Sau khi rời khỏi nhà Lâm Trạch Dương nhấn mạnh ga phóng nhanh trên đường, từng cảnh vật ngoài kia lướt qua như gió, ánh đèn điện đã lên, trời tối đen như mực nhưng vẫn không làm anh chậm lại.
Bây giờ anh cảm thấy sao đoạn đường tới nhà cô thật xa xôi, trong lòng bồn chồn không yên, tâm tình hỗn loạn không rõ cảm xúc gì.
Kể từ khi gặp được cô trái tim anh trải qua biết bao cảm xúc kì lạ mà trước đây chưa từng tồn tại, ngay cả nghĩ đến cũng cảm thấy thật xa vời.
Đó chính là sự ấm áp, tình yêu, sự ghen tuông, bất lực, thất vọng,… và vô vàn cảm xúc không biết gọi tên.
Khi gần tới nhà cô, tâm trạng anh đã dần ổn định lại, khi bước xuống xe nhìn tòa nhà trước mắt bước chân anh bỗng chậm lại.
Vừa rồi nghĩ đến mình và cô có hai đứa con dễ thương mà kích động, nhưng giờ sự kích động vơi đi, đáy lòng lại dâng lên sự hồi hộp, anh không muốn một lần nữa phải thất vọng.
Cuối cùng anh lấy hết dũng khí, hít thật sâu rồi gõ cửa.
Cốc cốc!
Uyển Tình nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến, cô đi đến mở cửa ra.
Lúc nhìn thấy người đến là anh tâm trạng lại trùng xuống, mấy ngày nay đều không được yên với anh.
Cô nhăn mặt khó chịu định đóng cửa lại thì bị một tay của anh cản lại, dù có cố hết sức cũng không đóng được vào.
Cô bất lực buông tay, mặc kệ anh đi vào nhà, Lâm Trạch Dương cũng lẽo đẽo theo sau.
Khi đi vào đến phòng khách thì Lâm Trạch Dương nhìn thấy hai đứ trẻ, một đứa đang nghiêm túc học bài còn đứa khác thì nằm trên ghế sofa lớn chơi xếp hình.
- Cháu chào chú ạ! Oa! Chú đẹp trai quá!
Thấy có người lạ đến Tiểu Nam rất lễ phép mà chào to, còn bồi thêm một câu khen ngợi.
Về phía Tiểu Minh chỉ nhìn anh, cậu bé khẽ gật đầu, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt, có lẽ là thừa hưởng từ người ba lạnh lùng, nghiêm túc của mình.
Tiểu Nam lần đầu thấy nhà có khách hơn nữa người này còn rất đẹp trai liền sinh ra thiện cảm, ánh mắt luôn hướng về anh.
Cứ nghĩ chỉ có con gái mê trai nhưng đứng trước vẻ đẹp tuyệt mỹ thì khó có ai cưỡng lại được, không phân biệt giới tính, tuổi tác.
Uyển Tình gọi dì Hoa giúp cô đưa hai đứa trẻ về phòng, Tiểu Minh biết đây là chỗ người lớn nói chuyện nên ngoan ngoãn đi theo, còn Tiểu Nam thì rất không tình nguyện chỉ muốn ở lại chơi với chú đẹp trai, mặ cậu phụng phịu cam chịu để dì Hoa dắt vào phòng.
Thấy hai đứa trẻ đi rồi, Uyển Tình mặt lạnh băng ngồi xuồng ghế, cô ngước nhìn anh vẫn còn đứng đó, cô hỏi.
- Cậu đến đây làm gì?
Lâm Trạch Dương không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi cô một câu khác.
- Hai đứa bé đó….
Là con của cô sao?
Cô không hiểu anh đang nói cái gì, mày khẽ nhíu lại, cô phủ nhận.
- Không phải! Chúng là cháu của tôi.
Cậu đến đây chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy sao?
Lâm Trạch Dương nghe thấy cô bảo không phải, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Rõ ràng hai đứa trẻ đó giống anh như đúc, vậy nên rất có thể anh là ba của chúng, nhưng cô lại phủ nhận điều đó thì hai đứa trẻ kia rốt cuộc là từ đâu ra?
Nghĩ đến chuyện cô mất trí nhớ, trong đầu anh liền nảy ra một suy nghĩ.
Anh nói.
- Chúng...!thật sự chỉ là cháu của cô? Là … Vương An Vũ nói với cô như vậy sao?
Uyển Tình cảm thấy bực mình khi anh đến đây và hỏi cô như đang tra khảo tội phạm không bằng! Cô dứt khoát nói với anh.
- Liên quan gì đến anh! Nếu như không còn chuyện gì khác thì mời anh đi cho, tôi không có dư thời gian!
Đang lúc không khí căng thẳng một bóng dáng nhỏ bé chạy đến bên cạnh cô, giọng nói trong trẻo của Tiểu Nam vang lên.
- Cô, cháu muốn uống nước.
Uyển Tình nhìn thấy bé khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, cô giúp cậu bé lấy chiếc cốc.
Cô đưa cho cậu bé chiếc cốc màu trắng, nhưng cậu lại không chịu cầm lấy mà đưa tay chỉ vào trước cốc xanh nói.
- Cô, cô lấy nhầm rồi.
Màu trắng là của anh Tiểu Minh, cái màu xanh kia mới là của Tiểu Nam.
Uyển Tình lúc này mới nhớ ra, trong nhà Tiểu Minh tính cách rất sạch sẽ nên thường phân chia đồ dùng rõ ràng, cô nhanh chóng giúp Tiểu Nam đổi lại chiếc cốc của bé.
Sau khi uống xong thì Tiểu Nam đặt chiếc cốc xuống rồi trở về phòng, trươc khi đi đôi mắt to tròn còn nhìn Lâm Trạch Dương một cái.
Tiểu Nam không còn ở đây sự dịu dàng trên mặt lại biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh.
Cô đứng dậy cúi nhìn đồng hồ trên tay, rồi nói với anh.
- Muộn rồi! Không còn chuyện gì thì cậu có thể về.
Chỉ việc đi thẳng quẹo phải là được.
Không tiễn!
Nói xong lời tiễn khách cô quay người đi vào trong bếp.
lâm Trạch Dương nhân lúc cô quay người lại nhanh tay lấy luôn chiếc cốc Tiểu Nam vừa mới uống, sau đó xoay người rời đi.
Vừa rồi anh biết được những chiếc cốc đó họ không dùng chung nên muốn mang nó đi làm một việc.
Một lúc sau nghe tiếng đóng cửa vang lên, cô mới từ trong bếp ra, thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đuổi được anh đi rồi.
Cô nhăn mày, gãi đầu suy nghĩ mục đích hôm nay của anh là gì, hơn nữa vừa rồi còn hỏi những câu rất kì lạ, thái độ dường như rất để tâm đến Tiểu Minh và Tiểu Vũ.
Suy nghĩ một hồi mãi không ra được lí do gì, cô chép miệng lắc đầu, chợt để ý chiếc ly vừa rồi còn ở trên bàn đã biến đâu mất tăm.
Cô nhớ rõ ràng Tiểu Nam uống xong đã đặt nó ở đó mà?
Nhìn ra ngoài cửa cô nghĩ nhưng nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn đó.
Anh đường đường là chủ tịch của tập đoàn hàng đầu, gia tài bạc tỷ làm sao lại đi ăn cắp một món đồ rẻ tiền không chút giá trị đó được.
Nhưng cô loay hoay tìm một hồi vẫn không thấy.
Đột nhiên cô nghĩ đến cũng có thể người giàu luôn có những sở thích đặc biệt gì đó thì sao hay cũng có thể là chứng bệnh tâm lí khó nói.
Ý nghĩ này làm cô không khỏi bật cười, nếu thực sự là như vậy thì thật không thể tin nổi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...