Cô đã ngủ say.
Anh chỉ đành đưa cô đến nhà riêng của mình.
Thư kí cũng đã đến kịp lúc, cậu ta xuống xe vội chạy lại mở cửa nhà, còn anh bế Mộc Nhi lên phòng cho cô có thể nghỉ ngơi.
"Cậu ngồi đó chờ tôi." anh quay sang bảo thư kí rồi tiếp tục đi lên tầng.
Gia Tuấn mở cửa phòng, bật công tắc đèn và bế cô đến giường ngủ, anh cẩn thận chỉnh quần áo lại cho cô rồi đắp chăn để cô không bị lạnh.
Trước khi ra khỏi phòng, anh còn nói khẽ vào tai cô: "chuyện không tốt hôm nay, em hãy quên nó đi."
...
Thư kí vừa cầm ly mì ăn liền từ trong bếp đi ra đã thấy anh đang đi xuống lầu, cậu ấy đã đói rả rời khi đợi anh.
Thấy cậu ta tay cầm ly mì vừa bước ra từ bếp, anh chau mày bảo: "cậu tùy tiện lục lọi đồ nhà tôi."
"Xin lỗi sếp, tôi đang đói nên đành ăn đỡ ly mì này."
Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế sofa, anh bắt đầu hỏi cậu ấy rất nhiều chuyện về tên kia cùng đám đàn em của hắn.
"Tôi theo lời anh đã nhốt bọn chúng lại rồi, những tên đó cứ liên tục cầu xin nhưng chỉ là trong vô vọng."
"Còn có một tên bảo bọn chúng chỉ làm theo yêu cầu của một người phụ nữ." thư kí tiếp lời.
Gia Tuấn bỗng lấy điện thoại ra nhắn tin cho thuộc hạ của mình địa chỉ và nhiệm vụ cần phải làm.
Theo lời kể của thư kí có vẻ như những tên đó chưa chịu khai ra, vậy anh đành dùng đến biện pháp mạnh để chúng chịu mở miệng.
"Cũng khuya rồi, tối nay cậu ở lại đây đi.
Sáng mai cho phép cậu có quyền đến muộn một chút.
Trên tầng cũng còn phòng trống, ăn xong đến đó mà ngủ." dứt lời, Gia Tuấn sải bước thật nhanh lên tầng.
Anh đi ngang qua phòng cô thì không đi tiếp mà mở cửa vào xem cô gái bên trong thế nào, cô vẫn còn ngủ nhưng không hiểu sao trán lại ướt đẫm mồ hôi, tay bấu vào chăn đang đắp.
Miệng cô cũng lẫm bẫm gì đó, anh phải ngồi xuống mới có thể nghe được.
"Đừng chạm vào tôi, Đừng..." lúc này Mộc Nhi hét lên, cả người cô ngồi bật dậy thở gấp.
Anh ngồi kế bên thấy cô gặp ác mộng cũng không khỏi lo lắng, anh cất giọng: "em không sao chứ?"
Cô quay đầu theo hướng giọng nói phát ra, nhìn thấy anh lại như gặp ác quỷ mà lùi lại.
Giữ khoảng cách với anh.
"Làm ơn tha cho tôi, cầu xin anh...làm ơn đừng đến gần tôi mà."
Hiểu ra vấn đề, cô đã tưởng anh là tên cưỡng bức cô, Gia Tuấn vội tiến tới ôm cô lại để Mộc Nhi không bị kích động.
"Tôi không phải bọn chúng, tôi là Gia Tuấn, có tôi ở đây bọn chúng sẽ không dám đụng đến em đâu...đừng sợ, tôi sẽ ở đây canh cho em.
Mau ngủ đi."
Phải mất mấy giây cô mới ổn định tinh thần và nằm xuống giường ngủ, Gia Tuấn suốt đêm ngồi bên giường canh chừng cô.
...
Hôm sau cô mở điện thoại ra xem, có rất nhiều cuộc gọi từ chú của cô và Thiên Vỹ.
Mọi người thấy cô cả đêm không về nên vô cùng lo lắng, đặc biệt là Lý Thiên Vỹ gọi rất nhiều.
Cô nhanh chóng gọi cho chú cô trước và sau đó gọi cho Thiên Vỹ.
...
Nhận được điện thoại từ Mộc Nhi, anh không khỏi vui mừng.
Nhanh tay cầm điện thoại lên nhấc máy.
"Mộc Nhi, tối qua em ở đâu? em có biết anh và mọi người lo cho em lắm không?" Thiên Vỹ không đợi cô lên tiếng, anh gấp gáp nói.
[Hôm qua...em...em tăng ca nên ngủ lại ở công ty.] cô đáp.
"Có thật là vậy không? anh không nghĩ như thế, Mộc Nhi nếu có gặp chuyện gì cứ nói với anh...chẳng lẽ...anh không đáng để em tin tưởng?"
Nghe thấy anh nói vậy, cô tự hỏi bản thân có nên nói cho anh biết sự thật hay không?
Sau cùng cô lấy hết can đảm nói cho anh biết mọi chuyện, còn dặn dò anh đừng nói cho người nhà cô biết.
Kết thúc cuộc gọi, anh tự nói thầm trong lòng: 'chuyện như vậy em lại giấu anh, cũng chẳng thèm gọi anh.
May mà cậu ấy đến kịp thời, nếu không thì...'
Anh không dám nghĩ đến đoạn sau đó, dù sao thì cũng nhờ có Gia Tuấn nên cô đã không sao.
Thiên Vỹ đoán bây giờ Gia Tuấn sẽ điều tra từ tên kia, anh vội nhờ người đi nắm tin tức từ cậu ấy nhưng tuyệt đối không được để bị phát hiện.
Nếu kẻ nào đụng đến gia đình anh hay người con gái anh thương thì kẻ đó sẽ ở tù cho đến chết, Lý Thiên Vỹ cũng có bạn bè toàn là những người có chức, có quyền.
Không làm bác sĩ thì cũng có người là viện trưởng bệnh viện, cảnh sát, giám đốc công ty,...!Họ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu anh cần.
Chỉ một cuộc điện thoại của anh thì bọn chúng đừng mong ngày được ra khỏi tù.
...
"Mày có nói không, hay mày muốn chết? ai là người sai mày làm việc đó?" Gia Tuấn gầm lên.
Còn bọn chúng vẫn nhất quyết không chịu khai ra, anh quay sang thuộc hạ: "đánh đến khi bọn chúng chịu khai, có chết tôi chôn."
Từng đòn roi quất lên người những tên đó, chỗ vết thương đã bắt đầu rướm máu.
Gia Tuấn cũng muốn xem bọn chúng sẽ chịu được đến đâu.
Đặc biệt là tên cầm đầu anh ra lệnh cho thuộc hạ đánh mạnh nhất, hôm qua anh cảm thấy mình còn quá nhẹ tay với hắn.
Vì không thể để cô thấy cảnh tượng đó, anh sợ cô sẽ ám ảnh và nhớ về nó nếu anh đánh chết hắn ta trước mặt cô.
Thế nên Gia Tuấn dù không muốn cũng đành dừng tay.
Không còn chịu nổi nữa, hắn ta cũng đành lên tiếng: "tôi sẽ nói, đừng...đừng đánh nữa...!tôi sẽ nói hết mọi việc cho anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...