiều thật nha!"
"Hôm qua vô tình đọc được, hôm nay lại được chứng thực với thực tế luôn.", Hồ Anh Thư nhìn Trần Tuyết Nhi, nói: "Bông hoa này, bây giờ còn chối nữa không?"
"Thì....!Anh ấy tỏ tình với mình.", Trần Tuyết Nhi ngập ngừng trả lời, gương mặt ửng ửng hồng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...