Sau khi chăm sóc cho Kris, đến khi cậu bé đã ngủ, Mộc Nhi mới thay một bộ đồ mới để chuẩn bị đến công ty.
Trước khi rời khỏi nhà, cô dặn dò Miên Miên, nếu có gì phải báo ngay cho cô về.
Mộc Nhi gọi một chiếc taxi đi đến công ty.
Đi được một lúc, bỗng nhiên tài xế liền phanh xe gấp khiến cô theo quán tính ngã nhào về phía trước.
"Chuyện gì vậy?" cô quay sang hỏi tài xế lái xe.
"Bên ngoài có một cô gái, để tôi ra xem cô ấy có sao không?" ông đáp lại rồi nhanh chóng mở cửa xe đi ra xem.
Cô gái đứng dậy phủi tay và cảm ơn bác tài xế vì đã đỡ mình.
Lúc cô chuẩn bị kéo vali rời đi, cánh tay bị ai đó giữ chặt lại.
"Tử...Tử...Tử Nhiên.
Là...em có phải không?" giọng nói của Mộc Nhi đầy sự mong đợi cất lên.
Cô gái kia quay đầu lại nhìn người sau lưng mình, cô gái này...có nét rất giống với người chị họ trong tấm ảnh chụp chung với cô lúc nhỏ.
"Chị là...Mộc Nhi...có phải không?"
"Đúng, là chị!" cô vừa đáp, người con gái kia liền ôm chầm lấy Mộc Nhi khóc nức nở.
"Chị ơi, em xin lỗi...Bao nhiêu năm qua gia đình em có lỗi rất nhiều với chị và 2 bác." Tử Nhiên nói.
Cô vỗ nhẹ lưng Tử Nhiên, dỗ dành cô em gái của mình.
Mộc Nhi nhanh chóng trả tiền taxi, cả hai người cùng nhau tìm một quán nước để ngồi trò chuyện.
...
Khi cô lên 5 tuổi, Mộc Tử Nhiên lúc đó chỉ mới tròn 4 tuổi.
Gia đình của Tử Nhiên vào thời gian này gặp khó khăn vô cùng.
Ba của cô ấy lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai, kể cả anh trai của mình~ba Mộc Nhi.
Trong lúc khó khăn đó, ông đã đưa cô bé Tử Nhiên đến nhà anh mình ở một thời gian, giải quyết công việc cho ổn thoả, đến cuối cùng mọi chuyện vẫn không có diễn biến tốt hơn.
Công việc mất, căn nhà vợ chồng ông gầy dựng bao nhiêu năm cũng mất trắng.
Thế nên lúc túng quẫn, ông bèn lấy cắp tiền, kèm theo vàng cưới của anh trai mình trong lúc họ đi vắng.
Ông không muốn họ nghĩ mình là người thất bại, nên nhất quyết không mở miệng xin tiền.
Tối hôm đó, khi họ đã ngủ say, vợ chồng ông lén trèo qua cửa sổ vào phòng ngủ của Tử Nhiên, đưa cô bé ra nước ngoài cùng họ.
Trước lúc rơi đi, ba của cô còn để lại một lá thư trong phòng.
Đến sáng hôm sau, quản gia lên gọi Tử Nhiên xuống ăn cơm như thường lệ, khi mở cửa ra căn phòng trống không một bóng người.
Bà lo sợ, liền chạy vào phòng tắm tìm cô bé nhưng vẫn không thấy.
Lúc quay trở ra, bà thấy bức thư, liền cấm lấy nó nhanh chân xuống dưới nhà đưa cho ông chủ.
Trong bức thư viết:
[Thân gửi anh hai.
Có lẽ khi anh đọc xong lá thư này thì vợ chồng em và Tử Nhiên đã sang một nơi khác, em xin lỗi vì em là một đứa vô dụng, không làm việc gì ra hồn, luôn khiến anh chị phải bận tâm, lo lắng.
Vợ chồng em nợ anh chị rất nhiều, anh hai à! trước khi đi em có lấy vàng và một số tiền của anh để làm vốn...khi thành công em sẽ trả lại anh sau...em thật sự xin lỗi, anh chị cũng đừng tìm em nữa.
Đứa em trai bất tài.]
Đọc xong lá thư này, ông vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt lại đập mạnh xuống bàn khiến vợ ông giật mình, còn Mộc Nhi sợ đến mức oà khóc.
"Có chuyện gì vậy anh?" bà lo lắng hỏi.
"Hai đứa nó...hai đứa tụi nó...tối qua đã đưa con bé Tử Nhiên đi rồi!"
Lời nói của ông kèm theo sự tức giận, ông nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho họ nhưng không cách nào được, có lẽ họ đã đổi hết số điện thoại liên lạc.
Thời điểm này cũng không phát triển nhiều như bây giờ nên khó mà sai người tìm kiếm tung tích của họ.
Gia đình của cô ấy cùng chưa lần nào quay về, dù đã từng bước gầy dựng lại được sự nghiệp nhưng ba của cô, ông ấy vẫn còn áy náy bởi tội lỗi của mình khi lấy trộm tiền của anh trai.
Không dám quay về đối diện với anh trai, nói lời xin lỗi.
...
Sau một lúc ngồi nói chuyện với nhau, Tử Nhiên cũng biết được sự ra đi đột ngột của ba mẹ Mộc Nhi, cô dự định thay mặt ba về đây để nói lời xin lỗi với họ nhưng...
Thấy chị mình buồn, cô vội nắm lấy tay Mộc Nhi: "Xem như em thay mặt ba, dùng số tiền cộng với số vàng ba đã lấy.
Giúp chị gầy dựng lại công ty...đó cũng là tâm huyết lớn của 2 bác."
Cô đoán Mộc Nhi sẽ không đồng ý để cô làm việc này một mình, vội ngắt lời cô ấy: "chẳng phải chị còn giải quyết chuyện của mình và lo cho Kris nữa sao? cứ tin ở em..."
"Cảm ơn em, Tử Nhiên."
Dù đã lâu không gặp lại đứa em này nhưng nhờ một vài đường nét trên khuôn mặt của cô ấy nên linh cảm đã mách bảo cô: 'Mộc Nhi, mau xuống xe, mau chạy xuống xe giữ cô bé đó lại, nó là Mộc Tử Nhiên...là em gái của mày.'
...
Đến tối, Gia Tuấn cũng được xuất viện về nhà.
Anh vừa bước vào, đã gặp mẹ mình đang ngồi chơi cùng với Gia Minh.
Bà nghe tiếng bước chân cũng nhìn lên thì thấy anh, ánh mắt của bà vô tình rơi vào chỗ tay băng bó của Gia Tuấn.
"Tay của con..." hắn vội ngắt lời của bà: "bất cẩn thôi, con không sao đâu!"
Trước khi về phòng ngủ của mình, hắn ta cùng Gia Minh lên phòng chơi đùa một lúc, vô tình chiếc đồng hồ trên tay hắn cũng đã đập vào mắt Vy Vy.
Cô ta đứng thất thần suy nghĩ: 'chiếc đồng hồ này, chẳng phải lần đó...anh ta đã đập nát nó rồi sao? cái trên tay là ai đã tặng nó cho anh ta? chẳng lẽ...'
Vy Vy liền bỏ ra ngoài, cô ta đi đến phòng của Gia Tuấn ngồi đợi anh lên.
...
Khoảng 15 phút sau, cuối cùng cô ta cũng nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.
'Cạch' vừa mở cửa phòng ra thấy cô ta đang ngồi trên giường ngủ của mình, anh cau mày khó hiểu.
"Cô ở đây làm gì?"
"Cái đồng hồ trên tay, là ai đã tặng nó cho anh...có phải anh sau lưng tôi đã có người nào khác không?"
Gia Tuấn im lặng trước câu hỏi của cô ta, anh thừa biết việc cô ta lên đây sẽ lại giở cái thói ghen tuông nên cố tình làm ngơ.
"Tôi mệt, cô mau ra ngoài để tôi còn nghỉ ngơi"
"Sao? tôi nói trúng tim đen của anh nên muốn lảng tránh? vậy ra là bấy lâu nay, sau lưng tôi...anh đã quen người nào khác...anh đúng là đồ hèn, dám làm không dám nhận...hừ."
Gia Tuấn đã cố nhẫn nhịn cô ta bao nhiêu lần vì anh không muốn Gia Minh thấy ba mẹ mình bất hoà, hôm nay là đã vượt quá giới hạn của anh rồi.
"Nói lại một lần nữa." anh gằng giọng.
"Anh tưởng tôi sợ anh sao? hừ...anh là một thằng đàn ông hèn, một thằng đàn ông tồi....dám làm mà không..." cô ta chưa nói hết, liền nhận lấy một cái tát không khác gì trời giáng.
Vy Vy ngã xuống, đầu cô ta đập mạnh vào chân giường.
Gia Tuấn lôi cô ta dậy, mở cửa phòng...không hề nương tay hất mạnh Vy Vy ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Vy Vy vô cùng tức giận, cô ta hét lên khiến người làm ở dưới bếp cũng không khỏi giật mình, Linh vội chạy lên tầng xem thử thì thấy cô ta đang ngồi dưới sàn, đầu tóc rối bời, gương mặt làm ra vẻ ấm ức.
Trán của cô ta cũng có vài giọt máu đang chảy xuống, có lẽ lúc nãy Gia Tuấn đã dùng lực đánh rất mạnh.
"Cô cười cái gì?" cô ta thấy Linh cười mình, liền cau mày khó chịu.
"Bị đánh đến nông nỗi này sao? thật là tội nghiệp...xem kìa, trán của cô rướm máu luôn rồi!" Linh cất lời như châm chọc cô ta, nhìn Vy Vy trong tình cảnh này khiến bản thân cô vô cũng hả dạ.
"Tôi nghĩ đây chỉ là mở đầu cho cô thôi, chắc hẳn những điều hay đang chờ cô phía trước...kẻ đã hại người khác lại muốn sống yên ổn? sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra...ai gieo gió ắt sẽ gặt bão!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...