Trần Tuyết Nhi chạy thật nhanh vào bếp, được ở bên người mình yêu mỗi khoảnh khắc đều rất quý giá.
Con tim nhớ nhung cuối cùng cũng có chỗ giải toả, chỉ cần được gặp anh, được ở bên anh thì không có gì khiến cô tiếc nuối.
"Anh mệt lắm không, mồ hôi ướt hết rồi, để em lau cho.", cô cầm khăn giấy nhón người lên lau trán cho Huỳnh Công Nam, môi không kìm được mà cười đến sáng lạng.
Anh cũng khom người xuống cho cô dễ lau hơn, mặt kề sát mặt cô cười dụ hoặc: "Nhớ anh không?"
Động tác của cô khựng lại, mặt đỏ bừng nhìn anh: "Mẹ còn ngồi ở ngoài mà anh cứ chọc em hoài."
"Hôm nay em xinh lắm.", anh chăm chú nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng, người con trai đối với cả thế giới đều thanh lãnh nhưng chỉ riêng với mỗi mình cô lúc nào cũng cưng chiều vô hạn.
Ngừng giây lát anh lại nói thêm: "Anh cứ thấy em khác khác gì đó."
Cô nghi hoặc nhìn anh: "Khác gì? Em vẫn như thường mà."
"Mới một ngày không gặp mà anh cứ tưởng đã một năm trôi qua nên cảm thấy em có chút thay đổi.", anh cười tươi lộ cả hàm răng trắng muốt còn đều đặn, đôi môi mỏng hồng hào nhìn vào thật muốn cắn một miếng.
"Đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình, anh có phải là ngoại lệ không đây?" Trần Tuyết Nhi vẫn chăm chú nhìn anh, tay vô thức đưa lên vuốt ve đôi môi đang quyến rũ cô làm chuyện ác.
"Nếu đó là em thì tất cả đều có ngoại lệ." Huỳnh Công Nam hôn lên tay cô rồi lướt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.
"Anh nói gì em nghe không hiểu.", cô né anh ra, với tay lấy rổ để lặt rau.
Anh bước tới đứng bên cạnh cô, tay cũng lấy thịt trong bọc để ra thau rửa, từ tốn giải thích: "Anh cũng là đàn ông nên chuyện đào hoa thì lúc nào cũng phải có và cũng có thể sẽ bạc tình với người khác nên không được xem là ngoại lệ."
Cô quăng cọng rau vào rổ, liếc mắt nhìn anh một cái rồi gật gật đầu.
"Nhưng nếu cô gái đó là em thì anh sẽ là ngoại lệ của đàn ông môi mỏng bạc tình, không trêu hoa hay ghẹo nguyệt, chỉ chung thuỷ với mỗi mình em.", Huỳnh Công Nam lén nhìn ra phía phòng khách rồi xoay lại hôn lên má Trần Tuyết Nhi một cái, sau đó hỏi: "Em đồng ý không?"
"Đồng ý gì chứ? Anh có nói gì đâu mà kêu đồng ý? Em có là gì của anh đâu mà đồng ý để anh chung thuỷ.", cô lặt rau mà cứ như đang trút giận.
Tay hết bứt rồi lại tuốt làm bầm dập cọng rau như để qua mấy ngày bị héo úa, nếu có thể lên tiếng thì chắc chúng sẽ hét lên "Đừng dằn vặt nhau nữa."
Anh ngừng tay thái thịt, nhìn cô: "Em chờ anh có được không?", ngừng giây lát rồi lại nói: "Bắt em phải chờ đúng là có chút không công bằng với em.
Nhưng bản thân anh mới chính là người không muốn chờ đợi nhất, anh chờ đã mười năm rồi.
Em có thể cho anh chút thời gian nữa được không?"
Huỳnh Công Nam âu yếm nhìn cô, tay buông con dao ra, đưa tới vuốt ve gương mặt cô.
Nếu ở đây là phòng anh thì anh đã ôm cô vào lòng mà dỗ dành, nhưng ngặt nỗi đây là nhà cô, người lớn thấy lại không hay.
"Không thể nói một câu nào đó để cho nhau một danh phận sao?" Trần Tuyết Nhi chớp mắt nhìn anh.
"Nếu chỉ là một câu nói để định danh phận thì anh có thể nói với em hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng vấn đề ở đây không phải là một câu nói.", anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô rồi lại trở về công việc thái thịt vì có người đi vào.
"Bà nội mới về sao? Hôm nay đi khám bác sĩ nói sao rồi nội?", Trần Tuyết Nhi giật mình khi thấy bà của mình đi vào, vội nói giã lã.
"Không sao, chỉ là vài bệnh người già thôi, các con đang chuẩn bị nấu những món gì đó?" Bà cụ Trần cười hiền hoà nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng lại tắm tắc khen đứa cháu trai nổi trội hơn người kia.
"Con chào bà.", Huỳnh Công Nam buông tay ra cúi người chào bà cụ Trần.
Cô vội trả lời: "Hôm nay mẹ con định làm tiệc nướng, nấu thêm cari vịt với lẩu hải sản đó nội."
Bà cụ Trần cười tươi rồi gật đầu: "Vậy các con làm tiếp đi, bà vào phòng nằm nghỉ một chút, ông nội con chắc cũng đang chờ bà về xem tình hình.", nói xong bước về phòng.
Huỳnh Công Nam nhìn bà cụ Trần bước vào phòng rồi xoay sang hỏi Trần Tuyết Nhi: "Ông nội em đã khoẻ chưa? Nãy giờ anh cũng quên vào chào hỏi, thất lễ quá rồi."
"Ông nội vẫn còn nằm ở trên giường, người già xương cốt yếu nên hồi phục hơi lâu.
Buổi sáng ông thức cực kì sớm luôn, ba bốn giờ là thức rồi uống trà với bà nội, ăn sáng xong là ở trong phòng nghỉ ngơi, ít khi ra ngoài lắm, lát nữa em dẫn anh vào thăm ông.", cô cười tươi.
"Em còn thích ăn bánh mẹ anh làm không?", anh đổi chủ đề.
"Thích chứ.", cô gật đầu.
"Mai đi học anh đem cho em, hương vị mới lạ của anh đặt biệt làm, độc quyền.", anh nháy mắt với cô.
Trần Tuyết Nhi nhìn anh đến ngây ngẩn, cô thường nghe nói đàn ông đẹp nhất và dễ khiến con gái động lòng nhất là khi họ chuyên tâm làm việc, vậy mà cô nhìn hết bao nhiêu người vẫn không cảm thấy có gì rung động.
Duy nhất chỉ có người con trai đối diện, dù anh không làm gì tim cô vẫn dao động lệch tần số, vào giây phút này anh lại đẹp đến mờ ảo, giống ông bụt xuất hiện giữa bộn bề tăm tối để giúp cô chiếu sáng mọi ngóc ngách của cuộc đời, lúc nào anh cũng mang đến cảm giác thật ấm áp thật lạ.
Vô tình gặp nhau, vô tình quen nhau, vô tình yêu nhau, mọi thứ giữa họ cứ vô tình xảy ra lại làm hai con người hữu duyên đến với nhau.
Huỳnh Công Nam thái thịt để vào thau xong, nhìn thấy cô chuẩn bị lấy hải sản ra sơ chế thì giành lại: "Để đó anh làm cho, em đứng yên đó đi."
Cô để mặc anh giành lấy, đứng nhìn anh rồi cười tủm tỉm: "Anh cũng biết làm những việc này sao? Em nghĩ anh chỉ ngồi trên bàn chờ đến giờ ăn thôi chứ."
"Vốn dĩ anh chỉ ăn và học sau đó là đi làm.
Nhưng giữa đường gặp phải một cô gái cực kì vụng về, không biết nấu ăn còn không biết chăm sóc bản thân nên anh phải học hết tất cả để còn phục vụ cho vợ tương lai của mình.", anh chăm chú bóc tôm, môi vẫn mang nét cười.
"Sao lúc trước anh không thường xuyên cười thế này? Suốt ngày cứ làm mặt lạnh như đang đi đòi nợ người ta vậy đó.", cô lấy ghế ngồi kế bên, tay chống lên bếp chăm chú nhìn anh bóc tôm.
Một cảnh này nhìn như đôi vợ chồng son mới cưới, cô vợ được anh chồng cưng chiều hết mực, chỉ sợ động vào sẽ tổn thương, cô ở đâu anh sẽ ở đó, cô không biết anh sẽ học làm, chỉ cần là cô thì mọi thứ anh làm mọi chuyện anh học đều là hiển nhiên và tất yếu.
"Bởi vì ở bên em thì anh mới cảm thấy vui vẻ."
"Em có làm gì đâu mà anh lại thấy vui vẻ?" Trần Tuyết Nhi ngước mắt lên nhìn Huỳnh Công Nam.
"Chỉ cần có em thôi, dù em có làm gì hay không làm gì anh vẫn vui.", vừa nói xong anh lại khom người xuống hôn lên trán cô một cái.
Tay vuốt chỗ vừa bị hôn, gương mặt cô ửng hồng, liếc nhìn phía bên ngoài sau đó lấy chân đá nhẹ vào chân anh: "Anh cứ hôn em suốt, em chưa đồng ý với anh đâu, anh mà còn lợi dụng nữa thì em sẽ cho anh nếm mùi đau khổ đó."
"Em sẽ làm gì anh?", anh cười tươi, ngừng tay nhìn sang cô nói tiếp: "Em sẽ dùng sức ăn của mình để anh phải cực khổ kiếm tiền hay em muốn anh dùng nửa đời còn lại hầu hạ em."
"Anh lại lươn lẹo.", cô lườm anh rồi đứng dậy lấy củ hành tây để lột vỏ ngoài rồi cắt ra.
Ban đầu mọi chuyện đều ổn, cho đến khi cắt rồi phải tách từng lớp của củ hành tây ra thì mọi chuyện mới có chuyển biến đáng sợ hơn.
Huỳnh Công Nam thấy cô lấy củ hành tây thì cũng đã suy đoán được chút nào.
Đứng chăm chú nhìn cô gái vẫn đang lột từng lớp hành tây, mắt lại đẫm lệ ngồi thút thít, lột một vài lớp lại lấy khuỷu tay chùi nước mắt một lần.
Mặt mũi lem luốt nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nước mắt thay nhau trào ra, khoé mắt đỏ hồng, mũi hít hít, môi mím lại.
Nhìn cô mà anh phải bật cười, đưa tay tới lấy củ hành lại, đi tới bên kệ bếp lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: "Nhìn em xem, có ai mà lột củ hành tây như em không, mặt mũi lem hết rồi kìa, về phòng trang điểm lại đi."
"Vậy phải làm sao mới đúng, em lột mười lần là mười lần đều chảy nước mắt.", cô ngước lên nhìn anh, mắt ửng hồng.
"Có nhiều cách làm để không cay mắt.", anh lấy một thau xả nước rồi bỏ củ hành đã cắt sẵn vào, nói tiếp: "Ví dụ như ngâm trong nước như thế này, rồi sau đó mới tách ra hoặc cắt nhuyễn ra, như vậy sẽ bớt cay mắt hơn."
Cô gật gật đầu: "Cái gì anh cũng biết hết."
"Có một chuyện anh chưa biết."
"Chuyện gì?"
"Nếm mùi của em.", nói xonh anh bật cười thành tiếng làm cô mắc cỡ, đứng dậy chạy vào phòng trang điểm lại.
Nhà Trần Tuyết Nhi là một ngôi nhà cấp bốn, trang trí đơn sơ nhưng lại rất ấm áp, không gian vừa vặn để năm con người cùng nhau quây quần, tuy không to lớn cũng không giàu có như nhà của Huỳnh Công Nam nhưng gia đình cô vẫn hạnh phúc không kém nhà anh.
Sân phía trước hơi nhỏ đượt lát bằng gạch cỏ nhìn rất sạch cũng rất mát mẻ, cổng lớn có một vòng hoa giấy bò ngang màu hồng nhìn rất đẹp, xung quanh sân chỉ để vài chậu cảnh nhỏ để tạo không khí.
Từ phía Huỳnh Công Nam nhìn ra cửa sổ có thể nhìn thấy đồng lúa xung quanh, một mảng xanh tươi thật êm dịu, gió thổi làm ngọn cây lung lay như đang vẫy tay chào anh.
Phía sau nhà cô có một mảnh vườn rất lớn trải dài, trồng rất nhiều cây ăn quả và cũng trồng rất nhiều cây cảnh, ở giữa còn xây thêm một đình nhỏ để thêm một bộ bàn ghế, vừa vặn hôm nay có thể bày tiệc ở đây, mát mẻ thông thoáng lại còn có thể ngắm cảnh thư giãn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...