Trả Cho Anh Một Đời Bình An
" Em thấy trong người sao rồi đã đỡ hơn chưa? "
" Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh đã đưa em vào đây "
" Chuyện anh nên làm không cần khách sáo, nhưng có chuyện này anh muốn nhắc nhở em "
" Chuyện gì vậy anh? "
" Sức khỏe của em dạo này rất yếu chỉ cần em xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của em, nếu em còn không chấp nhận điều trị e là..."
Cô biết chuyện mà Lâm Gia Minh nói là chuyện gì nên không để anh ta nói hết câu cô cắt ngang lời anh ta nói.
" Em biết rồi! Hiện tại chưa phải lúc em chấp nhận điều trị "
Lâm Gia Minh là anh họ của Thiên Di tuy là anh em nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người trầm ấm, nhẹ nhàng, chu đáo, một người tính tình ham chơi, trẻ con hay thích ức hiếp và nói lý với người khác chẳng hạn như Đỗ Hoàng Vỹ.
Cô cầm lấy hộp cháo Lâm Gia Minh đưa cho ăn một cách ngon lành, chợt nhớ đến những lời nói lúc sáng của Triệu Tử Hiên cảm thấy khó chịu trong lòng.
" Những người từng ngủ chung với anh ấy đều bị anh ấy chà đạp không thương tiếc sao? "
" Giờ cậu mới biết à? "
Nghe tiếng nói cô ngước lên nhìn, Trần Thiên Di từ ngoài cửa đi vào chưa kịp ngồi xuống đã hỏi tội cô.
" Cậu chán sống rồi à sao để bản thân mình xúc động mạnh đến mức ngất xỉu vậy hả? "
" Cậu đến đây thăm mình hay trách móc mình, mình nhớ chưa đến giờ tan làm mà? "
" Nhớ cậu nên đến sớm "
Cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi quay sang chỗ khác tránh mặt Thiên Di, nói chuyện một lát cô ấy đi làm thủ tục xuất viện cho cô, lúc trên đường đến bệnh viện trong lòng hứa sẽ cho cô một trận nhưng tận mắt thấy tình trạng sức khỏe của cô, Thiên Di lại không nở đành dỗ dành cô đừng giận tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vừa đến nhà cô nhanh chóng lên phòng lao mình vào công việc, Trần Thiên Di dựt lấy sổ sách trên bàn và tắt máy tính không cho cô làm việc.
" Cậu đang làm gì vậy? "
" Câu này mình hỏi cậu mới đúng cậu chê mình sống lâu quá rồi đúng không? "
" Ngày mai có cuộc hợp quan trọng cần gấp đóng tài liệu này "
" Cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà hay cậu để mình làm dùm cậu "
" Vậy mình cảm ơn cậu trước nha! "
Trần Thiên Di đưa tay véo má cô mỉm cười, cô chỉ gật đầu coi như đầu ý, nghe lời Thiên Di leo lên giường đắp chăn nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa màu xanh lam chiếu rọi xuống chiếc giường đôi màu trắng đánh thức giấc mộng của hai người.
Tô Mộc Nhiên giơ tay che những ánh nắng chói mắt, mở to đôi mắt vẫn đang say giấc ngủ mơ màng nhìn sang người kế bên vẫn còn ngủ say ngon lành, do đêm qua thức đến 2 giờ sáng để giúp cô giải quyết tài liệu.
Cô ngồi dậy xuống giường bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ra ngoài thấy Thiên Di đang soạn lại giấy tờ trên bàn làm việc.
" Mấy giờ rồi cậu còn chưa chịu thay đồ? "
" Mình thay nhanh lắm không như cậu đâu "
" Trần Thiên Di! "
Nói rồi Thiên Di nhanh chân đến tủ quần áo lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm không dám liếc nhìn cô [ Cậu giỏi lắm! Xem mình trị cậu thế nào? ].
Tô Mộc Nhiên đi đến bàn cầm tập tài liệu bước ra khỏi phòng xuống lầu, thường ngày cô sẽ để cho Thiên Di lái xe còn cô tự mình bắt xe đi, nhưng hôm nay Thiên Di đã chọc giận cô, nên quyết định cho cô ấy tự mình bắt xe còn cô tự lái xe đến công ty trước.
Thiên Di sau khi ra ngoài không thấy cô đâu liền lấy áo khoác và túi xách chạy xuống lầu miệng không ngừng gọi tên cô.
" Đồ xấu xa nhà cậu dám bỏ mình lại mà đi trước! "
Dù Thiên Di tức muốn bốc hỏa nhưng cũng không làm được gì cô, ngậm đắng nuốt cay bắt xe đến công ty vừa bước vào sảnh đụng phải Đỗ Hoàng Vỹ, thấy Thiên Di đi xe taxi anh ta buông lời chọc ghẹo.
" Bình thường tự lái xe đi làm sao hôm nay đi taxi? "
" Do Tô Mộc Nhiên ban tặng cho tôi đấy! "
" Chắc cô chọc giận bảo bối của tôi chứ gì? "
".... "
Tô Mộc Nhiên đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh trước mắt được một phen cười tít cả mắt, phía sau có tiếng bước chân cô quay người lại va phải ánh mắt khó chịu của người đàn ông.
" Đứng đây làm gì? "
" Làm gì đó là chuyện của tôi liên quan gì đến anh? "
" Tài liệu lúc trước tôi đưa cho cô làm xong chưa? "
" Anh yên tâm, lát nữa tôi đem vào phòng hợp cho anh "
" Sau khi cuộc hợp kết thúc cô vào văn phòng tôi có chuyện muốn thảo luận "
Lần nào đứng trước mặt anh cô cũng như người mất hồn bởi vẻ đẹp trai mê người, sau khi anh rời đi cô mới thắc mắc giữa cô và anh làm gì có chuyện để thảo luận hay là mấy bữa trước sỉ nhục cô chưa đủ lại muốn sỉ nhục tiếp sao?.
" Tô Mộc Nhiên cậu giỏi quá rồi dám đi làm trước không đợi mình! "
" Hihi! Thôi chết mình quên, nhưng tại cậu chọc mình trước không phải sao? "
" Coi như lần này cậu thắng mình "
Tô Mộc Nhiên nhìn đồng hồ sắp đến giờ hợp, chia tay với Thiên Di cô cầm tài liệu đi ra khỏi phòng.
Cửa thang máy vừa mở ra chân cô khựng lại khi thấy Triệu Tử Hiên trong thang máy, thấy thang máy sắp đóng cửa mà cô vẫn đứng đó anh nhanh chóng nắm tay kéo vào, do bất ngờ cô loạng choạng ngã vào lòng anh tay vòng qua ôm anh, nghe thấy tin nhắn điện thoại cô mới bình tĩnh lại buông anh ra chỉnh lại áo cho ngay ngắn.
" Xin lỗi Tổng Giám Đốc tôi không cố ý... "
" Không sao! Lát nữa pha ly cà phê đem vào phòng hợp cho tôi "
" Nhưng... được "
Tô Mộc Nhiên định từ chối vì đây là công việc của thư ký, vừa mở miệng va phải ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cô chằm chằm liền thu lại lời nói chỉ trả lời " Được " tránh làm trái ý đắc tội với anh thì khổ thân cô.
Cô mở tủ lấy cà phê bỏ vào ly đổ nước sôi vào, đột nhiên điện thoại reo lên cô nhìn qua màn hình thấy cái tên " Đồ khó ưa " rất muốn tắt nhưng không hiểu sao lại ấn nút nghe.
" Cô tuổi rùa à? "
Vội vàng tắt máy nhanh chóng đem cà phê vào phòng hợp, đặt ly cà phê trước mặt anh bắt gặp nhiều ánh mắt dò xét tò mò, cô đi về chỗ ngồi bắt đầu cuộc hợp.
Sau 45 phút ngồi muốn gãy lưng cuộc hợp cũng kết thúc, cô đứng lên sắp xếp tài liệu rời khỏi phòng hợp, đi ngang qua phòng anh cô nhớ lại lúc sáng anh kêu cô vào phòng anh sau kết thúc cuộc hợp, cô hít thở một hơi đẩy cửa đi vào phòng anh, một người đàn ông vắt chéo chân, đôi mắt dán chặt vào sổ sách ở sofa, nghe tiếng bước chân tiến về phía mình miệng anh cong lên vẻ đắc ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...