Tổng Tài Vợ Ngài Là Hacker Ngầm


Riêng Lâm thì hiểu rõ điều này, nhưng anh cũng nghi ngờ cô giả vờ say để làm loạn.

Lần trước cô uống còn gấp đôi vậy mà vẫn tỉnh táo, sao hôm nay lại hồ đồ thế được, cũng không thèm kiêng nể Trần Thanh Phong.Trần Thanh Phong nói với một giọng điệu lạnh lùng:“Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được, mong cô nghĩ thật kỹ trước khi nói.

CŨng không thể lợi dụng bia rượu để muốn nói gì thì nói.”Anh cũng không phải là người thích chấp vặt, nhưng có những người, có những thứ không được đụng đến, đó là điều cấm kỵ, và Hạ An là một trong số đó.Anh có thể nghi ngờ cô, có thể trêu chọc cô nhưng người khác thì không được đụng, nếu không....Thu Quỳnh nghe được thế thì gào lên:“Anh thì ghê rồi, một tay che trời nên muốn làm gì thì làm.

Nhưng tụi này chỉ là những nhân vật thấp bé nhẹ cân, dám làm gì anh chứ.


Nhưng Hạ An à, cô không thể may mắn mãi được đâu, tôi sẽ chống mắt lên chờ ngày cô bị anh ta vứt đi.

Với anh ta mà nói, cô có lẽ cũng chỉ là một người làm ấm giường thôi, khi anh ta hết hứng thú, thì cô cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.”Trần Thanh Phong cầm lấy bàn tay của Hạ An, bàn tay cô rất mềm, mịn và ấm áp, làm cho con người ta phát nghiện.

Rồi anh nói với Thu Quỳnh:“Vậy thì phiền cô ngồi chờ, nhưng mà chắc cô không có cơ hội nhìn thấy điều đó xảy ra đâu.”Lâm cảm thấy sự việc đã đi ra khỏi tầm kiểm soát thì lại dắt tay Thu Quỳnh và nói với mọi người:“Có lẽ cô ấy say rồi, mọi người đừng để trong lòng, giờ để tôi đưa cô ấy về.”Nói rồi Lâm kéo Thu Quỳnh đứng dậy, nhưng cô ta lại không chịu và quát:“Sao nào, giờ đến lượt anh sao? Anh đã nhìn thấy chưa? Hay là vẫn còn ôm hy vọng sẽ có được cô ta.”“Em bớt nói đi, anh đưa em về, có gì đợi tỉnh táo rồi nói.”Không chờ Thu Quỳnh phản kháng, Lâm lôi cô ta ra ngoài.Mọi người ở lại thấy một màn này, cũng ngơ ngác, giống như mới đáp xuống từ đĩa bay vậy.Không khí trên bàn không còn vui vẻ nữa, Trần Thanh Phong đi thanh toán rồi mọi người cùng giải tán, ai về nhà nấy.Khi chia tay, ánh mắt anh liếc qua Nam như ám chỉ điều gì đó.Nam biết là không trốn tránh mãi được nên đành đi chậm chậm lại, chờ mọi người đi trước, rồi đi lại gần xe của Trần Thanh Phong.Hạ An thấy Nam thì nói:“Anh Nam, xe của anh đằng kia mà.”“À à..”Không biết nói như thế nào với Hạ An, cứ ấp a ấp úng.Trần Thanh Phong nói:“Em còn muốn trốn không?”Hạ An ngơ ngác, cô trốn lúc nào? Vì sao cô phải trốn?Đang định hỏi lại thì thấy Nam cúi gằm mặt xuống đất và nói:“Anh họ, em không muốn về nhà, em không có hứng thú với việc quản lý, em chỉ muốn làm những gì em muốn thôi.

Anh đừng nói với bố mẹ em được không?”“Em có biết bố mẹ em đi tìm em mấy năm nay rồi không hả?”“Em biết, nhưng em không còn cách khác, em không muốn làm người thừa kế, em cũng không muốn quản lý công ty.

Ai cũng có ước nguyện riêng của mỗi người, em cũng vậy.”Ồ, anh em nha.Lại một đại gia nữa xuất đầu lộ diện.Biết thêm một bí mật, có phải sẽ có nguy cơ bị giết người diệt khẩu không?Trần Thanh Phong cũng hiểu cho Nam.

Suy cho cùng, vui vẻ mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất, cứ nhìn anh đi, ngày nào cũng phải ngập mặt với một mớ giấy tờ, dự án chồng chất.

Trước khi hành động cái gì cũng phải suy nghĩ đến cơm áo gạo tiền của hàng nghìn nhân viên, không thể làm bậy được.“Em nên tìm cách nói chuyện, thuyết phục bố mẹ chứ không phải là trốn tránh.”“Cho em chút thời gian, em cần sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi mới nói chuyện với bố mẹ em được.”“Được rồi, về nghỉ đi, cũng muộn rồi.”“Vâng, vậy em về, Hạ An bye nha.”Hai chiếc xe đồng thời được khởi động và đi về hai hướng của con đường.


Tuy đã khuya nhưng trên đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập.Đó cũng là một phần lý do tại sao Hạ An lại thích thành phố này, nó hơi ồn ào, kẹt xe mấy tiếng đồng hồ nhưng lại đem đến cho con người ta cảm giác không bị lạc lõng.Ngồi nhìn ra cửa kính, từng hàng đèn phả vào xe làm cho con người ta cảm giác suy tư, nhiều tâm sự.

Ví như Nam, một gia thế tài phiệt lại chọn con đường bôn ba, có niềm tin với đam mê, sở thích.

Dám bỏ đi tất cả những hào nhoáng của một cậu ấm con nhà giàu để làm một nhân viên bình thường, an yên.Hay ví như Thu Quỳnh, lại mang một tâm lý không dám đối mặt với hiện thực là mình không xuất sắc bằng người khác, rồi mang lòng đố kỵ, thù hận.

Rồi còn ôm mộng gả vào hào môn.Đang chìm vào góc tâm sự thì nghe giọng nói của người bên cạnh:“Em nghĩ gì vậy?”“Suy nghĩ về nhân tình thế thái thôi.

Anh có gì kiến gì sao?”Đấy, biết ngay mà, qua cầu rút ván liền.“Không có, hôm nay anh rất vui.”“Vậy sao? Hôm nay cũng cảm ơn anh.


Sau này anh cần tôi giúp vấn đề gì thì cứ gọi, trong phạm vi có thể tôi sẽ cố gắng hết mình.”


.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận