Tổng Tài Tuyệt Tình Tôi Mệt Rồi Nên Buông Tay Thôi FULL
Tiếng nói phát ra làm tan bầu không khí yên ắng cũng đủ làm Diệp Băng Băng giật mình.
Do một tay đang cầm bình siêu tốc, tay kia thì giữ tô mì.
Theo phản xạ cô xoay người lại, nhưng không may nước sôi cũng theo đó mà đổ vào tay Diệp Băng Băng.
Chỉ nói nhỏ "*Đau*" chứ cũng không dám nói lớn sợ đánh thức mọi người.
Vội vàng đặt ấm siêu tốc lên bàn.
Khuôn mặt cũng nhăn nhó lại vì đau.
"Này Hàn Trạch Minh, anh lại bị gì vậy? Khi không lại la làng lên.
Anh muốn tôi chết mới vừa lòng anh hay sao?"
Lời nói cực kì căng thẳng mà Diệp Băng Băng nói ra.
Hàn Trạch Minh cũng chau mày không nói gì liền bỏ đi.
"Hừ, đúng là tên điên..."
Không lâu sau, Hàn Trạch Minh cũng trở lại.
Trên tay vẫn còn cầm hộp sơ cứu.
Hắn kéo Diệp Băng Băng ngồi lên ghế.
Hắn định bôi thuốc thì Diệp Băng Băng rút tay lại.
"Tôi tự làm được.
Tôi chưa tàn tật đến nỗi phải nhờ anh giúp."
"Ngồi im! Dù gì cũng là lỗi của tôi..."
'*Hắn đang quan tâm mình sao*?'
"Tôi không cần.
Hừ...!Dù gì tôi cũng đã quen với việc bị thương này rồi.
Anh không cần phải đối tốt với tôi."
"Cô có thôi ngay những lời độc mồm độc miệng đó được không?"
Diệp Băng Băng tức giận, không muốn nói gì liền xoay người trở về phòng.
'*Cái gì chứ? Hắn ta nghĩ hắn ta là ai? Mình không tức giận thì thôi mắc mớ gì hắn phải nổi cáu với mình.
Hắn ta là người có lỗi trước mà.
Hừ, điên thật rồi*.'
Trong phòng bếp, Hàn Trạch Minh vẫn còn không tin Diệp Băng Băng bỏ đi.
Hắn xoay qua nhìn tô mì còn ở trên bàn.
'*Ọc...!Ọc*...'
Cơn đói cồn cào kêu lên.
'*Chết tiệt, sao lại đói thế này? Chắc do mệt quá nên quên ăn tối*.'
Hàn Trạch Minh đến đổ nước sôi lại vào tô mì.
Hắn ta chỉ vừa nếm thử mì thì bỗng nhiên hắn gọi lên hai chữ.
"Bội Sam?"
Không hiểu tại sao hắn lại nói ra hai chữ đó.
Nhưng hương vị này rất quen thuộc đối với Hàn Trạch Minh.
Nhìn nhãn mì anh biết rằng đây không phải là lần đầu Hàn Trạch Minh ăn mì này.
Nhưng tại sao vị của nó lại khác như vậy?
'*Rốt cuộc giữa cô và Bội Sam của tôi có liên quan gì đến nhau*?'
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Diệp Băng Băng đùng đùng vào phòng với vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Hana giờ đó vẫn chưa ngủ.
Nhìn vẻ mặt Diệp Băng Băng cô cũng tò mò mà hỏi.
"Thế mà đã ăn xong rồi sao?"
"Còn chưa đụng sợi mì nữa."
"Ở trong phòng bếp có ai à?"
"Thì ngoài hắn còn ai nữa chứ.
Nhìn bản mặt khó ưa của hắn là hết hứng ăn rồi."
Hana nhìn xuống mu bàn tay của Diệp Băng Băng hơi đỏ.
Liền lấy hộp sơ cứu trong hộc tủ ra.
"Sao lại để bị thương như vậy? Cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng cô chứ!"
Cơn giận cũng nguôi đi.
Có Hana như một người chị, người bạn cũng khiến bản thân Diệp Băng Băng vơi bớt nỗi cô đơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...