Tôi và anh nhìn màn hình trên tay anh hai mà sững sờ hồi lâu.
“Con mụ này lên cơn điên sao, rõ ràng hôm đó tôi đã nhấn mạnh, cho dù chú Ngạn phải ngồi tù thì hai mẹ con họ sẽ không thoát cảnh bị chúng giết người diệt khẩu, bởi vì nếu truy tới cùng bọn chúng không tránh được tội danh giam giữ người trái phép có tổ chức và kế hoạch, án kịch khung có thể đến 10 năm.
F*CK!”
“Hay là bây giờ cậu gọi đến, tôi sẽ tìm cách xoa dịu tinh thần của dì ấy?”
Điện thoại vừa được kết nối, bên trong vang lên một chuỗi tiếng nhiếc móc thù hằn:
“Không bãi nại gì hết, có gan làm thì có gan chịu, ông ấy ngồi tù thì sao, có bằng chồng tôi phải chết thê chết thảm hay không? HẢ?”
“Dì bình tĩnh, tôi biết dì đau xót cho chú ấy nhưng đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, dì tha cha tôi một mạng này thì phước phần nhiều lắm, gia đình tôi chắc chắn sẽ đền bù thoả đáng cho dì!”
“Tiền? Ha ha tôi chưa từng thiếu tiền! Bây giờ tôi cô thân cô thế thì cần tiền để làm gì hả? Hu hu hu trả chồng trả con lại cho…” Giọng đàn bà tức tưởi gào khóc chợt bị cắt đứt, một giọng đàn ông dùng máy biến âm chen vào:
“Giết người đền mạng.
”
Bốn chữ súc tích như rít từ kẽ răng truyền qua điện thoại mỗi nỗi hãi hùng, tôi biết chắc người đó chính là ông Lương.
Bốn chữ ấy lời ít ý nhiều, là đang nói đến việc Lương Thái Hoàng chết tức tưởi ra sao.
“Lũ chúng mày tưởng rằng có thể một tay che trời, tưởng rằng đẩy tao sa cơ thất thế thì có thể yên ổn sống đến già hay sao? Nhớ rằng quả quýt dày có móng tay nhọn, ha ha ha, chỉ cần ông ấy vào tù, để xem mày có bản lĩnh chống đỡ được chuỗi bệnh viện ấy trước nguy cơ phá sản hay không! Ha ha ha!”
Anh nhanh chóng giành máy rồi gằn giọng quát: “SH*T! Chó hoang mất nhà còn mạnh miệng thế? Ông liệu mà giữ cái mạng thằng chó ấy cho tử tế đi, biết đâu một lát nữa nó liền chết bất đắc kỳ tử đấy! Còn bà nữa, tôi nói được làm được, nếu không bãi nại như kế hoạch hôm trước thì chờ nhặt xác con bà đi.
Hai người nghe cho rõ, tôi không thiếu cách để giảm án cho chú Ngạn đâu!”
“Mạnh mồm thế con giai… tít tít tít.
” Ông ta chưa nói hết đã bị anh ngang ngược tắt máy.
Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, anh hai như cái xác không hồn lững thững rời khỏi phòng trở về bệnh viện hỗ trợ cha tôi.
Giống như anh hai, bốn ngày nay tôi như con rối gỗ, ngoại trừ ăn ngủ đúng giờ thì hầu như sống không bằng chết.
Trưa vắng hôm nay, tôi đang nằm mê man trên giường thì bỗng dưng một người đàn bà chạy thẳng vào như một cơn lốc, lúc tôi ngẩng đầu đã nhìn thấy con dao gọt trái cây loé sáng trên tay bà:
“Tao giết chết mày, trả con tao lại cho tao hu hu hu.
”
Nhưng bởi vì thần trí điên loạn nên đường dao lệch sang cạnh giường, tôi hốt hoảng co chân nhảy xuống, ú ớ la lên.
“Cha mày giết chồng tao bây giờ mày còn giết cả con tao hay sao, hu hu hu, thê thảm lắm hu hu mặt bị đánh sưng phù sọ cũng nát mà miệng mồm đầy máu.
Một lũ tàn ác bất nhân, tại sao lại giết chết con tao hả?”
Tôi mơ hồ nhớ lại câu nói của anh cách đây mấy ngày.
Liệu mà giữ cái mạng thằng chó ấy cho tử tế đi!
Là anh sao?
Tôi cố gắng không tin người ra tay giết Hồ Oánh chính là anh, nhưng suy đi nghĩ lại, so với nhà tôi thì ông Lương càng muốn Hồ Oánh sống hơn bao giờ hết, nếu như con tin chết thì sao ông ta có thể tiếp tục sai xử người đàn bà này?
Tại sao?
Tại sao anh lúc nào cũng xốc nổi như thế, tính mạng cha tôi còn đang nằm trong tay bà ấy mà!
Tại sao anh cứ mãi tự tung tự tác, nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tay anh?!
Người đàn bà vẫn điên cuồng gào thét và cầm dao chạy ráo riết theo tôi.
“Ai để cho người lạ xông vào phòng bệnh nhân vậy, bảo vệ đâu kéo bà ấy ra ngoài đi.
” Nam y tá từ ngoài cửa trông thấy liền ba chân bốn cẳng chạy tới đây giữ bà ấy lại, con dao loảng xoảng rơi xuống đất, tiếng bà ấy vào thảm khóc gào la:
“Hu hu hu, giết người đền mạng, thiên lý ở đâu, pháp luật ở đâu…”
Đúng ba ngày hôm sau, phiên toà diễn ra như giấy hẹn.
Trước cửa tòa án phóng viên chen nhau đứng đen nghịt, người cầm ống kính chực chờ tác nghiệp, người cầm điện thoại đang bắt đầu livestream, nếu không khí bên trong không lạnh ngắt như tờ còn tưởng rằng đang ở lễ trao giải nào đó.
Từ tháng trước dư luận đã háo hức hóng mắt về đây, thế nên sáng nay tất cả trang đầu đều in một dòng chữ đại khái như sau.
Bản án cuối cùng dành cho Lâm Thanh Ngạn, người thất trách hại chết nạn nhân X.
Liệu pháp luật có nghiêm minh?
Trên toà cao là hội đồng xét xử gồm ba vị chánh án đang nghiêm minh nhìn xuống.
Phía hàng ghế dưới cùng là những người dự thính đang yên lặng ngồi ghi chép thông tin để lát nữa công bố ra ngoài.
“Tuyên bị cáo Lâm Thanh Ngạn, nguyên viện trưởng bệnh viện Indochina, bước lên vành móng ngựa để bắt đầu xét xử!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...