Tổng Tài Tuyệt Tình Tôi Mệt Rồi Nên Buông Tay Thôi FULL
Đã một tuần sau khi phẫu thuật.
Hiện tại Diệp Băng Băng vẫn đang nằm trong phòng hồi sức vì vẫn chưa có tiến triển gì.
Hàn Trạch Minh cũng không ở nhà, suốt ngày chỉ ở công ty, đến tối thì vào bệnh viện.
Tuy bận nhiều việc nhưng Hàn Trạch Minh vẫn luôn theo dõi tình hình của Diệp Băng Băng.
Hễ có động tĩnh gì thì phải báo ngay cho Hàn Trạch Minh.
*'Cạch*'
Tiếng cửa mở ra, Diệp Y Y bước vào trên tay còn cầm giỏ trái cây.
"Ba mẹ à, ba mẹ về nghỉ ngơi đi.
Ba mẹ đã chăm sóc chị ấy từ sáng rồi.
Còn lại cứ để con chăm sóc chị hai cho."
"Mẹ không nỡ xa con bé.
Mẹ muốn nhìn thấy chị con tỉnh lại."
"Mẹ yên tâm đi.
Ở đây có bác sĩ lẫn y tá, có chuyện vì con sẽ nói cho mẹ biết."
Diệp Tư Lãnh nhẹ nhàng vỗ vai Tuyết Hạ "Bà cũng nên nghỉ ngơi đi.
Nhìn quần thăm trên mắt bà kìa, bà cũng nên chăm sóc cho bản thân để mà có tinh thần gặp lại con bé.
Tôi đợi bà ở bãi đậu xe."
Nói xong, Diệp Tư Lãnh ra ngoài.
Tuyết Hạ chỉ biết thở dài rồi nhìn Diệp Y Y.
Bà đứng dậy đi đến cánh cửa rồi ngoảnh lại nhìn.
"Con biết con sẽ làm gì mà.
Mẹ đừng lo."
Sau đó là bà rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người.
Diệp Y Y nhẹ nhàng ngồi lên ghế cạnh giường bệnh.
"Chị à, khi nào chị mới tỉnh lại? Chị có biết không, người mà chị yêu năm đó đã trở về và là người cứu chị khỏi nguy kịch đó.
Em chỉ mong rằng chị có thể sớm tỉnh lại mà chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Đây là cách duy nhất chỉ có thể thoát khỏi hắn ta."
Nói xong, Diệp Y Y nhẹ nhàng nắm tay Diệp Băng Băng "Em nhớ chị nhiều lắm...!Chị mau tỉnh lại đi..."
Bỗng nhiên, ngón tay của Diệp Băng Băng cử động.
Diệp Y Y cũng biết điều đó, liền lập tức đứng dậy nhìn Diệp Băng Băng.
"Chị hai, chị tỉnh rồi...!Để em đi gọi bác sĩ..."
"Y Y, khoan đã.
Em mau đỡ chị dậy đi."
Diệp Y Y nhanh tay liền đỡ Diệp Băng Băng ngồi dậy.
Nhưng đôi mắt của Diệp Băng Băng vẫn còn nhắm lại.
"Chị cảm thấy thế nào rồi?"
Diệp Băng Băng phải ngồi thẩn thờ khá lâu.
Giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy.
Hai tay Diệp Băng Băng nắm chặt rồi lại thả lỏng.
"Chị đỡ hơn rồi...!Chị không sao cả..."
"Sao...!chị lại không mở mắt...!Chị đau ở đâu sao?"
"Chị cảm thấy mắt chị hơi đau, có lẽ chút rồi sẽ hết."
Diệp Y Y đau lòng liền lấy tay che miệng để ngăn lại tiếng khóc.
Sau đó liền lảng tránh qua chuyện khác.
"Chị tỉnh lại là em mừng rồi.
Để em gọt táo cho chị."
Để trên giường một cái đĩa, một con dao và quả táo.
Diệp Y Y vẫn phải cố gắng bình tĩnh, không được kích động.
"Chị biết không chị hai, táo này rất ngo..."
"Đang là trời tối sao?"
Đang gọt táo thì Diệp Y Y dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Băng Băng.
*'Chị hai mở mắt rồi, tiếp theo nên làm gì đây? Có nên nói sự thật cho chị hay biết không*?'
"Đúng rồi chị hai...!giờ đã gần 12 giờ đêm rồi..."
"Vậy tại sao em lại không mở đèn? Em sợ sẽ có ai đó giết chị à?"
"Chị cứ đùa...!Em...!Em..."
"Thôi đừng nói nhiều nữa, mau mở đèn đi.
Trời tối như vậy sao chị ăn được chứ?"
Bỗng nhiên, Diệp Y Y bỏ táo và dao xuống.
"Em quên báo với bác sĩ là chị đã tỉnh lại.
Chị đợi em, em sẽ quay lại ngay."
"Đứng lại..."
Diệp Băng Băng cảm giác rằng có gì đó không đúng.
Diệp Y Y hành động rất bất thường.
Đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cơn ớn lạnh chạy theo dọc sống lưng khi Diệp Băng Băng phát hiện ra điều gì đó.
"Em có mở đèn đúng không?...!Hoặc là...!trời chưa tối có đúng không?"
"Hức...!Chị hai à...!Chị bình tĩnh lại đi..."
"Đừng đánh trống lảng nữa...!EM MAU NÓI CHO CHỊ BIẾT ĐI!!!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...