Nháy mắt đã đến thứ 5.
Buổi tối cô mượn điện thoại của ba mẹ để mở nhạc lên nghe thư giãn, đang nghe thì vô tình phát lên bài nhạc này:
"Lần mà người bối rối nói rằng yêu em thôi, cũng là lần đầu mà em thấy mình nhỏ bé.
Lần mà người đã đứng chờ em em dưới cơn mưa đêm, làm tim em rung lên, tưởng rằng anh sẽ mãi yêu em.
Mình đã hứa bên nhau cơ mà, cớ sao giờ lại chia xa, có hay rằng trong đời em khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất là ngày bên anh.
Người là cánh chim bay ngang trời, để em nơi đây cứ mãi, ngước lên trời cao thật cao ước được là gió.
Ôi bao nhiêu ký ức, quãng thời gian đôi ta, chắc em sẽ chọn điều đẹp nhất để sau này nhớ.
Điều gì đẹp hơn đây ngoài những ước mơ khi xưa, hồn nhiên và dại khờ dù vậy em vẫn muốn tin anh lần nữa.
.................."
*Bài hát: Cớ sao giờ lại chia xa
Sáng tác: Tiên Cookie; Trình bày: Bích Phương.
Bỗng từ đâu, nỗi đau như được giấu kín tận sâu đáy lòng bao lâu nay lại trồi lên khiến cô rơi nước mắt, tim thắt nghẹn lại nhưng không biết tại sao mình đau đớn.
Tâm trạng đang rất yêu đời khi nghe xong bài nhạc này lại trùng xuống.
Cảm giác này là sao? Sao nghe như câu chuyện của chính bản thân được phổ lên thành nhạc, sao lại khó chịu tới vậy? Không phải cô và anh yêu nhau sâu đậm sao? Không phải vẫn còn đang vui vẻ sao?
Mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vô vàn suy nghĩ, cô lại rơi vào một giấc mộng không kém phần thương tâm.
Trong mơ, Trần Tuyết Nhi nhìn thấy bản thân đang chạy ra từ trong một khách sạn, khóc đến nhoè mắt, đằng sau vang lên giọng nói của một người.
"Tuyết Nhi, em nghe anh nói, Tuyết Nhi, em đừng đi mà, nghe anh giải thích."
"Tuyết Nhi, em nghe anh nói đi, anh không có, Tuyết Nhi...!Anh bị hại...!Tuyết Nhi, em tin anh đi mà!"
Cô mặc kệ giọng nói kia, leo lên một chiếc xe rồi chạy đi với tốc độ kinh người.
Trên xe, lau nước mắt xong cô cố mím môi kìm nén, kìm nén không được lại bật khóc thành từng tiếng nức nở, dòng nước ấm nóng cứ lăn dài trên má.
Tâm trạng không ổn định khi lái xe cộng thêm đoạn đường đang chạy hoàn toàn xa lạ nên cô không biết phía trước có một khu đất hoang đang giải toả.
Khi nhìn thấy rõ mọi thứ phía trước cô vội vàng đạp phanh để bẻ lái đi sang con hẻm kế bên nhưng phanh lại bị đứt làm xe đâm sầm vào vách ngăn, bay một khoảng trên không rồi rơi mạnh xuống đất.
Trần Tuyết Nhi giật mình thở gấp, tim đập mạnh đến mức nghe tiếng thịch thịch vang dậy từ trong lồng ngực, trên mặt vẫn còn ươn ướt do nước mắt vô thức chảy ra, mở điện thoại lên nhìn cũng chỉ mới 1 giờ hơn.
Cô nhẹ nhàng bình ổn nhịp thở, ngước mắt lên nhìn trần nhà, đời trước tới đời nay, sao lúc nào cũng mơ thấy những giấc mơ này, sao lúc nào cũng thấy đau đớn không nguôi khi thấy nó? Tại sao cô lại không nhớ rõ mọi chuyện được? Rốt cuộc cô đã quên những gì?
Buổi sáng thẫn thờ đi ra, hỏm mắt lại đen sì như hôm cô thất tình, gương mặt phờ phạc cùng tâm trạng tuột dốc làm Trần Tuyết Nhi chẳng buồn ngó ngàng xung quanh, ăn sáng xong lại vào phòng chuẩn bị bài vở.
Buổi trưa cô đã quyết tâm đi sớm nên tới lớp chỉ mới 12 giờ 15 phút.
"Sao hôm nay cậu lại phờ phạc nữa rồi? Mới hôm trước còn phơi phới mà.", Trần Tuyết Nhi vừa vào chỗ thì Cao Thanh Nhi đã quan tâm hỏi han.
"Cậu có biết cuốn sách nào giải mã về giấc mơ hay nói về những bất ổn tâm lý không?", cô sầu não nhìn sang Cao Thanh Nhi.
Cao Thanh Nhi lắc đầu: "Mình không nghiên cứu về lĩnh vực này, cậu có chuyện gì hả?"
"Không biết hai người kia có biết không nữa, mình đang buồn lắm.", cô nằm dài trên bàn than thở.
5 phút sau, người cô đang mong không thấy đến chỉ thấy người cô cần né lại tới, Võ Mỹ Nhân bước tới bàn cô, nói: "Rảnh không? Nói chuyện chút đi."
"Không rảnh, đang rất bận.", Trần Tuyết Nhi không ngó ngàng tới cô gái đang đứng sát bàn mình, chuyên chú lấy sách vở ra xem.
"Cậu đang sợ tôi sao?", Võ Mỹ Nhân khoanh tay dựa người vào bàn nhìn cô với vẻ khiêu khích: "Hay đang tự ti về bản thân?"
Cô ngước mắt lên nhìn: "Ăn ở không quá thì đi làm từ thiện giúp nước giúp dân đi, ở đây nói hươu nói vượn cũng không giúp cậu tích đức đâu."
"À..
Thật ra thì tôi có ý tốt muốn giúp cậu nhìn rõ một vài chuyện thôi, nếu đã không cần thì tôi đi đây, sau này đừng trách sao tôi biết mà không nói cho cậu biết.", Võ Mỹ Nhân cầm điện thoại di động quơ qua quơ lại, trên đó có một tấm hình nhìn rất giống một người làm cô giật mình giơ tay lên định chụp lấy xem rõ hơn.
Võ Mỹ Nhân giơ điện thoại lên cao, ngã người ra trước, kề gần cô hơn, nói: "Không phải ban nãy còn đuổi tôi đi sao? Giờ còn muốn lấy đồ của người khác hả?"
"Tấm hình đó là gì?", Trần Tuyết Nhi không quan tâm cô ta nói gì, chỉ chăm chú nhìn điện thoại.
"Cậu nói tấm hình này sao?", Võ Mỹ Nhân đưa điện thoại ra cho cô nhìn rõ hơn, rồi nói: "Hôm thứ hai tôi đi siêu thị cùng mẹ, vô tình nhìn thấy hai người này, nhìn họ đẹp đôi lại còn rất tình tứ nên tôi chụp lại để xem, cũng cho cậu hiểu rõ vị trí của mình."
Tấm hình chụp rất rõ khuôn mặt của Huỳnh Công Nam cùng một cô gái khác, tay anh đang cầm túi đồ, cô gái kia đang vòng tay anh cười rất vui vẻ.
"Cô gái đó, là ai?", cô vẫn nhìn trân trân tấm hình, nhỏ giọng hỏi.
"Sao tôi biết được, nhưng nhìn khung cảnh này thì rất giống hai người đang yêu nhau, cậu nói đúng không? Công Nam luôn xa lánh các cô gái khác mà, nếu không yêu thì sao thân mật với vui vẻ như thế được?", Võ Mỹ Nhân càng nói càng xoáy sâu vào trái tim của Trần Tuyết Nhi.
Tâm trạng cô đang trên bờ vực nay lại như trượt chân rơi thẳng xuống, cần lắm một cành cây để nắm lại, giấc mơ kia có phải đang ám chỉ điều gì với cô không?
"Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi tự biết bản thân đang ở vị trí nào và nên làm gì.", cô tỏ vẻ hờ hững nhìn Võ Mỹ Nhân, mặt không lộ một chút biểu cảm dư thừa nào.
Võ Mỹ Nhân liếc cô, nói: "Còn cố tỏ ra là mình thanh cao, đeo bám người ta đến độ đi làm người thứ ba mà cũng không biết ngượng."
Cô lạnh lùng đáp trả ánh mắt kia, đôi mắt to kiên định nhìn cô ta: "Đeo bám hay không cũng là chuyện của tôi với anh ấy, người thứ ba hay không cũng là người trong cuộc như tôi mới biết, cậu thì biết gì mà tỏ ra là mình hiểu thấu?", ngừng chốc lát lại tiếp tục: "Bản thân mình tốt lành hơn ai mà đi nói người ta thế này thế nọ, cậu đã làm bao nhiêu chuyện có cần tôi kể ra không?", cô không hề nhân nhượng với những ai đã làm cô tổn thương, trước đó là do không muốn tranh cãi nên không tìm cô ta chất vấn thôi.
Võ Mỹ Nhân hơi rụt tay lại, khí thế hừng hực khi nãy biến mất tăm, vẻ mặt đang chột dạ cố cãi lại: "Tôi làm gì chứ, không phải mọi người đều thấy tôi chính là học sinh gương mẫu sao? Cậu nói ra ai sẽ tin?"
"Tuỳ cậu, tôi không muốn đôi co những chuyện không đâu, nhưng nếu có thêm lần thứ hai thì tôi chắc chắn trả cậu cả vốn lẫn lãi.", cô dùng khí thế cao ngạo vốn có của bản thân lấn át cùng doạ dẫm khiến Võ Mỹ Nhân có hơi run trong lòng, hậm hực bước về bàn mình.
"Cậu không sao chứ?", Cao Thanh Nhi vỗ vai cô dò hỏi.
Trần Tuyết Nhi lắc đầu: "Không sao, mình ổn."
Hồ Anh Thư hớt hãi chạy vào, sợ chưa đủ gây sự chú ý miệng còn hét lên: "Ê, Tuyết Nhi, mình có chuyện muốn nói với cậu nè.", cô nhanh chóng ngồi xuống, gỡ phụ kiện trên người ra thở gấp lấy hơi.
"Cậu làm gì mà như đi trốn nợ á.", Cao Thanh Nhi nhìn Hồ Anh Thư, kìm không được cười nhẹ.
"Chuyện này còn quan trọng hơn trốn nợ nữa." Hồ Anh Thư lấy đủ hơi đã thiếu xoay sang mở miệng định nói: "Chuyện là...."
Trần Tuyết Nhi nhìn bạn mình chăm chú, chờ nghe chuyện quan trọng, chưa kịp kể thì Hồ Anh Thư đã ngậm miệng quay lại chỗ ngồi làm cô không hiểu chuyện gì.
"Em ngẩn người làm gì thế?", Huỳnh Công Nam đứng sau lưng cô nói vọng tới, tay đặt hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh lên bàn.
Trần Tuyết Nhi giật mình xoay lại: "Hả? À..
Em đang chờ nghe câu chuyện của Anh Thư.", trả lời xong, cô nhìn hộp quà đang nằm trên bàn rồi nhìn lên anh thắc mắc: "Đây là gì?"
"Quà bù đắp, chưa tặng gấu cho em liền được nên đành đặt cọc trước.", anh cười mỉm nói tiếp: "Sao mắt lại thâm quầng rồi?"
"À..
Tối em lo học bài nên thức trễ.", cô cười sượng trân trả lời anh.
Anh nhìn cô một lúc lâu: "Muốn nói dối thì cũng nên tìm người không hiểu được em mà nói."
Cô gục mặt, lí nhí nói: "Em nói thật, tối em khó ngủ rồi giật mình nửa đêm nên mắt mới bị thâm."
Anh cười mỉm tay nhẹ vuốt tóc cô, nói thêm: "Chiều nay anh điều tra em sau.", không đợi cô trả lời đã bước về chỗ ngồi của mình.
Cô nhìn theo anh một lúc rồi nhìn hộp quà nhỏ trên bàn, mở ra xem thử làm cô giật mình nhìn xuống anh.
Huỳnh Công Nam vẫn luôn nhìn bóng lưng cô, thấy cô xoay lại nhìn mình thì cười tươi đáp lại.
Trong đó chính là một sợi dây chuyền cùng một chiếc lắc tay, chính là hộp mà cô thấy ở trong phòng được anh cất rất kỹ ở trong tủ, lần đó cô tò mò xem hết mọi ngóc ngách trong phòng anh rồi vô tình nhìn thấy, cô dò hỏi nhưng anh chỉ nói "Đó là món quà dành tặng cho người quan trọng nhất đời anh." nên cô không hỏi thêm nữa, hôm nay nó lại đặt trước mặt cô.
Thiết kế rất riêng biệt, sợi dây chuyền đơn giản có mặt là hai trái tim lồng vào nhau, ở giữa có thêm một viên đá màu hồng, mặt sau lại là hai chữ CN&TN khắc sâu vào chỗ nối nhau giữa hai trái tim.
Chiếc lắc tay lại đặt biệt đáng yêu, tạo nên từ những gương mặt đính toàn đá màu hồng và màu trắng của mèo hello kitty, dây nối giữa chúng được đúc từ những con số 1 và 6, tua rua được làm hình ngôi sao và trái tim mốc nối nhau mang ý nghĩa may mắn vui vẻ và hạnh phúc.
Trong lòng không kìm được xúc động, cô đưa tay vuốt ve chúng rồi tự cười bản thân "Sao mình lại nghi ngờ anh ấy? Không phải anh ấy đã đem cả đời này ra để chứng minh rằng anh ấy yêu mình sao?"
Cô đứng lên, cầm chiếc hộp đi xuống trước ánh mắt nghi hoặc của nhiều người, đặt chúng lên bàn anh nhẹ giọng nói: "Anh không đeo cho em mà bỏ về chỗ vậy là sao? Muốn người khác đeo cho em à?"
Huỳnh Công Nam cười ngọt ngào, mở chiếc hộp lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cho cô dưới sự trầm trồ của cả lớp.
"Nam thần hôm trước mới bị chữi mà hôm nay lại tình tứ vậy rồi hả?"
"Này có tính là công khai không? Ngọt ngào quá à~"
"Công Nam thích Tuyết Nhi thật hả? Vậy hôm trước có người đồn Công Nam quen Mỹ Nhân là sao? Đồn bậy à?"
"Chắc vậy rồi! Nhìn người ta ngọt vắt ra đường luôn kìa, sao có chuyện quen Mỹ Nhân."
"......"
Lê Cẩm Tiên vừa vào đã thấy một màn khiến cô muốn đi khám nha sĩ, vào bàn ngồi hỏi 2 người đang chăm chú xem phim ngôn tình kế bên: "Chuyện gì đang xảy ra? Mình mới vô trễ có một chút mà đã bỏ lỡ nhiều thứ vậy hả?"
"Cậu tới vừa kịp lúc, theo dõi đi.", Hồ Anh Thư không dời mắt về, chỉ nói ngắn gọn cho Lê Cẩm Tiên nghe.
"Mình cũng muốn có người yêu.", Cao Thanh Nhi chống khuỷ tay xuống bàn, tay hay bưng mặt tủm tỉm cười, tâm hồn thiếu nữ một lần nữa bị mật ngọt làm rung rinh.
"Em đồng ý cho tôi cơ hội không?", Mai Thành Lợi bỗng từ đâu bước tới nói vọng lên làm Cao Thanh Nhi cùng hai người kia giật nảy mình xoay lại nhìn.
"Chúng ta tìm hiểu được không? Tôi cũng rất thích em.", Mai Thành Lợi cười tươi nhìn Cao Thanh Nhi chờ câu trả lời.
Cao Thanh Nhi vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh ban nãy, chưa kịp hồi phục tinh thần đã bị tấn công nên có chút ngây người: "Hả? À...!Để tôi suy nghĩ lại rồi trả lời cậu."
"Tôi chờ em.", Mai Thành Lợi tươi cười bỏ lại một câu rồi đi về chỗ ngồi, xem như không thấy cảnh tình tứ của cặp đôi ở góc lớp.
Lê Cẩm Tiên nhìn xuống góc lớp, nhìn qua Mai Thành Lợi, nhìn tới Cao Thanh Nhi rồi hỏi cô bạn ốm nhom ngồi cạnh mình: "Hôm nay là ngày gì vậy Anh Thư?"
"Ngày thứ sáu", Hồ Anh Thư cũng thất thần giống Lê Cẩm Tiên.
"Mình không hỏi thứ."
"Hôm nay là ngày đại hỷ, thích hợp cưới hỏi, xuất hành hướng Đông Bắc sẽ gặp may mắn, hướng Nam sẽ đón thần tài, còn hướng về tụi mình chỉ thấy ế.", Hồ Anh Thư nói như hôm nay trước khi ra cửa cô đã xem ngày hoàng đạo rồi.
Lê Cẩm Tiên gật gật đầu: "Nhờ cậu nói mình mới biết, cứ tưởng hôm nay là lễ tình nhân nên nạnh ai nấy tỏ tình hết rồi."
"Haizzzz...!Bọn mình cũng nên tìm một mái ấm rồi.", Hồ Anh Thư vỗ vỗ vai Lê Cẩm Tiên đồng cảm.
Cao Thanh Nhi ngồi xem một màn kịch của hai nghệ sĩ có tuổi nhưng chưa ai biết tên, ngán ngẫm lắc đầu: "Haizzz, cứ ngồi đó than thở suốt, với nhan sắc của hai cậu không lẽ không có người theo đuổi sao? Kén cá chọn canh quá nên không anh nào lọt qua vòng xét tuyển đã bị loại thẳng rồi, ngồi than vãn cứ như tội lắm vậy đó ha."
"Thật sự không có a~", hai người đồng thanh đáp.
"Thật không?", Trần Tuyết Nhi trùng hợp về tới nghe được câu chuyện này nên xen vào.
Cả hai cùng nhau gật đầu.
"Vậy hôm thứ bảy lớp trưởng tặng cho cậu hộp quà màu xanh xanh đó là gì vậy Anh Thư?", Trần Tuyết Nhi chớp chớp mắt nhìn Hồ Anh Thư ngồi phía trên.
Cao Thanh Nhi cũng tiếp lời: "Vậy cậu nam sinh đi cùng Công Nam tặng cậu con gấu hôm bữa thứ năm là sao vậy Cẩm Tiên?", rồi nhướn người lên, chỏi cằm nhìn ngắm hai người đang lúng túng ở bàn trên.
"À...!Con gấu...!Hì hì", Lê Cẩm Tiên ấp úng không biết trả lời thế nào.
"Ừ..
Hộp quà..
Xanh xanh...!Ờ...", Hồ Anh Thư cũng nghẹn lời hùng biện.
"Mình với Thanh Nhi thừa biết đó nha, chỉ chờ cho hai người tự thú nhận thôi, không ngờ bây giờ còn dám khịa lại bọn mình.", Trần Tuyết Nhi ngồi vào ghế, tỉ mỉ ngắm chiếc lắc tay xinh xinh của mình.
Cao Thanh Nhi chợt giật mình lắc tay Trần Tuyết Nhi: "À mình nhớ ra rồi, hôm trước Cẩm Tiên khoe với mình là đang giảm cân, sụt tới 5 ký luôn đó nha, hỏi xem có xinh không? Anh Thư thì nói là đang nghiên cứu vài chỗ có view đẹp còn nói là học lễ nghi ra mắt người lớn cho sau này còn có cái để dùng, có phải đã có dự tính hết rồi không?"
"Bây giờ mới thấy có một vài bí mật đen tối đang bị chôn vùi theo năm tháng.", Trần Tuyết Nhi tay gõ gõ bàn, chân bắt chéo đung đưa qua lại đá vào ghế hai người ở trên.
"Chưa có xác định mối quan hệ.", Hồ Anh Thư nhỏ giọng giải thích, liếc nhìn lớp trưởng ngồi dãy kế bên.
"Chỉ mới tìm hiểu, chưa chính thức quen.", Lê Cẩm Tiên cũng giơ tay đầu hàng thú nhận.
"Vậy hả? Vậy để Thanh Nhi sang hỏi lớp trưởng thử xem nha.
Còn mình đi tìm Công Nam nhờ anh ấy hỏi xem mọi chuyện là thế nào?", Trần Tuyết Nhi đã nắm thóp nên quyết tâm giựt dây luôn.
Cao Thanh Nhi phối hợp rất ăn ý, nghe Trần Tuyết Nhi nói xong là đứng dậy bước đi làm cho Hồ Anh Thư giật mình nắm tà áo dài của cô kéo lại, hét lên: "Nè..
Mình nói, nói mà...!Cậu đừng có đi hỏi."
"Vậy còn cậu?", Cao Thanh Nhi không ngồi lại chỗ cũ, đứng nhìn Lê Cẩm Tiên chờ câu trả lời.
"Nói, có gì nói đó, không che giấu nữa lời.", Lê Cẩm Tiên xụ mặt nói nhỏ.
Trần Tuyết Nhi hớn hở chờ đợi, câu vai Cao Thanh Nhi cười tít mắt nhìn 2 người kia nói: "Vậy mới đúng, sao cứ để bọn mình đóng vai ác không à."
Hồ Anh Thư nhìn lớp trưởng đang chăm chú làm bài tập bên kia, cười ngọt ngào nói: "Vậy để mình nói trước, thật ra thì bọn mình chỉ mới chính thức quen nhau từ hôm chủ nhật tuần trước à, định khi nào tốt nghiệp thì anh ấy sang nhà mình thưa chuyện rồi mới công khai."
"Mình muốn nghe cậu kể chuyện tình của cậu cơ.", Trần Tuyết Nhi vẫn không thể bỏ tật tò mò hại thân của mình.
Cao Thanh Nhi vỗ vai cô nói: "Gần vô học rồi, cậu ấy đã thừa nhận rồi thì hôm khác hẳn nghe kể cho tường tận, giờ phải nghe lời thú tội ngọt ngào của bạn gái giảm 5 cân một lượt kìa."
Lê Cẩm Tiên cười tủm tỉm nói: "Thì mình cũng vậy đó, vô tình gặp nhau ở mấy buổi tập diễn cho lễ 20 tháng 11 rồi dính tiếng sét ái tình, anh ấy nói chưa đủ tuổi nên lo học cho tốt để tốt nghiệp rồi anh ấy sang nhà thưa với ba mẹ mình."
"Vậy rồi không thông báo cho mình với Thanh Nhi một tiếng nào luôn, các cậu chơi đẹp lắm nha.",Trần Tuyết Nhi chống cằm nhìn, Cao Thanh Nhi cũng gật đầu tán thành ý của cô.
"Xin lỗi mà, tại mình thấy chuyện của cậu còn nhập nhằng quá nên không nói.", Hồ Anh Thư nắm tay Trần Tuyết Nhi lắc lắc.
Cao Thanh Nhi vỗ vào bàn tay Lê Cẩm Tiên đang nắm mình, nhẹ giọng: "Nói vậy thì cũng không nên suốt ngày ca thán mình ế ẩm hay cô đơn rồi khịa mình với Tuyết Nhi chứ, nếu tính ra thì người nên làm điều đó là mình mới đúng."
Hồ Anh Thư đang lắc tay Trần Tuyết Nhi thì bỗng giật mình nhớ ra một chuyện, gấp gáp nói: "Ê, ê, mình nhớ rồi, có chuyện muốn kể cậu nghe, chuyện ban nãy còn dang dở chưa kịp kể."
"Ờ..
Không nhắc mình cũng quên luôn.", Trần Tuyết Nhi cười gật đầu.
"Công Nam có em gái không?"
Trần Tuyết Nhi nhìn Hồ Anh Thư với vẻ sửng sờ: "Sao cậu hỏi chuyện này? Anh ấy là con một, chuyện này ai cũng biết mà."
"Lỡ như em gái bà con họ hàng xa gì thì sao?", Hồ Anh Thư tiếp tục vòng vo.
"Hình như là có thì phải."
Hồ Anh Thư vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trần Tuyết Nhi hỏi: "Cậu xác đinh là có em gái đúng không?"
"Aizzz..
Có gì thì cậu nói đi, sao mình biết chắc được, chỉ nghe mẹ anh ấy giới thiệu qua một lần, chưa gặp mặt nữa thì sao mà biết.", Trần Tuyết Nhi ôm một bụng nhiều chuyện mà Hồ Anh Thư cứ nói lan man bên ngoài làm cô ngứa ngáy vô cùng.
"Hôm chủ nhật mình đi ăn gà rán ở KFC gặp Công Nam đi với một cô gái rất trẻ, nhỏ hơn mình khoảng 1 2 tuổi gì đó, nhìn rất xinh lại còn cao ráo nữa, cô gái đó còn câu tay cậu ấy đi vào nữa, mình ngồi ở góc quán với quán đông nên cậu ấy cũng không thấy mình.
Mấy hôm nay mình định nói với cậu mà lo ôn bài kiểm tra nên quên nói luôn, hôm nay nhớ nên phải nói liền kẻo lại quên.", Hồ Anh Thư xả ra hết những gì mình muốn nói, thở phào một hơi hỏi: "Cậu nói xem có phải em gái Công Nam không? Nếu không thì sao cậu ấy lại cho cô gái đó vòng tay mình thân mật vậy?"
Trần Tuyết Nhi ban nãy còn tươi cười vui vẻ tự nhiên, bây giờ lại biến thành nét cười gượng gạo chống đỡ sự suy sụp của tâm hồn mình, cô cố nhếch môi lên hỏi: "Cậu tận mắt thấy anh ấy cùng cô gái đó đi vào, còn vòng tay thân thiết nữa sao? Có nghe họ nói gì hay biết họ đi đâu nữa không?"
"Mình bỏ bàn tiến lên một chỗ gần đó nghe nhưng mà họ nói nhỏ quá chỉ nghe cô gái đó gọi "Anh Công Nam~" rất ngọt ngào, còn lại thì chỉ thấy cô gái lép nhép miệng luyên thuyên suốt, Công Nam chỉ ngồi im ăn không thấy đáp lời, gương mặt lạnh nhạt như thường ngày.", Hồ Anh Thư ngừng uống ngụm nước thấm giọng, nói tiếp: "Sau đó mình theo dõi thấy cậu ấy chở cô gái đó về nhà, trên đường về cô gái đó cứ ôm eo cậu ấy, cậu ấy gở ra mấy lần mà cô ta cứ nhất quyết không chịu buông, rồi họ chạy vào nhà, tới đó là mình mất dấu rồi."
"Anh ấy dẫn cô gái đó về nhà?", Trần Tuyết Nhi nghe tiếng lòng của mình giật mạnh "Bộp" một cái làm cô đau điếng, máu dồn ngược hết lên mặt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...