Tổng Tài Tuyệt Tình Tôi Mệt Rồi Nên Buông Tay Thôi FULL
Không cần biết Diệp Băng Băng và Cố Giai Linh nói những gì.
Hàn Trạch Minh từ phía ngoài bước vào trong đã thấy cảnh tượng Diệp Băng Băng nắm tóc Cố Giai Linh.
Hàn Trạch Minh điên tiết đi nhanh về phía hai người họ.
"Hàn...!Hàn Trạch Minh?"
"Không có tôi ở đây, cô cũng tự do tự tại quá nhỉ? Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo."
Cố Giai Linh ra vẻ tội nghiệp, khóc sướt mướt để có được tình thương của Hàn Trạch Minh.
"Anh mau cứu em đi Trạch Minh à.
Cô ta vừa mới đánh em rất đau đó.
Trên...!Trên mặt em còn có dấu tay của cô ta nữa hu hu..."
Hàn Trạch Minh trừng mắt nhìn Diệp Băng Băng.
"CÒN KHÔNG MAU THẢ TAY CÔ RA KHỎI TÓC CỐ GIAI LINH NỮA CHỨ?"
Diệp Băng Băng sợ hãi buông tay xuống.
Cả đám người hầu ở dưới cũng sợ hãi không kém gì Diệp Băng Băng.
Nhìn Hàn Trạch Minh đang vì Cố Giai Linh mà nổi đóa không phân biệt đúng sai.
Diệp Băng Băng chỉ biết cười nhạo bọn họ.
"Cô cười cái gì?"
"Vậy cô ta đúng là người phụ nữ của anh?"
"Liên quan gì đến cô?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng Bội Sam chết đi, có lẽ là điều may mắn cho cô ấy.
Bởi vì nếu như Bội Sam còn sống mà thấy anh lên giường với người phụ nữ khác thì sao nhỉ?"
*Hàn Trạch Minh định tiến đến chỗ Diệp Băng Băng dạy một bài học.
Nhưng không ngờ rằng, ánh mắt lại chuyển sang phía sau lưng Diệp Băng Băng.
Cánh cửa căn phòng 'CẤM*' dường như có người nào đó đã mở.
Hàn Trạch Minh bắt đầu chau mày lại.
Chỉ tay về hướng cánh cửa.
Và lửa cũng đang bắt đầu bùng cháy trong người Hàn Trạch Minh.
"Ai đã mở nó?"
Diệp Băng Băng xoay người lại mới tá hoả.
*'Chết rồi, mình quên xem lại cánh cửa đó có mở không nữa*.'
"Nói mau...!NÓI!!"
"Là cô ta..."
Diệp Băng Băng đờ người ra, nuốt nước bọt mà nhìn Cố Giai Linh đang chỉ về phía mình.
"Trạch Minh, chính cô ta là người đã mở cửa.
Trong lúc em đang tìm anh thì đã thấy cô ta cứ lấp ló trước phòng này rồi."
"Là cô?"
Không để Diệp Băng Băng hé lời, Hàn Trạch Minh đã thô bạo lôi cổ Diệp Băng Băng đi.
Càng thoát khỏi hắn, hắn bàn nắm chặt cổ.
"Mau buông tôi ra Hàn Trạch Minh.
Anh đang làm tôi đau đó."
"Hôm nay cô đi quá giới hạn của tôi rồi.
Đừng trách tại sao tôi lại độc ác."
Cố Giai Linh hả hê đi theo Hàn Trạch Minh.
Vừa đi đến phía cầu thang, Diệp Băng Băng thoát khỏi liền một mạch chạy thật nhanh để trốn hắn.
Nhưng không kịp nữa, Hàn Trạch Minh đã nắm lấy tay kịp thời.
"Cô không thể thoát khỏi tôi đâu!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...