Tổng Tài Truy Thê Ngoài Cô Ba Cháu Không Thiếu Gì

Hạn một năm cuối cùng cũng tới. Tại Hạ gia, một bữa tiệc linh đình đang được mở ra chúc mừng cho kỉ niệm một năm ngày cưới của hai vợ chồng Hạ Tuấn Thiên và Mộc Tử Niên. Khách khứa có mặt đông đủ, ai ai cũng đến chung vui và chúc mừng cho hai người.

Nắm tay Mộc Tử Niên bước lên sân khấu. Hạ Tuấn Thiên dõng dạc tuyên bố trước mặt rất nhiều khách mời.

- Ngày hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của tôi và Niên Niên. Tôi rất vui vì mọi người đã bỏ chút thời gian của mình để đến đây chúc mừng cho vợ chồng chúng tôi. Tôi cũng rất tiếc vì lễ cưới của tôi không có đông đủ khách mời cũng như những người bạn thân thiết của tôi, nên tôi đã quyết định sẽ tổ chức lại đám cưới một lần nữa. Lần này mọi người yên tâm ai cũng sẽ có thiệp mời hết nha.

Quyết định không có bàn bạc trước của Hạ Tuấn Thiên khiến Mộc Tử Niên vô cùng khó chịu. Một chuyện quan trọng như vậy mà anh không hề nói trước với cô một tiếng nào tự mình quyết định hết như thế.

- Hạ Tuấn Thiên, em còn chưa…

Không để cho Mộc Tử Niên nói hết câu, Hạ Tuấn Thiên đã quỳ gối xuống, mở hộp nhẫn ra, một chiếc nhẫn kim cương siêu to và siêu đẹp long lanh lấp lánh hiện lên ngay trước mắt Mộc Tử Niên. Chưa để cô định thần lại, Hồ Hàn Phong đã đem đến cho Hạ Tuấn Thiên một bó hoa hồng vô cùng to.

Nhìn Mộc Tử Niên bằng ánh mắt trìu mến, Hạ Tuấn Thiên cất tiếng:


- Niên Niên, có chuyện này anh luôn muốn nói với em từ rất lâu rồi. Thật ra anh không cho em một đám cưới trọn vẹn và hoàn chỉnh là điều mà anh luôn hối hận nhất. Em từng nói với anh em cũng muốn được cầu hôn một cách thật lãng mạn. Em biết đấy anh thì không phải người lãng mạn, nhưng ngày hôm nay ngay tại đây anh muốn hỏi em một câu “em có đồng ý làm vợ của anh không?”

Mộc Tử Niên nhìn anh, cô bật cười:

- Không phải em vẫn luôn là vợ của anh sao?

- Không…không phải. Ý anh là em có muốn cùng anh tổ chức lại một lễ cưới thật hoàn thiện không? Anh muốn bù đắp những tiếc nuối cho em. Anh cũng đã tuyên bố chúng ta sẽ kết hôn lại rồi đó.

- Được…được…em đồng ý!

Sau câu nói của Mộc Tử Niên, tất cả mọi người đều reo hò chúc mừng.

Ở bên dưới, Ái Gia Kỳ liếc mắt nhìn Hồ Hàn Phong:

- Thế bao giờ mới đến lượt của chúng ta anh nhỉ?

- Nếu em muốn thì…cho tôi ít ánh sáng nào ban tổ chức ơi.

Muốn ánh sáng có luôn ánh sáng. Thời điểm đã đến, Hồ Hàn Phong cũng học theo Hạ Tuấn Thiên quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn mà mình luôn mang bên mình ra, Hồ Hàn Phong thổ lộ:

- Gia Kỳ, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã rất thích em rồi. Gần một năm bên nhau cụ thể là mười tháng bảy ngày. Tuy đây không phải là một quãng thời gian dài nhưng anh nghĩ quãng thời gian đó đã đủ để em biết anh là người như thế nào và anh yêu em ra sao. Nếu em cảm thấy không đủ thì về nhà với anh, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy. Anh thì cũng đã lớn tuổi không thể đợi thêm được nữa rồi, không biết ý em thế nào khi anh muốn hỏi em có muốn lấy anh không?


Ái Gia Kỳ vô cùng kinh ngạc trước màn cầu hôn này của Hồ Hàn Phong. Hôm nay cô đi ăn tiệc mừng của bạn thân mình mà sao lại may mắn như vậy. Không chần chừ một giây phút nào, cô gật đầu:

- Em đồng ý!

Một bên hạnh phúc, một bên thì đang cau mày tức giận. Không biết Hồ Hàn Phong đã chuẩn bị những thứ này rồi bàn bạc với ban tổ chức từ bao giờ mà tận dụng cơ hội gọn lẹ thế không biết. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, Hạ Tuấn Thiên nhập tin nhắn gửi đi. “Hồ Hàn Phong, cậu chuẩn bị thu dọn hành lý đi nhé!”

Nhìn những cặp đôi trẻ được cầu hôn một cách đầy lãng mạn, Lệ Lệ nhìn chồng mình rồi lại nghĩ tới đứa con ba tháng đang ở nhà, cô khẽ thở dài.

- Đúng là tuổi trẻ.

- Sao vậy? Em cảm thấy trong người không ổn à?

Adis ở bên cạnh thấy Lệ Lệ như vậy liền lo lắng hỏi.

- Em không sao! Chỉ là em đang nghĩ đến em lại đồng ý kết hôn với anh nhanh gọn thế nhỉ. Trong khi anh cầu hôn em không có nhẫn cũng không có hoa đã vậy lại còn ở trong bệnh viện nữa chứ.


Nghe cô trách móc Adis liền bật cười:

- Vậy là em vẫn chưa biết chuyện anh mua chuộc bác sĩ để ông ấy nói thai em yếu cần được chồng bên cạnh chăm sóc à?

Sự thật được hé lộ ngay trước mắt, Lệ Lệ kinh ngạc đánh thật mạnh vào ngực của Adis. Hôm ấy khi đi khám thai, tự nhiên cô lại gặp Adis ở trong bệnh viện. Anh cứ nằng nặc đòi đưa cô đi khám. Vào trong phòng, sau khi khám xong, bác sĩ lắc đầu nói thai nhi rất yếu nếu không được cha chăm sóc cẩn thận đứa bé sẽ rất khó phát triển. Rồi bác sĩ còn quay sang trách Adis là một người chồng tồi không quan tâm đến vợ con nữa chứ. Trong lòng Lệ Lệ cũng cảm thấy sai sai nghi nghi rồi nhưng vì sự an toàn của con cô vẫn nghe lời bác sĩ ở lại bệnh viện theo dõi sức khoẻ còn Adis cũng mặt dày ở lại để chăm sóc cô. Đến ngày xuất viện, Adis mới đe doạ:

- Bác sĩ nói rồi đó nếu tôi không ở bên chăm sóc cậu thì con của chúng ta khó phát triển lắm đấy. Cậu suy nghĩ kĩ đi, có muốn kết hôn với tôi không?. Ngôn Tình Trọng Sinh

Một phần vì bác sĩ cũng một phần vì cảm động Adis mấy ngày qua chăm sóc nên Lệ Lệ gật đầu đồng ý. Cứ vậy hai người tiến vào lễ đường cùng nhau.

Nhìn Lệ Lệ bằng đôi mắt si tình, Adis nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

- Những lời bác sĩ nói là giả nhưng muốn kết hôn và chăm sóc cho em cả đời là thật.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận