Tư Cảnh Hàn biết đó là một sự cố tình, hắn đứng yên tại chỗ không có ý định tiễn Hoắc Duật Thiên nữa, ngược lại Hoắc Duật Thiên sực nhớ ra một chuyện, thuận tiện hỏi:
"Lúc đó ở quảng trường, anh là mất trí thật sao?" Quả thật đến bây giờ hắn vẫn không nhận ra Tư Cảnh Hàn là đóng kịch hay mất trí thật, chỉ vì ánh mắt của hắn ở thời điểm kia vô cùng chân thật, nhưng mà con người này lại rất đa đoan, giỏi nhất là khống chế ánh mắt.
Mọi chuyện đã qua, dù thật dù giả đã không còn quan trọng, Tư Cảnh Hàn thấy chẳng cần phải úp mở: "Là thật cho đến khi tôi nhìn thấy cậu."
Câu trả lời khiến Hoắc Duật Thiên kinh ngạc vô cùng.
Tư Cảnh Hàn khẽ nhếch môi: "Không tin nổi phải không? Cả tôi cũng đã từng như vậy, cậu lại là người đánh thức ký ức của tôi, à không, là dáng vẻ của cậu thì đúng hơn...!Giống hệt tôi lúc trẻ vậy."
Câu cuối cùng của hắn mới làm người khác suy nghĩ, quả nhiên Hoắc Duật Thiên phản bác ngay: "Đừng nói như kiểu anh hơn tôi rất nhiều tuổi vậy."
Tư Cảnh Hàn vẫn thu lại ý cười, phát tay quay lại boong tàu.
Nghĩ đến dạo trước lừa lọc tình cảm của Hoắc Duật Hy cũng không biết rốt cuộc tột cùng mình muốn gì nữa.
Hắn mất trí nhưng không hề ngốc nghếch, chỉ đơn thuần nghĩ mình là Tử Mặc, người khác nói hắn là Tư Cảnh Hàn hắn vẫn ý thức được Tử Mặc không phải con người thật của mình, chỉ là chưa nhớ ra bản tính thật trước kia.
Hắn không quên Hoắc Duật Hy, tình yêu trở về đúng đoạn thời gian cô còn học đại học, lại không hiểu vì sao Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm ngăn cản mình đi tìm cô nên mới trèo ra khỏi biệt thự, chung quy trong trí nhớ của hắn không có bọn họ nên cảm thấy xa lạ rất nhiều so với Hoắc Duật Hy.
Đến khi lấy lại được ký ức thì mới hiểu ra nhóm đàn ông cũng vì lời hắn dặn trước khi hôn mê mà cách ly Hoắc Duật Hy với hiện thân Tử Mặc, hắn cũng từng nghĩ bản thân nếu có cơ hội sống sót sẽ làm như vậy, chỉ cần hắn cố gắng một chút thì sẽ được thôi.
Chỉ là không yêu cô nữa thôi mà - người phụ nữ đã làm trái tim hắn vụn vỡ.
Hắn muốn tốt với bản thân mình hơn một chút, quan tâm mình nhiều hơn bằng cách không lo lắng cho ai ngoài Đại Bạch nữa, vậy thì hắn sẽ có nhiều thời gian cho mình, không giống như trước kia chỉ vì cô mà bỏ quên luôn việc bản thân cũng cần được đối xử tốt.
Nhưng đó không phải là những lý lẽ thuộc về tình yêu bởi tình yêu thì không cần quá nhiều lý lẽ.
Giống như việc yêu một người thì không nhất thiết người đó phải đẹp về mọi mặt, mà đôi khi chỉ cần một nụ cười hay một ánh mắt cũng đã làm đối phương yêu rồi.
Hỏi hắn thích được cô xem là tâm điểm chú ý không? Đương nhiên là có.
Hỏi hắn có thích được cô yêu không? Cái này thì không còn gì để bàn cãi.
Sau bao nhiêu tháng ngày yêu đơn phương, thương tích còn mang đầy mình, nghĩ rằng sẽ giận nhiều lắm nhưng chỉ cần người ta vuốt ve một vài lần hắn đã ngoan ngoãn nép vào, muốn quên đi tất cả nỗi đau.
Một sự si dạy ngốc nghếch.
Lúc đó hắn mới biết thế nào là chết trên tay hồng nhan cũng thấy nhẹ tựa lông hồng.
Cho nên khi có được ký ức, hắn không trở về là hắn của trước kia ngay lập tức bởi còn luyến tiếc sự nâng niu của cô, và cũng muốn thử xem trái tim của cô đang là ai ở đó, là hắn hay là cái bóng của hắn.
Và hắn cũng muốn giày vò trái tim như cách cô đã từng giày vò hắn trong bao ngay tháng đớn đau trước đây.
Hắn ích kỷ - điều này hắn luôn biết - đặc biệt là về phương diện tình cảm, hắn muốn tình yêu của mình phải được trả giá xứng đáng cho những gì đã bỏ ra.
Hắn thật sự rất muốn khẳng định Hoắc Duật Hy rốt cuộc là yêu hắn hay chỉ vì bù đắp mới chiều chuộng thế thôi.
Nên hắn dùng bóng hình của Tử Mặc để nhiễu loạn tình cảm của cô, là một phép thử vô cùng tàn nhẫn với cô và đầy mạo hiểm đối với hắn.
Nhưng đừng đánh đồng đây là một việc đùa bỡn tình cảm, vì chẳng mấy người đàn ông nào gan dạ đặt cược khi đã yêu thật lòng.
Sự thật là đối với những chuyện Hoắc Duật Hy làm cho hắn rốt cuộc hắn cũng đã mềm lòng, ý nghĩ thôi yêu cô dần rệu rã, hoặc cho dù cô không tốt với hắn thì hắn cũng không thể hết yêu.
Ngoài miệng có thể nói thế thôi, trong lòng hắn tự có ghi nhận.
Tại hắn sợ bị cô nhìn thấu tâm tư mình, biết hắn mê muội cô, cô sẽ không trân trọng nữa.
Huống hồ hai người còn có Đại Bạch, hắn yêu chiều nó đến vậy còn không phải vì mẹ ruột của nó là cô sao.
Nên hiểu rằng sự thật trái ngược hoàn toàn với bên ngoài đồn đại, người ta nói vì cô sinh được con trai cho hắn nên hắn mới mắt nhắm mắt mở cho cô làm càng, nhưng thật ra thì Đại Bạch bởi vì là con trai của cô nên hắn mới yêu thằng bé nhiều như thế.
Tình thương dành cho thằng bé bắt nguồn từ tình yêu của hắn dành cho mẹ nó, sau đó mới đến tình cảm máu mủ thân sinh.
Hắn đã từng thương thằng bé đến chẳng còn gì vì hắn nghĩ sau này hắn không còn Hoắc Duật Hy thì mối liên hệ duy nhất với cô chính là Đại Bạch, nên bằng mọi giá hắn phải giữ được thằng bé bên người.
Nhìn thấy nó cũng giống như thấy được cô, cô vẫn sẽ là người vợ mãi mãi không cưới của hắn, và điều này hắn cũng chẳng cần cô biết vì như vậy hắn đã thấy rất thỏa mãn rồi.
Bây giờ thì ba của cô cũng đã đến đòi hắn đáp lễ, một sự công khai để khẳng định danh phận của cô thật sự rất quan trọng.
Hắn không thể tiếp tục im lặng nữa, hắn cũng cần thể hiện thành ý với bên nhà ngoại Đại Bạch khi cướp bắt cóc con gái của người ta ngót mấy năm ròng.
Một cuộc gặp gỡ ngỡ là thoáng qua nhưng lại kéo cô vào âm mưu đen tối không thể đơn phương khứ hồi.
Tình yêu hắn còn có thể đáp trả nhưng thanh xuân không trở lại lần hai ai có thể bồi thường?
Du thuyền lần nữa dừng chân ở một bãi khác, Tư Cảnh Hàn cũng theo những du khách còn lại xuống thuyền.
Ánh mặt trời luôn thích chiếu rọi trên làn da trắng mịn của hắn làm hắn như thể trở nên trong suốt, đột nhiên hắn lại nghĩ ra một ý.
Hay là dùng cả đời còn lại để bồi thường đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...