Hức tên quỷ đó chỉ giỏi ức hiếp ta..Tạ Liên thủng tha thủng thẳng đến trước mặt hắn:"Hôm qua người hôn ta dưới nước là ngươi đúng không?"Nói ra lại cảm thấy không đúng, mặt y đỏ ửng lên:"Ý ta là...người cắn ta dưới nước là ngươi đúng không..?"Hoa Thành tỉnh rụi:"Cái đó sao ta biết được..."Lời này của hắn nhập nhằng ám muội, Tạ Liên thủ sẵn nắm đấm, ngươi còn không biết điều ta sẽ đấm ngươi thành bánh bao thịt.Hắn khép hờ mắt lộ ra vẻ mặt hồ ly, nói:"Dù sao cũng bị hôn hai lần, thêm một lần nữa có khác gì đâu?"Ngươi còn dám nhắc lại chuyện đó, bây giờ đã đến lúc y chiếm thế thượng phong phải nhấm nháp chút mùi vị này bù lại khốn khổ những ngày qua chứ.
Tạ Liên kiềm chế việc muốn cho hắn một thụi vào ngực bắt đầu ngồi nghĩ cách làm sao giày vò hắn thừa sống thiếu chết.Hoa Thành nở nụ cười nhẹ tênh như gió xuân thổi vào mặt:"Thêm nhiều lần nữa không chừng đệ sẽ thích, lại đây cho ta hôn cái nào."Y bịt tai chuyên chú nghĩ chuyện quan trọng."Nhớ lại lúc bế đệ về nào là ôm ấp, nào là mớm thuốc, tối ngủ cứ ôm chặt lấy không để ta đi.
Cũng may là định lực của ta tốt không dễ dàng bị dụ dỗ.." Có ảo giác như tiếng cười của hắn sát ở bên tai:"Đây là chuyện quan trọng phải đợi đến ngày tháng tốt lành chứ, haiz chống đỡ rất khổ sở."Qua mặt Kính nhìn xuống trần, không ít người bĩu môi khinh thường:"Dóc tổ."Mặt Tạ Liên nóng bừng:"Ngươi nói dối."Hoa Thành không nói gì thái độ rất mờ ám.Y đứng dậy hùng hùng hổ hổ trước mặt hắn:"Còn lâu ta mới tin cái đồ hồ ly xảo trá như ngươi.
Nhược Da treo cổ hắn chết đi."Nhược Da như cọng mì thiu cả đầu cũng không nhấc, Tạ Liên không hiểu nó là đang giận y hay là giở trò lười biếng, tiến lại một bước vuốt vuốt vải lụa đang rầu rĩ kia:"Ngoan, trói hắn cả đêm ngươi thiệt thòi lắm đúng không?"Tạ Liên đưa vuốt của mình trước mặt hắn, cười hehe.Sắc mặt Hoa Thành trắng bệch, đôi mắt mệt mỏi hơi nhắm lại.
Y rất thỏa mãn với biểu hiện sợ hãi này của hắn, đột nhiên hắn hơi bật dậy ho ra ngụm máu.Đang yên đang lành, bị làm sao thế này.Tạ Liên lúng túng:"Sao...sao...ta còn chưa đánh."Khi Tạ Liên gọi đại phu đến nơi người cũng mệt lả, ngồi uống chén trà chợt ngộ ra chuyện quan trọng: Hắn là quỷ lấy đâu ra mạch tượng để bắt chứ.Nhưng đại phu vẫn thao thao bất tuyệt, kê đơn thuốc còn không quên ám chỉ bệnh này không trị tận gốc.
Tạ Liên nhìn thấy gương mặt trắng nhợt của hắn thầm thấy tội lỗi, phải chăng do thứ thuốc mình cho hắn uống gây hại đến mức này? "Xem đi, bảo bối của đệ bị thương nghiêm trọng thế này có phải rất đau lòng thương xót không? Lại đây hôn ta miếng đi nào."Chút hối lỗi vừa nhóm lên trong lòng y lập tức mất sạch!Lão đại phu xem như không nghe thấy thu dọn rồi xách thùng thuốc đi mất.
Tạ Liên ngạc nhiên cả tiền ông ta con chưa lấy đã đi mất, xem ra là y may mắn chọn ngay người hành y giúp đời.Còn cái tên này...Hoa Thành ngã ra nằm trên giường tóc tai rũ rượi. Tạ Liên chiếu theo đơn thuốc loay hoay rất lâu mới mang một chén thuốc đen đen đỏ đỏ sủi bọt đến cho hắn uống:"Đợi ngươi khỏe lại thì biết tay ta."Cho hắn uống thuốc xong y định như cũ đá hắn ra đất nằm, nghĩ kỹ thì trong người hắn còn đang không khỏe đành đạp hắn vào trong giường, chắn gối ở giữa.Tạ Liên ôm oán hận chìm vào giấc ngủ sâu, trước khi khép mắt còn nhìn thấy cái bóng mờ màu xanh hiện ra.
Y mơ thấy có người mang kiệu hồng đến đòi y trả người.
Trong lòng hay ngoài mặt y điều phấn khởi gào thét:"Mau...mau mang hắn đi, rước hắn đi càng xa càng tốt.
Đến khi ta luyện được bản lãnh thần thông quảng đại sẽ tìm hắn tính sổ."Người kia lại chần chừ nói:"Không được, ta mang người về làm thê tử không để ngươi ức hiếp được.
Không biết ta làm gì sai mà giận dỗi không chịu về nhà, mấy ngày qua đã làm phiền rồi."À, ra thế.Hắn bị khiêng đi rồi Tạ Liên thỏa mãn cười thầm lăn một vòng lớn trên giường.
Hồi lâu không kiềm được phấn khởi thích chí y quyết định đi xem tình hình.
Đợi khi xong chuyện sẽ nói với hắn: dù là do bị ta bỏ thuốc khống chế nhưng chuyện người ta đến tận nơi rước người đi không phải lỗi của ta.
Người kia trông có vẻ lợi hại, ta thân đơn thế cô không sao chống đỡ được, haha à không hic hic.Tạ Liên lén lút nằm sấp trên xà ngang nhìn xuống thấy Hoa Thành nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt, y che miệng cười thầm cũng không có ý định coi tiếp, ôm gương mặt đỏ lên của mình định rời khỏi.
Khi nhìn lại lần nữa phát hiện người đang nằm đó như con mèo nhỏ, tóc đen lòa xòa che bớt gương mặt đang đỏ ửng kia.Người đó là mình mà.'Tạ Liên' kia đang nằm trên giường cắn chặt môi không phát ta tiếng rên rỉ, y nhìn qua vai Hoa Thành nhìn rõ bờ vai trắng tuyết lưu lại mấy dấu hôn nhàn nhạt.
Hoa Thành cúi xuống hôn lên gương mặt đỏ hồng kia, cử chỉ hết sức ôn nhu.
Nhẹ nhàng nhấm nháp hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh rồi trượt xuống đến xương quai xanh.
Khuôn mặt 'Tạ Liên' đỏ ửng diễm lệ, để cho hắn thỏa sức vuốt ve da thịt trơn mềm của mình.Cái tên quỷ đó di chuyển đến eo của y, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đáng yêu, thân thể còn đang nhẹ nhàng rên rỉ, khẽ cười:"Ngoan, gọi tên ta đi."'Tạ Liên' không hề chống cự, hai tay ôm lấy hắn nhẹ giọng:"Ưm...m..Tam lang.."Tạ Liên sốc đến nỗi giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt hắn sát bên cạnh, môi mấp máy:"Cả lúc ngủ còn gọi tên ta, thế thì để ta hôn ca ca thêm mấy cái."Lại là bảo y đến cho hắn 'hôn cái nào..' Y sợ giật bắn người lập tức cho hắn một đấm.
Phòng trọ nhỏ nghèo nàn ọp ẹp thủng một lỗ lớn, mọt gỗ rơi đầy.Nhìn hắn ngã lăn quay không bò dậy nổi Tạ Liên hả hê vô cùng, nhưng mà...Thôi chết, y chỉ mang một chút tiền theo thôi lỡ như không đủ tiền đền...Nhẹ thì bị lôi đến quan phủ đánh đòn một trận, nặng thì bị bắt giam bên trong đó, sư phụ bị để tử như y làm xấu hổ không thèm đếm xỉa tới hic hic, y sẽ bị giam đến thảm luôn...Hức..hức...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...