Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!
Có lẽ sợ hãi trước những bụi bẩn và rác rưởi lố nhố trên đường nên bước đi của cô bé có chút ngập ngừng.
Tiểu Bao ngoái cổ lại nhìn bé, cô bé cũng ngẩn đầu nhìn cậu rồi đưa hai cánh tay múp míp ra: "Anh ơi, bế đi."
Cô bé đã được quen nuông chiều, ba mẹ vẫn thường hay lại vậy với bé cho nên theo thói quen đã muốn được bế lên.
Tiểu Bao tốt tính lập tức ngồi xổm xuống, nhưng cậu cũng tự lượng sức mình không bế nổi cô nhóc, nên bày ra động tác cõng trên lưng.
Tiểu Bao dẫn cô bé đi vào một căn gác nhỏ nằm tận trên cùng một một khu nhà thuê tồi tàn nằm khuất trong con phố.
Cô bé đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh rồi hỏi: "Anh ơi, mình đi đâu thế?"
"Về nhà của anh." Tiểu Bao thở dốc, hơi lạnh làm môi của cậu trắng bệch.
"Nhóc con, em tên gì?"
Cái này thì cô bé hiểu được, lập tức nói: "Ba mẹ gọi em là bé Duật Hy.
Thế anh ơi, anh gọi là gì?"
Tiểu Bao dừng một lúc mới nhỏ giọng nói ra hai chữ Tiểu Bao.
Cậu không biết tên của mình là gì nữa, trong ký ức trẻ thơ chỉ có quanh quẩn hai chữ Tiểu Bao mà người thân đã từng gọi mình.
Cho nên bao lần nghe người khác gọi nhau bằng tên, bằng họ đôi lúc cậu cũng tự hỏi tên của mình ra sao.
Có phải nghe rất tốt hay không?
"Tiểu Bao?" Tiểu Duật Hy lập lại danh xưng này thêm một lần nữa rồi cười khúc khích, "Bánh bao nhỏ...!nhỏ...!Em thích ăn bánh bao lớn cơ!"
Tiểu Bao bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra bé con còn rất nhỏ để hiểu được những chuyện xung quanh.
"Em ngồi xuống đi."
Đến căn phòng nhỏ, Tiểu Bao thả cô bé xuống ngay vào ổ chăn nằm ở một góc nhà bên cạnh lò sưởi.
Tiểu Duật Hy ngồi trên đống chăn lại nhìn cả căn phòng, tuy nhiên cô bé không phân biệt được đẹp xấu thế nào, còn chỉ chỉ vào chân: "Anh ơi, cởi giày."
Tiểu Bao đặt hột kẹo cao su lên cái bàn duy nhất trong phòng, rồi đi đến cởi giày cho cô bé.
Tiểu Duật Hy liền nằm xuống tìm hơi ấm, có vẻ cô bé khá mệt nhọc, Tiểu Bao mới loay hoay dọn dẹp căn phòng còn chưa kịp hỏi cô đi lạc bao lâu rồi thì khi nhìn lại bé con đã ngủ.
Tiểu Bao tuy còn nhỏ nhưng rất biết sắp xếp cho công việc mình phải làm, căn phòng nhỏ chỉ bằng hai cái giường tầm trung nhưng được sắp xếp đâu ra đấy hẳn hoi, hôm nay cậu đặc biệt cho củi vào lò sưởi nhiều hơn mọi khi, trải thêm một tấm vải và vài cái áo lên ổ chăn của mình.
Bé Duật Hy không hiểu chuyện đã nằm ngay vào giữa "giường ngủ" của Tiểu Bao, trời càng về khuya càng lạnh, Tiểu Bao chật vật lay chuyển người của Tiểu Duật Hy nhưng không muốn làm cô bé thức giấc.
Ai ngờ cô bé rất nhạy cảm, hắc xì một tiếng đã mơ màng tỉnh dậy.
"Anh ơi, lạnh quá."
Nói rồi cô bé chủ động ngồi sát vào người Tiểu Bao hơn.
Hiên ngang ngồi vào lòng của cô như cách mà cô vẫn hay làm khi ở cạnh bố.
Cô nghĩ chỉ cần như vậy thì sẽ ấm hơn, và ai cũng sẽ làm vậy với mình.
Bên ngoài gió càng thêm dữ dội, tiếng rít rào của tuyết rơi đợp trên mái nhà đủ làm hai thân hình nhỏ bé trong mái gác sợ hãi.
Có lẽ chưa từng ở gần như vậy với bão nên Tiểu Duật Hy rúm lại, âm thanh đáng sợ đó làm cô bé vừa tò mò vừa lo lắng.
Tiểu Bao tuy cũng sợ nhưng không đến nỗi như Tiểu Duật Hy, cậu kéo cô bé cùng minh nằm xuống một chỗ, trùm chăn kín mít cho cả hai, chỉ ló mắt ra.
Tiểu Duật Hy được nước ôm lấy Tiểu Bao, hình như ấm hơn rất nhiều, trong đống chăn mềm và quần áo cũ kỹ, hơi người truyền nhiệt cho nhau còn tốt hơn cả lò sưởi.
"Anh ơi..."
"Bé Duật mau ngủ đi, không sao đâu.
Anh Tiểu Bao ở đây mà."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...