Buổi đấu giá
Hôm đó cô đã nói rõ ràng là không muốn gặp lại anh, nhưng mà Lâm Trạch Dương lại cố tình làm ngược lại.
Dù ở bất kì bữa tiệc nào, mặc kệ lớn hay nhỏ đều có sự xuất hiện của anh.
Chủ tịch tập đoàn Lâm thị lừng danh giờ lại trở thành kẻ bám đuôi mặt dày nhất thiên hạ này rồi!
Không chỉ cô cảm thấy khó chịu mà ngay đến Tiểu Bạch cũng mệt mỏi theo.
Trước đây đối với mấy loại tiệc tùng nhỏ nhặt lại, anh đều không có hứng thú, nhưng dạo này anh lại trở chăm chỉ đến dự thành ra công việc của cậu ta cùng nhiều hơn.
Số buổi tối về trễ ngày một tăng, báo hại anh nhiều lần bị vợ đuổi ra ngoài phòng khách nằm cô đơn, lẻ bóng một mình.
Tiểu Bạch biết mọi thay đổi gần đây của ông chủ lớn là do sự trở về của Uyển Tình, nhưng anh theo đuổi vợ thì nên đi một mình, sao hôm nào cũng phải đem theo mình làm gì? Nói sao đi nữa thì cậu ta cũng không còn độc thân, còn phải dành thời gian ở bên gia đình, đằng này ngày ngày luôn kề bên sếp mình.
Dính còn hơn người yêu!
Uyển Tình đứng nói chuyện cùng với mấy vị lãnh đạo lớn của các công ty khác.
Cô lấy cớ muốn đi vệ sinh để tìm nơi nào đó nghỉ ngơi.
Nếu không phải do tính chất công việc thì cô thật không muốn đến những bữa tiệc nhàm chán này.
Nói là tiệc chiêu đãi khách nhưng thực chất đây là một loại nghi thức xã giao, nhân cơ hội tọa dựng thêm nhiều mối quan hệ, kẻ dưới nịnh người trên mà thôi.
Sau tiệc chiêu đãi còn có một tiết mục mang tên đấu giá, đó mới là phần chính của hôm nay.
Cô chọn một chỗ ít người qua lại ngồi xuống, vừa thưởng thức ly rượu vang quý hiếm vừa quan sát bên trong buổi tiệc, nhìn ánh đèn sáng chói cùng bao người với nụ cười giả tạo trên mặt.
Cảnh tượng này đã nhìn nhiều không kể siết, nhưng đối với cô vẫn không thể quen được, cô chán ghét cái không khí giả rối này! Mỗi một người đều trang bị cho bản thân một chiếc mặt lạ khéo léo, che giấu mục đích riêng của bản thân.
Ngồi chưa được bao lâu thì bên cạnh đột nhiên lún xuống, cô xoay người nhìn sang lại thấy Lâm Trạch Dương với gương mặt mang theo ý cười đang nhìn mình.
(Hôm nay không có Tiểu Bạch đi theo.)
Cô chán không muốn nói với anh.
Thứ cô ghét nhất chính là loại người bám dai như đĩa này, hơn nữa còn là kiểu khó dạy, nói bao nhiêu lần cũng không chịu tiếp thu.
Cô đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh quan hệ thân thích giữa hai người nhưng vẫn không có tác dụng.
Uyển Tình muốn dứt khoát một lần cho xong, sau đó có gặp lại cô cũng coi anh như người dưng.
Cô nghiêm túc nói.
- Lâm Trạch Dương, cậu không mệt à? Giữa chúng ta là quan hệ chị em nên mong cậu từ sau cư xử một cách đúng mực.
Nếu không, tôi nhất định sẽ không khách sao nữa đâu!
Đối mặt với những lời mang ý cảnh cáo của cô, Lâm Trạch Dương vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh tươi cười nói.
- Em chắc chắn… em...!là chị của tôi? Hừm! Em chưa bao giờ thắc mắc thân phận thật sự của mình sao? Có bao giờ em cảm thấy… những người em tin tưởng… có điều gì còn chưa nói cho em biết không?
Những câu nói hàm ý sâu xa này không khỏi làm cho cô phải nghi hoặc.
Đúng là từ sau khi về nước cô luôn thấy có điều gì không ổn.
Cả anh và ông đều nói cô chưa từng rời nước Mỹ một bước, nhưng khi đến Trung Quốc cô lại cảm nhận được sự quen thuộc kì lạ, giống như đây mới thực sự là nơi cô lớn lên.
Lúc này ở sảnh chính bữa tiệc, người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu vào phần chính hôm nay.
Lời vừa vang lên cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Uyển Tình thấy buổi đấu giá sắp bắt đầu cô không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, chỉ khẽ liếc nhìn anh rồi nhấc váy trở về đại sảnh, bỏ lại Lâm trạch Dương ở lại nhìn cô rời đi với ánh nhìn sâu xa.
- Chào các vị, hoan nghênh các vị đến với buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn Cao thị tổ chức.
Tôi là Hạ Yến Linh người sẽ chủ trì buổi đấu giá này.
Hạ Yến Linh dùng giọng điệu ngọt ngào nói.
Cô vừa dứt lời, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, ánh đèn loáng lên không ngừng, không khí bắt đầu trở nên sôi sục..
Chờ cho âm thanh vỗ tay kia bớt đi, cô liền cất tiếng nói, vẫn là giọng ngọt ngào, trong trẻo đó.
Cô cười nói mấy câu, đại ý là cảm ơn mọi người đã ủng hộ việc từ thiện, cảm ơn những người đã quyên đồ để đấu giá, toàn bộ số tiền bán đấu giá đều sẽ quyên cho các công trình phúc lợi…
Cuối cùng là tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mở màn với vật phẩm đầu tiên được một nhân viên mang ra.
Dưới lớp khăn đỏ phủ lên chính là chiếc vòng ngọc bích được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt! Đây là món đồ của một vị phu nhân họ Trần quyên góp.
Ở Trung Quốc, Ngọc Bích tượng trưng cho uy quyền, giai cấp, địa vị xã hội, là một vật thiêng liêng kết nối giữa người sống và người chết, tầng lớp xã hội.
Món đồ đầu tiên đã đắt đỏ như vậy khiến người ngồi dưới thì thầm cảm thán.
Thật đúng là buổi tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu có khác, khách mời đến không phải danh môn vọng tộc thì cũng là những người có chức có quyền trong nhà nước.
Những vật đấu giá sau đó cũng chẳng hề thua kém, đều là những đồ có giá trị liên thành, người bình thường khó mà mơ tới! Nào là đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ… với vô số món đồ giá trị khác.
Uyển Tình rất vui lòng khi được đóng góp một phần sức lực cho những người khó khăn nhưng đối diện với những chiêu trò đánh bóng tên tuổi giả rối này thì khó chịu trong lòng.
Nếu không phải hôm nay anh trai cô – Vương An Vũ – tổng giám đốc tập đoàn MN bận việc quan trọng với khách hàng, hiện đang ở nước ngoài không trở về được thì còn lâu cô mới thay mặt anh trong những buổi như thế này.
Những đồ này đấu giá hiện tại đều là trước đó mấy ngày, mọi người đưa đến chỗ Cao thị.
Thực ra, trường hợp thế này, mọi người đều hiểu trong lòng, từ thiện cũng chỉ là cái lớp ngụy trang đẹp đẽ bên ngoài, còn bên trong bản chất là để nâng cao danh tiếng cho bản thân, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
Bình thường đều để cho mọi người mua lại được đồ của mình.
Cho nên nhiệm vụ hôm nay của cô chính là đến mua lại chiếc nhẫn kim cương hồng mà MN đã mang ra đấu giá.
Đợi mãi mới thấy thứ mình cần lên sàn, Uyển Tình không suy nghĩ giơ bảng giá lên.
Mọi người đều thầm hiểu ý, cũng không ai muốn tranh với một tầm đoàn lớn như MN,như vậy chỉ là rước khổ vào thân.
Nhưng ở thành phố A này lại có kẻ có quyền hạn lớn hơn, không chút kiêng kị mà chống đối lại nhà họ Vương.
Khi cô tưởng rằng bản thân có thể nhanh chóng rời khỏi đây, thì đến phút chót lại chui ra một tên phá đám.
Uyển Tình xoay người nhìn về phía giọng nói vang lên.
Lúc nhìn thấy mặt người đó dọa cho cô giật mình có chút đứng không vững, không biết anh xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ.
Thà nào cô thấy cái giọng quen quen, lại còn đáng ghét như vậy! Khuôn mặt yêu nghiệt kia biểu thị rõ ràng là đang cố ý khiêu khích trêu tức cô!
Cô tức giận cầm bảng lên nâng giá.
Nhưng cái anh có nhiều nhất chính là tiền.
Toàn thành phố A này nói Lâm thị đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
Cô nâng thì anh cũng nâng, hơn nữa mỗi lần giơ bảng thì giá lại cách xa nhiều so với cô đưa ra.
Mọi người tham dự âm thầm nuốt nước bọt, không ngờ một chiếc nhẫn thôi mà lại có thể khiến một tập đoàn toàn cầu như Lâm thị phải tranh giành.
Cuộc chiến này cũng quá kịch tính, ai cũng mong chờ kết quả cuối cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...