Trả Hết Tơ Hồng


Tôi nhớ lại những lời ông lão xem bói đã nói mà ngẫm nghĩ, nếu như phải gả cho một người nhiều thê thiếp để cải mệnh thì chẳng phải rất thiệt thòi cho tôi đó sao? Đời người chỉ có một lần, hà cớ gì phải phí hoài tuổi xuân cho một nam nhân để làm thiếp chứ? Nhưng nếu thật sự phải trả hết những sợi tơ hồng kia thì phải đến bao giờ đây chứ? Tôi chán nản thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài song cửa đã đổ lất phất hạt mưa
Liên Ý bên cạnh nhìn thấy cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, muội ấy cũng biết tôi đang suy nghĩ gì kia mà.

Hơn nữa mấy hôm sau ngày Diệp Giản đến xem mắt cũng vừa thành thân với một tiểu thư mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hôm hắn thành thân cũng đã gửi cho tôi hẳn mười sấp lụa đẹp làm quà hậu tạ như lời đã nói.

Rốt cuộc thì nam nhân nào mới là người dành cho ta đây? Ta còn phải gặp thêm bao nhiêu nam nhân nữa kia chứ?
Mưa cứ rơi càng lúc càng nặng hạt, những làn gió và hơi ẩm mát lùa vào khắp gian phòng.

Liên Ý đốt một ít Bạch Hoa Hương, mùi hương thoang thoảng làm cho tâm trí tôi thấy thư giãn.


Liên Ý lại gần hỏi tôi
- Tiểu thư...người vẫn đang nghĩ về quẻ bói hôm trước sao?
- Phải đó, Liên Ý...nếu như ta thật sự phải gả cho một nam nhân nhiều thê thiếp thì sao đây?
- Sẽ không có chuyện đó đâu ạ! Tiểu thư của Liên Ý tốt như vậy chắc chắn sẽ không phải gặp chuyện đen đuổi đó đâu! Nhưng nếu là thật thì nhất định chỉ có thể lấy hoàng thượng thôi!
Tôi nghe đến đây như chợt tỉnh, hoàng thượng sao? Lời Liên Ý nói cũng có lý, trong thiên hạ này hoàng thượng là người muốn có bao nhiêu thê thiếp mà không được chứ! Nhưng ngày tháng ở trong hoàng cung nhất định là chuỗi ngày tranh giành đấu đá, tôi không muốn gả cho hoàng thượng
- Em càng nói ta càng thấy chán nản...thôi thì ta để mặc cho mọi thứ tự nhiên vậy.

Bao giờ trả hết ắt sẽ gặp được người cần gặp!
- Phải đó! Để nô tì rót trà cho người!
************ Sáng hôm sau***********
Tôi đến thỉnh an mẹ như mọi ngày, cha tôi từ sớm đã vào cung nên hôm nay chỉ có tôi và mẹ dùng điểm tâm sáng.

Mẹ tôi nhìn thấy nét mặt ủ rũ của tôi cũng có chút đau lòng, tôi hỏi mẹ vài chuyện, bóng gió về việc gả cho người có nhiều thê thiếp
- Mẹ à! Nếu như...con phải gả cho một nam nhân có nhiều thê thiếp thì sao?
- Uyển Hoa...con đang nói chuyện vô nghĩa gì đó? Còn chưa thành thân đã nói những chuyện không may mắn! Nếu như gả cho nam nhân có nhiều thê thiếp thì cũng phải là chính thê...
- Nhưng nếu không thể làm chính thê thì sao?
- Con có thôi đi không? Nếu nói nữa thì đừng trách ta mạnh tay...ta sẽ cho mông con nở hoa...
Tôi im lặng, tiếp tục ăn điểm tâm trên bàn.


Từ bên ngoài, cha tôi đang đi vào, vẻ mặt có chút mệt mỏi, cha tôi ngồi xuống bàn tay xoa xoa nhẹ mi tâm rồi nói
- Sắp tới hoàng thượng mở cuộc tuyển tú...lần này không chỉ tuyển tú cho hoàng thượng mà cốt yếu là tuyển phúc tấn cho Kỳ thân vương!
Mẹ tôi như vừa nghe được điều gì đó liền lên tiếng
- Đây là lần đầu tiên hoàng thượng tuyển tú nữ không phải sao? Lão gia không phải hoàng thượng yêu cầu ông một việc gì đặc biệt chứ!
- Không có...chỉ là, thái hậu yêu cầu các quan trong triều có con gái chưa thành thân đều phải tham gia!
Mẹ tôi nhìn sang tôi vẫn đang chăm chú ăn điểm tâm bên cạnh
- Nhà chúng ta chỉ có mỗi Uyển Hoa...nhưng...
- Tôi nghĩ kỹ rồi! Nếu như không thể gả con bé cho nhà bình thường vậy chi bằng gả vào hoàng tộc! Đằng nào hoàng thượng muốn có bao nhiêu thê thiếp mà không được cơ chứ, nếu làm thiếp của hoàng thượng cũng không phải là thiệt thòi! Còn nếu số Uyển Hoa nhà chúng ta may mắn thì có thể làm phúc tấn của Kỳ thân vương...phu nhân à...chúng ta chỉ còn cách này thôi!
Mẹ tôi thở dài một tiếng
- Lão gia nói cũng phải...nếu làm thiếp thất một nhà quyền quý bình thường thì có thể chịu thiệt thòi nhưng gả cho hoàng thượng thì không phải là chuyện xấu...
Tôi thản nhiên ợ hơi một tiếng rồi quay sang nhìn cha mẹ tôi, họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét
- Cha...mẹ...hai người không cần nhìn con như vậy đâu!
- Uyển Hoa...sắp tới con tham gia tuyển tú đi!
- Tuyển tú?
Tôi mở to mắt nhìn họ

- Phải đó! Con gái à...ta cũng là bất đắc dĩ nên mới phải để con tham gia tuyển tú...Uyển Hoa, con giúp ta lần này đi...
- Nhưng mà con thật sự không hợp với lễ nghi của hoàng cung đâu...
- Uyển Hoa...cha con nói phải đó...con nên thử đi! Lễ nghi có thể học được kia mà...
- Nhưng mà con...
- Thôi không nhưng nữa...nhất định con phải đi! Liên Ý, ngày mai hãy đưa tiểu thư đến cửa tiệm để may vài bộ y phục, sẵn chuẩn bị thêm một ít trang sức!
- Cha...con không tham gia tuyển tú...
- Không được cãi...đã đến tuổi thành thân rồi...con còn ham chơi như vậy đến bao giờ? Tuyển tú có gì mà không tốt chứ?
- Cha...
- Liên Ý ngày mai cứ như vậy mà làm...đến ngày 25 tháng 6 này ngươi theo tiểu thư đi tuyển tú!
Liên Ý đứng bên cạnh chỉ biết gật đầu nghe theo lệnh của cha tôi, vậy là tôi phải vào cung tham gia tuyển tú thật sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui