Bữa cơm tất niên nhỏ tại căn chung cư rộng lớn trên tầng hai ba bất ngờ diễn ra hòa hợp một cách lạ thường. Không biết vì lí do gì, mối quan hệ tưởng chừng đã kết thúc của hai đứa nhóc tuổi học trò giờ đây cứ như được hàn gắn lại thêm một lần nữa. Có lẽ từ sau ngày chia tay hôm ấy, đây là lần đầu tiên Quốc Duy và Gia Linh có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái đến vậy.
"Con cảm ơn dì vì bữa cơm hôm nay ạ. Cũng muộn rồi, con xin phép về trước nhé ạ." Gia Linh nhìn đồng hồ, chậm rãi thu gom đồ đạc rồi lễ phép cúi đầu.
"À, thế con về nhé. Duy ơi, để dì chăm em cho, ra đưa Linh về này." Dì vừa rửa bát vừa nói vọng ra.
"Dạ thôi, con tự về được ạ, dì với anh cứ nghỉ ngơi đi ạ." Gia Linh giật mình, lập tức khươ tay từ chối.
"Không được, mười một giờ khuya rồi, con gái xinh xắn như con mà về một mình dễ gặp nhiều chuyện lắm." Người phụ nữ nghiêm túc nói, đồng thời nhận lấy đứa bé từ tay Quốc Duy.
"Đi thôi, anh đưa em về." Quốc Duy khoác áo, lên tiếng xen vào.
Gia Linh chẳng thể nói thêm gì nữa, cũng đành thở dài rồi đứng chờ anh ra ngoài. Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu hài lòng. Trước khi Quốc Duy bước chân ra khỏi cửa, dì vẫn kịp kéo anh lại, thì thầm vài câu rồi giơ ngón cái với anh:
"Dì biết rồi nhé, con thích Linh chứ gì. Cố mà lấy lòng con bé đi, người tốt thế kia khó tìm lắm đấy."
Quốc Duy sững người. Đến khi anh phản ứng lại được với những lời vừa rồi, cánh cửa căn hộ đã được khép kín mít, không còn chờ anh ở lại phản đối.
"Em gọi người tới đón được, anh đi đâu thì đi." Vừa mới ra khỏi nhà anh chưa được bao lâu, Gia Linh đã ngay lập tức để lộ ra biểu cảm ghét bỏ trên gương mặt.
"Mười một giờ đêm rồi còn làm phiền tài xế, tưởng thế nào chứ." Quốc Duy nói bóng gió, bình thản nhún vai.
Gia Linh không đáp, chính xác hơn là không thể đáp.
"Anh chở em về." Anh lặp lại một lần nữa, cợt nhả xoay chìa khóa trên ngón trỏ, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Anh hình như rất thích làm cho em đã ghét càng thêm ghét anh ấy." Gia Linh nhanh chóng chạy theo.
"Việc người lớn giao, không được trốn. Em hiểu không?"
"Nghe lời quá, giá mà hôm trước anh cũng được như thế thì tốt rồi." Em liếc sang phía anh.
Sắc mặt Quốc Duy có phần tối lại, anh trả lời em bằng một khoảng lặng kéo dài.
Đến lúc này, Gia Linh bỗng nhiên giảm dần tốc độ bước chân, rồi dừng hẳn lại. Em mím môi, hướng mắt về phía khoảng không vô định như thể đang đấu tranh với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Mãi một lúc sau, cuối cùng em cũng thở dài, thả lỏng vai như để hạ quyết tâm rồi nhìn thẳng vào anh.
"Anh Duy, em có thể hỏi một câu không?"
"Hả?" Quốc Duy bừng tỉnh.
"Con bé có tội gì không ạ?"
Câu hỏi này dường như đã thành công chạm tới một vấn đề sâu thẳm trong trái tim của Quốc Duy mà anh đã cố chôn giấu. Anh sững người, trợn tròn mắt như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Có lẽ dù không cần Gia Linh nói rõ ra, Quốc Duy cũng đã có thể tự hiểu được rằng, "con bé" mà em vừa nhắc đến là ai.
"Anh không cần nhìn em như thế đâu ạ." Gia Linh cười nhạt, "Dù ghét phải nói điều này, nhưng em đã ở bên anh đủ lâu để nhận ra, anh có vẻ khá là không thích em gái anh đấy."
Nhận thấy anh không có ý định nói gì, em tiếp lời:
"Em ghét anh, và em cũng biết, em không có tư cách dạy đời anh. Mấy lời sáo rỗng này, anh nghe hay không thì tùy anh. Nhưng em chỉ muốn khuyên anh một lần cuối này thôi." Gia Linh hít thật sâu, "Đừng làm điều gì vì một ai để rồi tự khiến mình hối hận, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi, và anh cũng thế mà." Em dốc hết những suy nghĩ trong lòng ra, cuối cùng chỉ có thể tổng hợp lại thành một câu ngắn gọn.
Gia Linh khuyên Quốc Duy, nhưng dường như em cũng đang tự khuyên chính mình. Em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của anh, cau mày như thể vừa nhận ra hình bóng của chính bản thân mình ở đó.
Đến tận lúc này, Quốc Duy mới cho phép mình được hô hấp bình thường. Anh cười tự giễu mình, buông lỏng hai tay. Có lẽ mấy lời vừa rồi của Gia Linh thực sự đã thành công chặn đứng dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh.
"Anh biết." Quốc Duy cụp mắt.
"Vâng. Em xin lỗi vì đã nghe chuyện nhà của anh mà không hỏi trước, đáng ra em không nên làm thế. Với cả, em không thích ngồi chung xe với anh đâu, nên em gọi xe nhà em tới rồi." Gia Linh hơi cúi đầu, suy ngẫm một hồi rồi tiếp tục chêm vào, "À, do anh không để ý thôi, chứ thực chất xung quanh có rất nhiều người yêu thương anh đấy, nhớ trừ em ra nhé."
Không chờ anh trả lời, em ném cho anh một nụ cười tươi rói rồi quay ra tiến về phía chiếc xe trắng đỗ ngoài vỉa hè. Nhưng trên đường bước đi, em lại bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó vang vọng trong không gian:
"Anh cũng xin lỗi, và cảm ơn em!"
"Em không cần, giờ nghe ngứa tai lắm ạ. Hẹn không gặp lại anh." Gia Linh bình thản lắc đầu, chỉ vào chiếc điện thoại trên tay, không hề có ý định dừng bước hay ngoảnh mặt lại.
Mãi đến lúc chiếc xe trắng đã khuất khỏi tầm mắt, Quốc Duy mới bật màn hình lên. Tin nhắn đến từ Gia Linh lập tức khiến cho anh lần nữa phải bất ngờ. Em gửi anh một tấm ảnh, và nội dung của nó là khung cảnh anh say giấc nồng bên cạnh em gái của anh. Điều kỳ lạ là trong tấm ảnh ấy, anh và em gái của anh trông giống nhau đến lạ thường. Hơn nữa, con bé lúc ấy còn nắm chặt lấy ngón tay út của anh không chịu buông, như thể đang cố bảo vệ một người cực kỳ quan trọng với chính bản thân nó.
Quốc Duy đứng ngắm tấm ảnh ấy một lúc lâu, rồi lại vô thức mỉm cười.
Lúc anh lên đến căn chung cư, dì đã ngủ quên trên ghế trong lúc đang xem chương trình cuối năm. Anh tắt Tivi, kéo phần dưới của chiếc sô-pha ra thành giường, đắp chăn cho dì rồi bế em gái đang thiu thiu ngủ vào phòng mình.
"Em biết tự chơi, không quấy khóc là ngoan lắm rồi." Quốc Duy ru con bé ngủ, nhẹ nhàng cất lời khen. Con bé không hiểu, nhưng có lẽ nó biết, anh mình đang khen mình, nó vui mừng cười lên khanh khách.
"Không sao, mẹ em ổn mà, mẹ em rồi sẽ ổn thôi."
"Hứa với anh, em sẽ không khóc nhé?"
"..."
Giọng anh càng ngày càng nghẹn lại, anh nâng niu bàn tay bé nhỏ của em mình. Con bé đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, chẳng biết rằng anh mình vẫn luôn phải đơn độc đấu tranh với biết bao nhiêu vấn đề khủng khiếp dù chỉ mới ở tuổi mười bảy tươi đẹp.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, mấy tràng pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên màn đêm, chào mừng một năm mới đến với muôn nhà. Không khí ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng, trong căn phòng nhỏ tối mù mịt len lói ánh trăng mờ ảo ấy, vài giọt nước mặn chát lại bất chợt rơi trên mu bàn tay mềm mịn của đứa bé đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của anh trai mình.
"Nhiên biết không, bây giờ anh đã dám yêu thương người khác rồi đấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...