Cao Thanh Nhi nhìn vẻ mặt tủi thân đó thì mềm lòng, không còn chất vấn nữa: "Sao cậu biết cậu ấy không thích cậu, lỡ như thích nhưng chưa dám nói ra thì sao?"
Lê Cẩm Tiên cũng an ủi: "Cậu đừng có tự ti về bản thân mình quá, tụi kia chỉ ghen ghét nên mới nói như vậy thôi, chứ tụi kia còn lâu mới sánh được Tuyết Nhi nhà mình.", nói rồi cũng lấy tay vuốt vuốt vai cô.
Hồ Anh Thư nghiền ngẫm một hồi là, sau đó hỏi: "Sao cậu quả quyết vậy? Công Nam nói với cậu rồi à?"
Trần Tuyết Nhi một lời khó nói hết, gục mặt xuống bàn im lặng một lúc lâu mới ngước lên, mắt lấp lánh ánh nước, giọng ủy khuất: "Có ai trên đời thích người ta, mà bị người ta hôn xong lại khóc không? Các cậu nói thử mình nghe."
Cả 3 người còn lại vừa cầm đùi gà lên định cắn, nghe xong câu này bỏ luôn đùi gà xuống, mỗi người một biểu cảm nhìn sôi động hẳn lên.
Cao Thanh Nhi giật mình một thoáng, mặt hết cười rồi lại đơ đơ hỏi: "Cậu hôn Công Nam rồi?"
Cô cúi đầu thấp xuống.
Gương mặt mủm mỉm của Lê Cẩm Tiên còn đang bối rối, không biết nên mím môi lại hay nên mở ra thật lớn để bày tỏ cảm xúc: "Cậu chủ động?"
Cô gật đầu.
Hồ Anh Thư làm rớt đùi gà vào dĩa trái cây, nhìn với vẻ mặt không tin nổi: "Huỳnh Công Nam bị cậu hôn xong rồi khóc?"
Cô vừa gục mặt vừa gật đầu.
Sợ chưa đủ gây sự chú ý, cả 3 cùng nhau la lên: "TRỜI!!!"
Cao Thanh Nhi cố gắng che giấu mọi sự xúc động trong lòng, dịu dàng trấn an: "Cậu kể tụi mình nghe, chuyện là sao? Chắc có hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
Hồ Anh Thư cũng nhanh chóng tìm ngôn từ để an ủi: "Đúng vậy đúng vậy, chắc có khúc nào cấn cấn rồi, chứ tụi mình đều thấy Công Nam đối với cậu rất đặc biệt, mắt bọn mình tinh lắm."
Lê Cẩm Tiên nhìn đùi gà của Hồ Anh Thư mà xót xa nhưng phải giải quyết chuyện 'hôn nhân đại sự' của bạn thân mình trước: "Lúc trước thì không nói nhưng từ lúc cậu bị đụng xe tới nay thái độ Công Nam thay đổi 180 độ luôn.
Lúc trước có thích tiếp xúc với ai trong lớp mình đâu, học cũng bỏ liều.
Bây giờ lại cận kề ngày đêm rồi còn giúp cậu làm bao nhiêu việc kia kìa, học hành cũng tiến bộ hẳn lên, nếu nói không thích thì cũng không phải.
Bây giờ cậu nói ra hết đi, nếu Công Nam dám ức hiếp cậu thì mình sẽ..
Mình sẽ...!Bắt cậu ấy về làm áp trại phu quân cho cậu luôn...!Mặc cho cậu ấy đồng ý không."
Cô buồn tủi kể ngắn gọn chuyện tối hôm đó.
Các cô gái trước mặt lại rơi vào trạng thái trầm tư, nhìn như mấy tướng quân đang suy xét thế trận nghênh địch.
Trần Tuyết Nhi tâm tình buồn bã, lặng lẽ ăn đùi gà, ăn hết đùi gà lại lặng lẽ ăn hết dĩa trái cây.
Cứ lặng lẽ như thế mà ăn luôn dâu tây của Cao Thanh Nhi và Lê Cẩm Tiên mà vẫn chưa ai hay.
Ăn no nê xong cô lại quan sát đám bạn mình.
Cả 3 người kia đang xúm đầu vào thảo luận.
Cuối cùng, Cao Thanh Nhi là người phát biểu: "Thế này đi, cậu cứ bình thường như mọi ngày, không cần giải thích cũng không nói năng gì nữa, nếu có thể thì thân thiết hơn với mấy bạn nam khác trong lớp luôn, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là làm cho Huỳnh Công Nam ghen tới mức chịu không nổi, rồi chủ động nói thích cậu."
Cô nghi ngờ nhìn 3 người còn lại: "Có được không vậy? Tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Mà trừ Mai Thành Lợi ra được không? Tiếp xúc nhiều với cậu ta mình sợ cậu ta lại hiểu lầm mình quay lại thích cậu ta nữa."
Hồ Anh Thư lập tức phản bác: "Không được, cậu nhất định phải thân với Mai Thành Lợi hơn, đó mới là chủ chốt."
Lê Cẩm Tiên ngắm nhìn cô hồi lâu, kề sát mặt lại hỏi nhỏ, chỉ đủ để 3 người cùng nghe: "Cậu có thích Huỳnh Công Nam không?"
Vừa nghe xong câu này, Cao Thanh Nhi và Hồ Anh Thư mới giật mình: "Đúng rồi, quan trọng nhất vẫn là cậu chứ, nếu cậu thích thì làm mọi việc mới có ý nghĩa."
Cô do dự hồi lâu rồi nói: "Không biết nữa, nhưng mình cứ cảm thấy người mình luôn tìm kiếm, nửa kia của cuộc đời mình chính là Huỳnh Công Nam."
Cao Thanh Nhi phì cười: "Sao cậu nói chuyện nghe như mấy bà cụ non vậy? Mới tí tuổi đầu mà 'nửa kia của cuộc đời' hahaha"
Lê Cẩm Tiên búng tay 'phóc' một phát: "Oke, vậy đi, nếu đã là 'nửa kia' thì phải quyết tâm giành giật, dù đúng hay không cứ giành về thì sẽ biết thôi."
Câu chuyện thảo luận cứ như thế mà kết thúc.
Hồ Anh Thư gọi dĩa gà mới.
Lê Cẩm Tiên và Cao Thanh Nhi cũng quay về việc ăn uống, vừa nhìn xuống đã thấy dĩa trái cây chỉ còn một nửa.
Cả hai cùng nhau liếc nhìn tên trộm đang ngồi vô tư cười hề hề kia.
Chập tối về tới nhà, dì giúp việc ra mở cổng cho Trần Tuyết Nhi rồi ghé sát cô nói nhỏ: "Cậu chủ không biết bị làm sao, vừa về nhà là vào phòng đóng cửa, tới giờ vẫn không chịu bước ra, còn đập đồ ầm ầm trong đó nữa, ông bà chủ đang rất tức giận, cô vào nhà cũng khuyên can họ tiếp tôi với, tôi nói cả buổi rồi mà họ vẫn không chịu về phòng nghỉ ngơi."
Dì giúp việc tên Phan Hoa, cả nhà thường gọi là dì Hoa, tính tình tốt bụng hiền hậu, lo lắng cho từng người trong nhà như người thân ruột thịt của mình, Trần Tuyết Nhi mỗi lúc rảnh rỗi là phụ giúp dì, tâm sự với nhau nhiều nên thân quen.
Cô dò hỏi: "Bộ căng thẳng lắm hã dì Hoa? Cô chú có la mắng gì Công Nam không dì?"
Dì giúp việc lại nhẹ giọng: "Căng lắm rồi, chỉ sợ cô không về kịp thì sẽ đứt luôn đó, cô vào nói vài câu trấn an ông bà chủ đi."
Cô cười nắm tay Phan Hoa vào nhà, đúng như lời dì vừa nói, căng sắp đứt rồi.
Trương Lệ Thu mắt đỏ hoe ngồi trên sopha.
Huỳnh Công Trạch thì trầm mặc ngồi đối diện, tài liệu để trên bàn cũng không ngó ngàng tới.
Trần Tuyết Nhi: "Thưa cô chú con mới về."
Không nghe tiếng ai đáp lời, cô đi đến ngồi bên cạnh Trương lệ Thu nói: "Cô đừng có giận nữa, chắc Công Nam đang gặp chuyện gì không vui nên mới như vậy, chứ bình thường cậu ấy tốt tính lắm mà, cô giận lại hại sức khoẻ, hết xinh đẹp nữa thì con biết làm sao, cô là hình mẫu lí tưởng của con đó nha.", vừa nói vừa cầm lấy tay Trương Lệ Thu an ủi, xong lại nói tiếp: "Dạo này thành tích của Công Nam đã trở về thuở ban đầu để cho cô chú được vui đó, chắc học hành căng thẳng lại thêm không được thư giãn nên lâu lâu mới có tâm trạng bức bách như vậy, cho Công Nam không gian để giải toả một chút, rồi ngày mai hẳn gọi cậu ấy ra để nói chuyện sau nha cô chú."
Huỳnh Công Trạch vẫn im lặng nhưng nét mặt không còn cau có nữa.
Trương Lệ Thu bây giờ mới thở ra một hơi, mỉm cười nhìn cô: "Phải chi con ở đây với cô chú luôn thì tốt biết mấy, có được con gái thế này cô còn mong mỏi gì hơn nữa."
Cô cười nói: "Lát nữa con sẽ lên phòng khuyên nhủ cậu ấy.
Cô chú về phòng nghỉ ngơi trước đi nha, chiều giờ đã mệt mỏi lắm rồi, có gì sáng mai họp gia đình rồi giáo huấn Công Nam sau nha cô chú."
Nghe đến đây, Huỳnh Công Trạch mới đứng dậy nói với vợ mình: "Anh về phòng sách làm việc, em về phòng nghỉ trước đi."
Sau đó quay sang nói với Trần Tuyết Nhi: "Con cũng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm, tuổi còn nhỏ đừng thức khuya."
Trần Tuyết Nhi: "Dạ."
Chờ Huỳnh Công Trạch vào phòng sách thì cô quay sang nói với Trương Lệ Thu: "Lúc chiều về Công Nam có nhắn với cô là con đi ăn không cô?"
Trương Lệ Thu nói: "Có, mà Công Nam nói là 'Người ta đi hẹn hò, mẹ không cần chờ cơm chờ cửa', rồi về phòng đóng cửa lại, cô đem cơm lên nó cũng không chịu mở cửa, chú lên gọi thì nó cũng không nghe, sau đó cô chú nghe tiếng đổ vỡ trong phòng, gõ cửa suốt mà nó lại hét lên 'Mặc kệ con đi, đừng ai tìm con nữa', chọc chú con giận chẳng màng tới công việc nữa, cô cũng không biết phải làm sao."
Cô gật đầu: "Dạ, vậy cô về phòng nghỉ ngơi đi ạ, chút nữa con đem cơm lên cho cậu ấy rồi xem tình hình, cô đừng lo nữa nha."
Nghe lời này của 'con dâu tương lai', Trương Lệ Thu đứng dậy đi về phòng, để cho bọn trẻ giải quyết với nhau.
Cô vào bếp tìm đồ ăn hâm nóng lại, lấy thêm một ly nước ép cam, kèm thêm một tô cari gà lúc về vừa mua, chuẩn bị xong bưng lên phòng 'phá gia chi tử' kia.
Gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai mở, cô nhẹ giọng: "Cậu mở cửa cho tôi đi, cô chú lo cho cậu lắm đó, tôi phải khuyên cả buổi, đảm bảo chăm sóc cho cậu thì cô chú mới chịu đi nghỉ.
Cậu mở cửa ra đi, có chuyện gì từ từ nói được không?"
Khoảng 10 phút sau cửa vẫn không mở, cô lại nói: "Cậu mệt quá nên ngủ luôn rồi hã? Lúc chiều đi về tôi thấy có chỗ bán cari gà khá ngon nên mua cho cậu một phần, nếu cậu ngủ vậy tôi ăn nha."
Thêm 5 phút: "Tôi đi xuống lầu ăn thật đó, không có hối hận nha, woaaa...!mùi cari này, mùi nước cốt dừa béo ngậy này, cả thịt gà nhìn ngon chảy nước bọt nữa.
Chắc tối nay tôi no nê luôn rồi."
Lại thêm 5 phút trôi qua, cửa vẫn đóng kín, cô thầm nói: "Sao mà khó dỗ vậy trời, con trai gì mà giận lâu vậy? Đồ ăn mà cũng dỗ không được."
Cô nhỏ giọng nói với bản thân: "Gọi lần cuối nếu không mở thì mặc kệ luôn, hứa hẹn với cô chú gì chứ, cứng đầu thì chỉ có đập mới chịu nghe.", nói xong còn tự gật đầu với cánh cửa.
"Cậu quyết định chưa? Vậy tôi đi xuống ăn rồi còn phải về phòng tắm rửa, ra đường hết nửa ngày vừa dơ vừa mệt.", cô thấy cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra, nên xoay người đi xuống lầu.
Chân chưa kịp nhấc lên thì cửa phòng đột nhiên mở ra, đập vào tường thật mạnh làm cô giật mình suýt làm rơi khay cơm.
Huỳnh Công Nam đầu tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, mặt âm u lạnh lẽo, nhìn như quỷ dạ xoa mới xuất thế.
Vừa mở cửa thì liếc Trần Tuyết Nhi lộ vẻ khó chịu: "Cậu lải nhải gì suốt vậy? Ngủ mà cũng không yên, đi chơi vui quá thì đi luôn đi, về làm chi mà giờ lại kể lể công lao rồi con than dơ than mệt."
Cô á khẩu, vừa định thần lại thì người phía trước lui vào phòng sắp đóng cửa.
Cô vội đưa lưng chen vào giữa khoảng trống không cho anh đóng lại, sau đó lách cho cửa mở lớn ra rồi thành công chui vào phòng.
Anh nhìn người con gái trước mắt, nhớ lại chuyện buổi chiều thì cơn tức lại trào lên.
Không làm gì được con người ta nên tự hành hạ thân xác mình, đập tay vào tường thật mạnh sau đó đi thẳng về giường ngồi.
Cô hoảng hồn chạy theo, để khay thức ăn xuống bàn học thầm nghĩ "Gì mà manh động dữ vậy?", mở miệng định nói rõ hết mọi chuyện với anh nhưng nhớ lại nhiệm vụ trọng đại liên quan tới nửa đời sau nên đành nén nhịn: "Cậu sao vậy? Có chuyện gì thì nói chứ sao hành hạ bản thân mình, mình không thương mình thì còn đợi ai thương xót nữa sao."
Nói rồi mở cửa chạy xuống lầu lấy bông băng thuốc đỏ lên xử lí vết thương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...