Trả Cho Em Sự Tự Do
Ngày thứ 2 ở bệnh viện, cô cảm thấy rất buồn vì không được di chuyển nhiều do cơ thể còn rất yếu cộng với việc cô không thấy đường.
"Dì." cô gọi quản gia.
"Có chuyện gì sao?" nghe cô gọi bà bước đến hỏi.
"Gia Tuấn có đến đây hay hỏi gì về cháu không?"
Dù người đàn ông tệ bạc đó luôn đối xử với cô rất lạnh lùng nhưng cô lúc nào cũng nghĩ đến anh ta, dành tất cả điều tốt cho anh ta và cuối cùng cái cô nhận lại là sự đau khổ cho bản thân.
"Cậu chủ không tới...nhưng mà cô có muốn đi thăm phu nhân không?" bà tiếp lời "lúc đưa cô vào đây tôi mới nhớ ra nơi này cũng là bệnh viện phu nhân đang chữa bệnh."
"Vậy cũng được." cô vui mừng nói.
Quản gia đỡ cô đi đến phòng bệnh của phu nhân để cô có thể ngồi tâm sự cùng bà ấy.
...
Hôm nay là chủ nhật nên Gia Tuấn cũng không đi làm, anh đang ở nhà cùng với Vy Vy ăn sáng và chuẩn bị đi mua sắm quần áo mới.
"Lấy cho tôi ly nước cam." Vy Vy nói.
Mặc cho cô ta kêu đến khàn giọng tất cả mọi người trong nhà vẫn xem như không có chuyện gì.
"Các cô có nghe thấy tôi nói không hả?" cô ta tức giận hỏi lại lần nữa.
Lúc này Linh quay sang nói: "chúng tôi đều bận hết rồi nên cô đừng ngồi đó mà la sảng, muốn uống tự nhấc chân lên đi lấy."
Linh tiếp lời "sẵn đây tôi nói luôn, chúng tôi chỉ phục vụ cho cô gái nào được mẹ của cậu chủ đích thân hỏi cưới mà thôi...cô là người thông minh mà chắc sẽ hiểu lời tôi nói đúng không?"
Dù Gia Tuấn ngồi kế bên nhưng anh vẫn không nói gì đến cô ta, có lẽ ngay từ đầu họ là do mẹ anh thuê về để phụ giúp việc nhà cho Mộc Nhi nên chỉ có cô và mẹ anh nói được bọn họ.
Sau khi kết thúc bữa ăn, anh xuống hầm lấy xe chở Vy Vy đi mua sắm quần áo mới.
Một phần là vì lời hứa mấy hôm trước phần còn lại là do chuyện sáng nay.
Khuôn mặt cô ta cứ luôn hầm hực từ khi rơi khỏi nhà, anh nhìn thấy như vậy liền an ủi cô ta.
Gia Tuấn nói: "Họ là do mẹ anh thuê để phụ giúp Mộc Nhi việc nhà, nếu em muốn anh thuê người giúp việc khác cho em."
Sau 30 phút, cuối cùng cả hai cũng đến trung tâm mua sắm mà cô ta yêu thích.
Hôm nay ở đây vừa mới nhập về những mẫu quần áo, túi xách kể cả giày cao gót rất đẹp cho các tính đồ hàng hiệu tha hồ lựa chọn.
Trong lúc cô ta đi lựa quần áo, Gia Tuấn cũng đi theo.
Bất chợt anh thấy một mẫu áo mới về rất đẹp và hợp với dáng của Mộc Nhi, nó lại khiến anh lại nhớ đến những lần dẫn cô đi mua đồ mà quên rằng Vy Vy đang ở bên cạnh gọi anh.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Dạo này công việc nhiều quá nên anh hơi mệt." anh nói.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh cô ta nói thầm trong lòng: 'Anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang nhớ đến cô ta.'
...
Cả hai xách đồ ra xe, cô ta lại nói với Gia Tuấn rằng cô ta muốn đi thăm mẹ của anh nhưng thật ra cô ta đang làm theo kế hoạch được đưa ra để hại Mộc Nhi.
Vy Vy thừa biết Mộc Nhi ở bệnh viện nào vì cô đã cho người đi theo dõi sẵn ở bên ngoài biệt thự Huỳnh gia.
Đến bệnh viện cô ta đi vào bên trong trước còn Gia Tuấn ở ngoài hành lang đang bận nghe điện thoại vì thế anh cũng không để ý nhiều thứ xung quanh.
Vy Vy đi vào bên trong phòng bệnh của bà.
Cô ta tình cờ nhìn thấy Mộc Nhi và quản gia đi ra từ đó liền trốn vào một chỗ trống đợi họ đi thật xa mới dám đi ra, nhìn thấy Mộc Nhi được quản gia dẫn đi và trên tay còn cầm theo cây gậy dành cho người khiếm thị, cô ta rất vui mừng.
Cô ta làm như vậy vì muốn Mộc Nhi không đi lại được nhưng không ngờ ông trời lại giúp cô làm cho Mộc Nhi bị mù và như vậy cũng tốt, rất đúng câu nói "người tính không bằng trời tính."
Vy Vy nhanh chóng bước vào phòng bệnh của bà, ngay lúc này Gia Tuấn cũng đang từ từ đi về phía phòng bệnh.
"Tôi không cố ý hại bà nhưng nếu bà có chết cũng đừng tìm tôi mà đó là do con trai bà quá ngu." cô vừa dứt lời liền đưa tay rút ổng thở của mẹ anh sau đó chạy ra ngoài gọi anh vào.
"Gia Tuấn, lúc nãy em thấy Mộc Nhi cùng với một người nào đó đi vào có vẻ rất mờ ám...đến...đến khi em vào thì ống thở của bác gái đã bị tháo ra." cô ta nói.
Nghe vậy Gia Tuấn nhanh chóng chạy vào coi và gọi bác sĩ đến.
Bà được các y bác sĩ đẩy đến phòng cấp cứu còn anh và cô ngồi đợi bên ngoài.
Khoảng 1 tiếng sau đó bác sĩ đẩy cửa bước ra, ông đi lại chỗ anh và nói: "may mắn là cậu phát hiện kịp thời nếu không thì bà ấy có thể sẽ mất mạng."
Sau khi bác sĩ rời đi, Vy Vy liền giả vờ khóc lóc nói: "bác gái thương cô ta đến vậy sao cô ta lại...em thật sự không dám tin Mộc Nhi có thể thuê người làm hại mẹ anh."
Dù nói vậy nhưng trong lòng của Vy Vy đang tự hỏi 'sao bà ta sống dai quá vậy, nếu như vậy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết sự thật về chuyện mình là người đẩy bà ta trong hôn lễ
Không được...không thể được...mồi ngon sao có thể để mất dễ dàng như vậy, phải nghĩ cách khác thôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...