Rượu tàn, tiệc tan, đám đàn ông ai đã say ngà ngà đành tạm biệt nhau trở về villa riêng để nghỉ ngơi, bọn họ không nghỉ những ngày nhàn rỗi thế này lại để bản thân bí tỉ ngủ đến tận trưa mai.
Tư Cảnh Hàn cũng bế bồng con trai trở lại phòng villa của mình, đã đến giờ Đại Bạch đi ngủ.
Hoắc Duật Hy không theo hắn về vì còn ăn mừng cùng hội chị em.
Có thể nói đám đàn ông của hắn vừa giương cờ trắng thì cũng là lúc những người phụ nữ lên ngôi, ở lại mãi bữa tiệc mà không chịu về, cứ như chuẩn bị cắm trại luôn ở đó vậy.
Lâu lâu mới có một dịp nên hắn ban đầu cũng không để ý chấp nhất, nhưng thậm chí sau khi thay đồ cho con trai xong, dỗ được cho nhóc ngủ mất Hoắc Duật Hy vẫn chưa trở về.
Cô là đang nghĩ cái gì vậy chứ, đáng lẽ ra đây là lúc cô phải nhanh chóng trở về hàn gắn tình cảm với hắn nhất mới phải.
Mục đích của cô đến đây không phải vì hắn sao, cớ gì vừa đạt được ý nguyện liền vứt chiến lợi phẩm sang một bên rồi đi ăn mừng?
Tư Cảnh Hàn khó chịu trở mình, cảm thấy tức tức.
Bình thường không cho thì cô cứ nhào vào hắn, bây giờ đã nằm sẵn trên giường thì cô lại...!
"Chết tiệt." Hắn mắng khẽ, cứ như một người chồng trẻ đợi vợ đi chơi về khuya.
Hai con chó cưng của Đại Bạch nằm dưới thảm nghe tiếng của hắn thì tỉnh dậy, le lưỡi ngóng nhìn, sau đó xoắn xuýt chạy đi tìm cái bát của mình gặm chạy lại xin ăn.
Tư Cảnh Hàn thoáng đau đầu với bọn nó, thấp giọng: "Ngủ đi." Bây giờ đã là giờ nào rồi, hắn còn tâm trạng để nhìn bọn nó cười sao.
Đại Ngáo không được thông minh như Gâu Đần, nghe Tư Cảnh Hàn nói còn tưởng hắn cho ăn, thả luôn cái bát lên giường, cạnh tay hắn.
Buộc lòng Tư Cảnh Hàn phải buông Đại Bạch ra đi dép lê vào.
Thấy hắn mang dép lê hai con chó càng phấn khích vẫy đuôi, lắc mông chạy đến một góc phòng lục lọi rồi mang ra một túi hạt thức ăn cho chó cưng đưa cho hắn.
Tư Cảnh Hàn cầm hai cái bát đem ra ngoài phòng khách tránh gây tiếng động làm Đại Bạch thức giấc, chia hạt xong hắn lại rót nước cho hai vật cưng, vừa làm vừa nghĩ Hoắc Duật Hy định đánh lâu dài ở đây luôn thì phải, còn đem cả bát và thức ăn của bọn Bạch Tứ ở biệt thự đến đây.
Thở dài một hơi hắn chống tay đứng dậy, đi ra ngoài ban công, tiện thể gọi cho ban quản lý buổi tiệc hỏi han tình hình trên bờ bây giờ thế nào rồi.
Câu trả lời là nhóm người của Hoắc Duật Hy vẫn đang chơi rất vui vẻ, chí ít trong một giờ nữa sẽ không tan tiệc.
Tắt máy, Tư Cảnh Hàn trở nên cực kỳ không vui, cô định cho hắn đi ngủ trước luôn sao, hay không nghĩ sẽ về villa của hắn?
Nghĩ đến đây hắn càng thêm ngứa ngáy trong lòng, tột cùng không biết là bực bội chuyện gì nữa, khoanh tay ngồi xuống ghế bành hứng gió lạnh ngoài biển thổi vào.
Bất chợt lại thấy mình cứ như một người chồng bị bỏ bê, chỉ biết ở nhà chăm con, nuôi thú cưng rồi chờ trông vợ trẻ trở về mỏi mòn.
Đương nhiên sự thật không đến nổi như vậy nhưng cảm giác cũng gần giống như vậy.
Mọi chuyện không giống hắn tưởng tượng một chút nào, không có Hoắc Duật Hy lập tức sà vào lòng và cũng không được vuốt ve, tán thưởng hành động vừa rồi.
Chẳng biết cô nghĩ thế nào về chuyện hắn công khai cô và Đại Bạch trước mặt bạn bè, nhưng đối với hắn, những người quen biết hắn và thuộc hạ dưới quyền hắn đều ý thức được chuyện này có bao nhiêu trọng đại.
Để đưa ra quyết định này hắn đã phải đắn đo bao nhiêu, suy nghĩ chu toàn bao nhiêu mới có gan lớn đến như vậy.
Không đơn giản hắn là thượng chủ của một tổ chức hắc đạo có đầy uy quyền thì muốn làm thế nào cũng được.
Có câu "binh bất yếm trá", huống hồ hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, làm sao dám khẳng định lúc nào cũng có thể bảo vệ tuyệt đối cho người thân bên cạnh.
Trước kia với người ngoài hắn là kẻ tứ cố vô thân, cả em gái nuôi Tư Nhiên của hắn cũng không ai biết đến sự tồn tại của cô ấy.
Thật ra mà nói người càng có quyền lực tiền tài thì càng là kẻ nhát gan, suốt ngày luôn phải phân vân, đắn đo, lo lắng suy nghĩ làm sao lừa được càng nhiều người càng tốt, và tất nhiên cũng sợ bị vạch trần điểm yếu vô cùng.
Mà hắn chính là vừa nhận lại quyền lực từ tay Tề Thiếu Khanh.
Anh đã trả lại tổ chức cho hắn, cũng xin luôn Lạc Tư Vũ về chỗ mình với lý do sắp tới rất bận bịu.
Hắn thừa biết anh bận chuyện gì, cũng hiểu cho tâm trạng của một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mới biết cái gì gọi là hồi xuân nên đã chấp nhận.
Sau khi bị Hoắc Duật Hy cho một tác oan, thuận đà theo lời đề nghị của anh hắn liền đi công tác.
Trong thời gian này hắn không nghe máy của cô đúng là do hắn cố tình, vì lúc này hắn đã có một trù tính khác.
Một tuần sau quả nhiên đã bức được Hoắc Duật Hy mở họp báo đơn phương công khai quan hệ của hai người, ngoại trừ việc cô đưa luôn Đại Bạch ra ngoài ánh sáng thì không có gì khiến hắn không hài lòng.
Thế nên hắn đã lục đục chuẩn bị đi về để dọn tàn cuộc cho cô.
Nhưng bất ngờ, sau một ngày Hoắc Duật Hy họp báo Hoắc Duật Thiên đã đích thân đến tìm hắn.
Chuyện ngày hôm đó đúng là rất đặc biệt, tính kỹ một chút thì là lần thứ hai hắn và Hoắc Duật Thiên có chính thức một cuộc gặp gỡ đàng hoàng.
Lần thứ nhất là trước hôn lễ của hắn và Hoắc Duật Hy, để Hoắc Duật Thiên đồng ý cho cô ở lại bên hắn, giăng bẫy Mục Đương hắn đã đưa Hoắc Duật Thiên đến gặp Đại Bạch, một lần nói rõ ngọn nguồn mọi việc.
Sau đó ở quảng trường thành phố, Hoắc Duật Thiên là người đã gọi Hoắc Duật Hy đến đón hắn và Đại Bạch trở về.
Chung quy lần đó hắn mất trí nhớ, lại vô tình chạm mặt cho nên chẳng tính là nghiêm túc gì.
Lần này thì khác, là Hoắc Duật Thiên chủ đích đến tìm hắn, có mục đích rõ ràng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...