Trả Cho Anh Một Đời Bình An
Tô Mộc Nhiên không biết nên trả lời sao mới phải, vào lúc này cô mong có người nào đó vào đúng lúc cứu thoát cô khỏi tình huống khó xử này, nếu đổi lại người nói câu này với cô là anh chắc chắn cô sẽ mừng đến ngất trong vòng tay anh, còn đối với Lâm Gia Minh cô càng muốn né tránh hơn, không phải vì ghét hay gì hết chỉ là cô không muốn giữa cô và anh ta khó xử khi đối diện với nhau.
" Tôi thấy Lâm Gia Minh cũng thương cô thật lòng sao cô không thử chấp nhận anh ta một lần xem như thế nào? "
" Lâm Gia Minh là một người đàn ông tốt xứng đáng gặp người tốt hơn tôi, không nên vì một người như tôi chôn vùi cả tương lai."
" Ít ra anh ta đối với cô là thật lòng không có hận thù thay vì cô cứ mãi vì một người như …"
Nhận được cái liếc mắt cảnh cáo từ cô Đỗ Hoàng Vỹ biết bản thân đã lỡ lời vội vàng chuyển qua vấn đề khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái chăm chú tập trung vào màn hình máy tính, cảm thấy mình như người dư thừa trong phòng cô Đỗ Hoàng Vỹ đứng dậy đi ra khỏi phòng, nghe tiếng cửa đóng lại cô mới dời tầm mắt sang chỗ khác lấy trong túi xách ra một tấm ảnh vuốt ve ôm vào lòng.
" Sẽ không lâu nữa đâu em sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống anh và anh cũng không còn thấy chán ghét mỗi khi nhìn thấy em "
Cô ngã người về sau ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra ngoài mà chảy ngược vào trong, lúc này cô muốn bản thân phải mạnh mẽ không được phép yếu đuối, một khi yếu đuối sợ hãi hay bị phân tâm sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch và cả đứa bé trong bụng nên bây giờ đều cô cần làm là giữ cho tinh thần bình tĩnh, mạnh mẽ, kiên cường lên giống như làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người.
Đỗ Hoàng Vỹ sau khi rời khỏi công ty cô nhanh chóng quay về công ty anh làm việc, trên đường đi anh ta bắt gặp cảnh Lâm Tuệ Ý vào trung tâm thương mại mua sắm bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt từng hành động cử chỉ rất thân mật, anh ta định lấy điện thoại ra chụp nhưng đã chậm một bước vừa quay qua người đã đi mất, gương mặt anh ta tối sầm lại hai hàng chân mày nhíu lại tưởng chừng có thể nhín vào nhau, không nghĩ Lâm Tuệ Ý vậy mà lại dám cấm sừng Triệu Tử Hiên trong khi hai người sắp tổ chức hôn lễ, thiệp cưới cũng đã gửi xong hết rồi chỉ chờ ngày cử hành hôn lễ mà thôi [ Mộc Nhiên xem ra lần ông trời cũng muốn giúp cô loại trừ cái gai như cô ta ].
Nếu như để anh biết người con gái anh yêu hơn cả mạng sống xem như tâm can bảo bối của anh phản bội đâm sau lưng anh một đòn chí mạng thì sẽ như thế nào? Đau khổ, tổn thương hay còn hơn thế nữa nhất định lần này Đỗ Hoàng Vỹ sẽ không cho cô ta có cơ hội làm anh tổn thương giống như năm đó vì tình mà huỷ hoại cả bản thân sống không ra sống chết không ra chết ngày ngày dùng rượu hành hạ bản thân để quên đi chuyện cũ nhưng kết quả anh vẫn không quên được mà thậm chí còn tái phạm tiếp tục nối tiếp sai lầm năm đó.
Nhưng một người như anh làm sao tin những lời anh ta nói là thật, không chừng ngược lại còn nghĩ Đỗ Hoàng Vỹ và cô hãm hại cô ta để anh không phải kết hôn với cô ta. Đỗ Hoàng Vỹ quyết định âm thầm tự mình điều tra chuyện này tạm thời không nói cho ai biết kể cả cô anh ta cũng giữ bí mật tuyệt đối.
" Anh đang suy nghĩ gì mà suốt buổi hợp không thấy anh nói lời nào đến cả Triệu Tử Hiên gọi anh nhiều lần mà anh vẫn không nghe? "
Anh ta đang đứng đợi thang máy bỗng Thiên Di vỗ nhẹ vào vai khiến anh ta giật mình đúng lúc kéo anh ta về hiện thực, từ lúc anh ta từ công ty cô về đến giờ cứ như mất hồn ai hỏi gì cũng không trả chỉ gật đầu và lắc đầu, mọi khi trong cuộc hợp Đỗ Hoàng Vỹ là người hay gây tranh luận với anh nhất vậy mà hôm nay anh ta luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối làm cho anh và mọi người trong cuộc hợp không khỏi thắc mắc nhưng cũng không ai dám hỏi trực tiếp anh ta.
" Anh không sao! Chắc tại trong người không được khoẻ nên mới vậy thôi, xin lỗi lại để em lo lắng rồi! "
" Chỉ cần anh không sao là tốt rồi em còn tưởng Mộc Nhiên xảy ra chuyện gì làm em lo chết đi được "
" Vậy sao em không thử nghĩ người xảy ra chuyện là anh mà không phải Mộc Nhiên? "
" Anh thì bị gì được chứ chẳng phải anh đang lành lặng đứng trước mặt em sao? "
" Trần Thiên Di em thật quá đáng!"
Nói xong anh ta đi thẳng một hơi vào phòng đóng sầm cửa lại không thèm để ý đến ai kia đang gọi réo tên ở ngoài cửa, nhưng người bên trong phòng vẫn không quan tâm cứ mặc kệ. Trong lòng Thiên Di hiện tại bây giờ không biết nên khóc hay cười chỉ biết bao nhiêu câu hỏi thắc mắc chạy quanh trong đầu.
Lúc đầu Thiên Di cứ nghĩ chỉ có cô mới có tính khí trẻ con thôi không ngờ Đỗ Hoàng Vỹ còn trẻ con hơn cô nữa, tối ngày chỉ biết giận dỗi rồi bắt cô ấy phải đi theo năn nỉ xin lỗi, riết Thiên Di không biết ai là bạn trai ai là bạn gái, anh ta lúc nào cũng đưa Thiên Di vào những tình huống giở khóc giở cười, dù Thiên Di không thuộc tuýp người hay dỗ ngọt người khác nhưng cứ mặc kệ để cho anh ta muốn làm gì thì làm thì sớm muộn gì Thiên Di cũng bị anh ta làm cho tức chết nên muốn không quan tâm không để ý cũng không được đành phải xuống nước năn nỉ đi nước nhỏ với anh ta.
" Đỗ Hoàng Vỹ anh đừng có được nước mà lấn tới nha, anh mà không mau mở cửa cho em thì đừng bao giờ gặp em nữa! "
Đến đây Đỗ Hoàng Vỹ đành nén sự vui vẻ lại mà ra mở cửa cho Thiên Di, những gì Thiên Di làm cho anh ta đâu phải anh ta không hiểu, sỡ dĩ anh ta làm vậy là ghen tỵ với người khác khi được Thiên Di quan tâm đối xử nhẹ nhàng nên mới làm nũng đòi Thiên Di dỗ dành, nhờ vậy mà anh ta mới biết được tình cảm cô ấy dành cho anh ta là thật lòng không có gì có thể so sánh bằng.
Thiên Di nhìn mặt anh ta có vẻ không được khoẻ thật nên đã đưa ra ý kiến đi mua thuốc nhưng lời chưa dứt câu đã bị anh ta từ chối càng làm cho nổi nghi ngờ trong lòng cô ấy mỗi lúc nhiều hơn.
" Có phải anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
" Không có, nếu có thì anh đã nói cho em nghe rồi chứ giấu làm gì "
" Thật không? "
" Hoàn toàn là thật 100% "
Đỗ Hoàng Vỹ vừa nói miệng vừa nở ra một nụ cười vô cùng ngượng gạo nếu để Thiên Di biết được chuyện mà anh ta đang giấu chắc sẽ giận ba ngày ba đêm, nếu giờ để cô biết chuyện năm đó có nguy cơ sẽ tái diễn một lần nữa nhất định cô sẽ từ bỏ kế hoạch trả thù cô ta mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm cô cũng được chỉ cần anh không biết những chuyện cô ta làm thì sẽ giảm tổn thương trong lòng anh.
Đợi Thiên Di ra ngoài Đỗ Hoàng Vỹ lấy điện thoại bấm vào dãy số lạ chưa đầy 20 giây đầu dây bên kia đã nhấc máy.
" Tôi đã gửi qua email anh một tấm ảnh nhờ anh điều tra hoạt động ngày thương của người đó giúp tôi."
" Được! "
Anh ta biết chuyện này đáng lí ra là chuyện riêng của anh và Lâm Tuệ Ý, anh ta không tiện xen vào nhưng dù gì anh cũng là bạn thân duy nhất là người anh em vào sinh ra tử nên bắt buộc anh ta phải xen vào, và anh cũng là người đàn ông Tô Mộc Nhiên hy sinh cả tính mạng để bảo vệ sao anh ta có thể để anh phụ lòng tốt của cô được, cho nên dù có chuyện gì xảy ra Đỗ Hoàng Vỹ vẫn mong anh có thể có cuộc sống hạnh phúc bình yên như những gì cô ước mong hy vọng.
Hạnh phúc và bình yên của Triệu Tử Hiên là do cô dùng cả sinh mạng để đánh đổi nên nhất định anh ta sẽ bảo vệ sự hy sinh của cô không cho bất kì ai làm tổn thương đến Triệu Tử Hiên đặc biệt là cô ta, Lâm Tuệ Ý!.
Cho dù là bất kì ai cũng không có quyền làm tổn thương một trong hai người cô và anh, cô đã hy sinh cho anh nhiều thứ chịu bao nhiêu lời nói khó nghe, khinh khi, sĩ nhục từ anh nhưng cô chưa một lần nào than vãn cho số phận hay trách móc sự sai lầm trong việc chọn ở bên anh, nói đúng hơn là cô chưa từng hối hận bất kì chuyện gì liên quan đến anh.
Cô từng hứa với lòng nếu chỉ còn một ngày để sống cô cũng sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ và trả lại anh những thứ vốn dĩ ngay từ ban đầu là của anh.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày mở ra sự kiện lớn trong tập đoàn Tô Thị chắc hẵn không ít người mong chờ ngày này rất lâu rồi trong đó có cô, mới sáng Thiên Di điện thoại cho cô rủ đi trung tâm thương mại mua một ít đồ ăn sẵn tiện kiếm mua chiếc đầm nào xinh xắn dễ thương phù hợp với buổi tiệc.
" Trần Thiên Di, cậu rủ mình đến đây chỉ để xem cậu lựa đồ thôi sao? Mình còn rất nhiều việc trong công ty chưa giải quyết xong nữa đó! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...