Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Trên vai Hoắc Duật Hy, một sự bất lực bủa vây và dần nặng xuống, mùi tanh của máu xộc vào mũi.

"Khụ..." Người đàn ông chỉ ho một tiếng, nhưng máu...

Hoắc Duật Hy kinh hoàng nhắm mắt lại, dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc qua trán của cô, thấm ướt khuôn mặt, nặng trĩu trên làn mi.

"Cảnh Hàn!!!"

Không còn biết đó là tiếng thét của ai, khi Tư Cảnh Hàn sụp xuống, tất cả mọi thứ đều quay cuồng và ai cũng trở nên bất lực.

Lần đầu tiên người ta thấy hắn ngã xuống, trước bao nhiêu người, quỷ vương - cũng là vị thần của sức mạnh đã ngã xuống trên chiến trường, không phải bởi vì kẻ địch, hắn đã anh dũng chiến thắng trước kẻ đấy chứ nhưng lại ngã xuống một cách đáng thương, bởi người hắn yêu nhất, vì người hắn yêu nhất.

Hoắc Duật Hy cũng ngã xuống, đỡ lấy hắn dựa trên người của mình, giọng nói khô khốc nhưng cũng thực đáng sợ, trong hơi gió như mất đi một nửa âm thanh:

"Tại sao... tại sao không tránh? Tại sao hả?!!!"

Đến cuối cùng cô gần như thét lên, trước mắt như vẫn còn thấy nụ cười của hắn, hắn nhìn cô cầm con dao sắp xuyên vào lòng ngực của mình nhưng vẫn chấp nhận đứng yên, mỉm cười. Rồi hắn yếu ớt và bất lực, cô muốn giết hắn nhưng hắn vẫn ôm lấy cô, bảo bọc cô bằng chút hơi sức run rẩy đó, cô cảm nhận được giây phút chiếc ghế kia đập xuống, cả người hắn đã run lên, hắn đau...

Hoắc Duật Hy đờ đẫn, như một cổ máy, cứng nhắc cúi đầu nhìn Tư Cảnh Hàn, hắn không gượng dậy được nữa, không giống như trước kia, hắn không gượng dậy được nữa!

Bây giờ hắn nằm đây, trong vòng tay của cô với hơi thở yếu ớt, máu vẫn chảy qua trán, từ đôi mày kiếm trượt dọc xuống phong áo mà từ lâu đã nhuộm đỏ vị của máu tanh.

Sau gáy của hắn và ở vùng sau đầu, một vết thương rạn nứt khủng khiếp làm cả người cô bủn rủn.

"Tư Cảnh Hàn, nói đi, anh có ý gì?! Anh như vậy là có ý gì?!"

Tư Cảnh Hàn gượng cười, không nói được gì, nhưng vẫn muốn lau nước mắt cho cô, hắn lại ho, máu từ miệng và mũi cũng bắt đầu chảy ra, cả bên tai nữa.

Tề Thiếu Khanh như chết lặng, dưới chân anh tên thủ hạ của Mục Đương đã gục chết từ lúc hắn đập chiếc ghế vào người Tư Cảnh Hàn.

Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm cũng như hai kẻ ngốc đứng tại chỗ không có phản ứng, dường như không thể tin vào những điều đang xảy ra, tất cả diễn ra trong chớp nhoáng ngoài tầm kiểm soát và họ không thể nào tưởng tượng ra được.

Chỉ có Mục Đương là cười ngạo nghễ, nằm bò ở đó nhưng thõa mãn cực cùng.

"Tại sao? Tiểu Hy, tại sao em phải làm như vậy..." Tề Thiếu Khanh tìm lại được giọng nói nhưng đã lạc cả đi, thậm chí trong đó còn mang theo run rẩy.

Hoắc Duật Hy ôm chặt lấy Tư Cảnh Hàn nhưng giọng nói thật phẫn nộ: "Tại vì bảo bảo của em, vì Tử Mặc, vì cô nhỏ Diệc Hân, vì ước mơ đã bị hắn cướp mất, em nhất định phải giết chết hắn. Hắn bị như vậy là đáng đời, là đáng đời lắm, ha... ha ha..."

Hoắc Duật Hy cười nhưng nước mắt sắp sửa tuôn rơi, cô cố kiềm nén lại, ép cho mình thật thản nhiên và lạnh lùng: "Đáng đời hắn lắm, em đâu bảo hắn đỡ cho em, là hắn tự chuốc lấy, là tự hắn không chịu tránh ra... Không phải tại em!"

"Ai bảo hắn bây giờ mới động lòng với em, nhưng hắn còn có Bảo Bối nữa thì tình cảm đối với em được bao nhiêu chứ? Không đủ! Tất cả đều không đủ bù đắp lại được những tổn thương hắn đã gây ra, em bắt hắn phải trả giá!" Hoắc Duật Hy lẩm bẩm, tự mình độc thoại nhưng đôi vai đang run lên khi hơi thở của Tư Cảnh Hàn yếu dần như ánh sáng chiếc đèn sắp cạn dầu.

"A ha..." Mục Đương ở một bên bất giác cười hả hê, Hoắc Duật Hy bần thần nhìn ông ta, ông ta cố nén cơn đau ở cổ tay phải, hừ lạnh: "Đúng là đồ ngu ngốc. Vậy ra là cô thật sự tin lời ta sao?"

Cơ thể Hoắc Duật Hy bớt chợt run lên.

Mục Đương càng đắc ý, lời nói mang đầy man rợ: "Không ngại nói cho cô biết, câu chuyện mà ta kể cho cô có một nửa là thật thôi. Ai ngờ cô lại triệt để tin tưởng. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã giúp được ta hoàn thành được mục đích, hừ hừ hừ... À, cảm giác giết chết người yêu mình nhất có phải là rất thú vị không?"

Hoắc Duật Hy vì lời nói của Mục Đương mà bỗng chốc như bị rút hơi không khí, không còn sức sống, rồi trở nên phẫn nộ:


"Không, không thể nào... ông gạt tôi!"

Tiếng thét của cô đầy ai oán, cứ như vậy bản thân như vừa đi vào ngõ cục.

Tư Cảnh Hàn không yêu cô đến vậy, hắn không yêu cô, trước đó hắn đã có Bảo Bối rồi, hắn là kẻ thay lòng, không xứng được tha thứ.

Trong bất giác, lòng bàn tay cô lại cảm nhận được nhiệt độ, là Tư Cảnh Hàn gắng sức chạm vào cô. Hoắc Duật Hy càng thêm kích động:

"Tư Cảnh Hàn, anh nói đi, anh không yêu tôi đến vậy đâu, tôi không tin đâu."

"Bé Duật, đừng khóc..." Giọng của Tư Cảnh Hàn nhỏ đến mức nếu không chú ý thì sẽ chẳng nghe được gì, hắn thều thào bên tai cô trấn an: "Là tôi muốn như vậy, không phải lỗi của em... khụ khụ khụ... là tôi muốn em hận tôi, nên em không có lỗi, là do tôi tự chuốc lấy..."

Hắn lại ho ra một búng máu, hơi thở mệt nhọc không thành tiếng, giữa cái rét của mùa đông, máu rơi đến đâu lại tan ngay vào tuyết.

Mục Đương nhìn cảnh này cười đến run rẩy: "Thấy không, Tư Cảnh Hàn, tao đã nói mày sẽ chẳng còn gì mà! Ả đàn bà này sẽ làm thật, mày thua rồi, cược thua rồi!"

"Đem lão ta đi!" Tề Thiếu Khanh không kiềm chế được cơn thịnh nộ, gắt lạnh rồi ngã ngồi xuống, bên cạnh chân Tư Cảnh Hàn.

Trăm ngàn suy tính, vạn nhất anh không ngờ hắn lại làm như vậy, tàn nhẫn với bản thân của mình như vậy, dùng phương thức này để kết thúc mọi chuyện mà không cho phép bất cứ ai có thể ngăn cản.

Bây giờ thì anh đã hiểu rồi, tất cả đều có dự tính trong lòng bàn tay của hắn, mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo, hắn dùng sinh mệnh hiến tế cho ván cược cuối cùng mà Hoắc Duật Hy sẽ là người định đoạt thắng thua.

Nhưng... hắn đã thua khi kỳ tích không xuất hiện, Hoắc Duật Hy vẫn quyết định ra tay, nàng công chúa quyết moi cho được trái tim loài ác quỷ.

Nên hắn đành thua cháy túi trong canh bạc tình yêu.

Tề Thiếu Khanh gục mặt vào khủy tay, thật sự suy sụp. Cùng với anh, Hoàng Tịch Liên dựa vào người Mặc Lạc Phàm, rơi nước mắt, nhưng Mặc Lạc Phàm không thể giống như bọn họ và gục ngã vào lúc này, anh giao Hoàng Tịch Liên cho Lạc Tư Vũ rồi tiến đến chỗ Tư Cảnh Hàn, sơ cứu cho hắn trước khi xe cứu thương đến.

Hoắc Duật Hy nhìn máu trên người Tư Cảnh Hàn không sao cầm lại được, giọng nói đã mất đi, một nỗi hoảng sợ gần như tuyệt vọng đang xâm lấn.

Sao có thể chỉ là một hiểu lầm, vết dao này cô đã quyết tâm ghim vào người hắn rồi thì điều khủng khiếp nhất bây giờ chính là cô chợt nhận ra mình đã hiểu lầm hắn, làm sao có thể... nếu là hiểu lầm thì cô sẽ đau lắm, trái tim cô sẽ đau đớn đến chừng nào, cô sẽ không thể chịu nổi đâu.

Dường như cảm nhận được sự run rẩy của cô, Tư Cảnh Hàn mỉm cười trấn an nhưng cũng đủ làm hắn đau đớn:

"Bé Duật, đừng sợ, không phải là lỗi của em... Là tôi cố tình tàn nhẫn, đẩy em rời xa tôi, làm em hận tôi để đến lúc ra đi không phải lưu luyến. Nhưng mà tôi vẫn không làm được, tôi không muốn để em đi... khụ khụ khụ..." Đột nhiên hắn trở nên kích động nắm chặt lấy tay của cô, máu từ mũi trào ra khiến hắn bị sặc không nói được gì.

Một cơn đau vật vã, nhưng hắn vẫn muốn nói, mà nước mắt trong vô thức đã tuôn rơi, hắn cũng biết khóc, vì đau mà khóc...

"Bé Duật, tôi yêu mà, là thật... hãy tin tôi. Tôi đã từng lừa dối em rất nhiều, nhưng tiếng nhớ nhung bao giờ cũng là thật, khụ khụ khụ... rời xa em một chút tôi đã không chịu được, nên tôi làm sao có thể... có thể sống như vậy với nửa đời còn lại trong cô độc."

Hoắc Duật Hy không hề nói lời nào, cũng không rơi lệ, trông cô bây giờ thật lạnh lùng, nhưng người đàn ông trong lòng cô đang nóng hổi những máu.

Hắn thở dốc, đầy mệt nhọc mà chỉ nói được một câu: "Nhưng mà... nhưng mà em lại yêu Tử Mặc, dù tôi có cố gắng yêu thương em thế nào thì em cũng không thể quên được hắn ta. Một nhát dao cho tôi vào ngày hôn lễ, tôi liền hiểu em nói em yêu hắn bao nhiêu thì lại hận tôi bấy nhiêu là thế nào rồi... Ở bên tôi, không ngày nào em được hạnh phúc, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi đã giết chết Tử Mặc..."

"Nên Bé Duật... khụ khụ khụ... quà cưới tôi tặng cho em vào hôn lễ của chúng ta là sự công bằng em vốn dĩ nên có..." Tư Cảnh Hàn dùng chút sức lực còn lại cởi găng tay, đưa bàn tay sạch sẽ chưa nhiễm vị máu muốn chạm vào khuôn mặt diễm lệ của cô gái như cách loài ác quỷ tôn thờ sự thánh khiết:

"Tôi đã không thể trả lại cho em người đàn ông mà em yêu nhất, thế nên cuối cùng... chỉ có thể tự tay giết chết kẻ khiến tình yêu của em phải chia lìa."


Nhưng bé Duật, cực cưng của tôi, tôi vẫn uất ức lắm.

Vì sao em chỉ nhớ đến hoàng tử đã cho em một tình yêu ngọt lịm mà chẳng biết rằng ác quỷ cũng có trái tim.

́Tư Cảnh Hàn nhìn vào khoảng không, mờ mịt.

Hắn cười, nhưng lại đau đến nhíu mày, tang thương lan tràn trong đáy mắt.

"Bảo bối... khụ khụ..."

"Không, Tư Cảnh Hàn, cậu đừng nói nữa... đừng nói nữa." Tề Thiếu Khanh xin hắn nhưng Tư Cảnh Hàn chỉ còn tồn tại một mình Hoắc Duật Hy, cô lại im lặng đến một cách đáng sợ, vai của Mặc Lạc Phàm vì thế phát run: "Tiểu Hy, em nói gì đi, em đừng như thế, Cảnh Hàn sẽ không chịu được lâu nữa đâu."

Đôi môi Hoắc Duật Hy đang cố mấp máy nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào, chỉ có bàn tay là đan vào tay hắn, không rời một giây phút.

Hoàng Tịch Liên từ lâu đã ôm mặt ngồi sụp xuống, nghe từng tiếng nói đứt quảng của Tư Cảnh Hàn mà nước mắt không giữ được vào trong.

Dường như ý thức được sức lực của mình không còn bao nhiêu nữa, Tư Cảnh Hàn vội vã lên tiếng: "Hoắc Duật Hy, em có thể ôm tôi một lúc không?"

Hoắc Duật Hy không đáp nhưng cúi thấp người ôm lấy hắn chặt chẽ hơn, cô vẫn luôn ôm lấy hắn mà, lẽ nào hắn không cảm nhận được?

Tư Cảnh Hàn mãn nguyện, phiến môi mỏng bên tai cô thật yếu ớt để diễn đạt lòng mình, gần như là thì thào chỉ một mình cô nghe thấy:

"Kiếp này đã làm em khổ sở đến như vậy, nên cục cưng, nếu có cơ hội nhìn thấy ánh dương thêm lần nữa... em yên tâm... tôi nhất định, nhất định không yêu em nữa... khụ khụ khụ..." Nước mắt của hắn vì đoạn tình cảm này lần nữa rơi rơi, nói với cô như tự nhủ với mình: "Nhất định không ép buộc em ở bên cạnh tôi nữa, nhất định không làm khổ em như kiếp này..."

Cô im lặng, hắn sợ cô không tin, vội nói thêm: "Thật sự, tôi hứa mà..." Nhưng sau đó, hắn lại khóc, khóc thành tiếng: "Xin lỗi, vì đã yêu em..."

Vì tôi yêu em nên em mới phải khổ sở.

Hắn yêu ai thì chính là một loại tội lỗi.

Yêu cô là lỗi của hắn, làm khổ cô hắn không muốn đâu, vì thế hắn không nên yêu cô nữa.

Đối với cô như vậy có lẽ là giải thoát, nhưng còn hắn thì sắp sửa đã mất đi linh hồn - cô là linh hồn của hắn.

Không được yêu cũng đồng nghĩa hắn đâu có linh hồn, sống mà chỉ có thể xác thì đâu gọi là sống, đó chỉ là một dạng tồn tại mà thôi.

Cho nên kết thúc sinh mệnh cùng với tình yêu của mình, có khi còn hạnh phúc hơn tồn tại chỉ bằng thể xác.

"Tạch."

Vào lúc tuyệt vọng nhất, khi hắn sắp sửa buông lơi mọi thứ, trên môi lại cảm nhận được vị mặng đắng. Hắn cố mở mắt để nhìn cho rõ, sợ rằng bởi vì mình sắp không trụ được mà nảy sinh ảo giác.

"Tạch tạch."

Nhưng lần này là chân thực hơn cả, đó là nước mắt của cô, ấm nóng đang rơi xuống, đậu trên mặt của hắn một cách nặng nề.


Hắn khẽ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của cô, ánh mắt hắn đen kịt một mảng nhưng cố vin vào chút cảm giác còn lại muốn lau đi những giọt nước mắt to như hạt đậu, tuy vậy hắn vẫn lo lắng chưa khi nào yên lòng và còn thêm sợ hãi.

"Em đang khóc vì tôi hay là vì sợ... sợ sau này sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt giống Tiểu Bạch của em nữa...?"

Hoắc Duật Hy không trả lời, nhưng nước mắt rơi xuống càng dữ hơn, cúi đầu áp má vào lòng bàn tay của hắn. Tư Cảnh Hàn thực bối rối, cô khóc, hắn cũng khóc:

"Em đừng khóc... xin em đừng khóc, vì như vậy sẽ làm tôi hoang tưởng... em cũng có để ý đến tôi... tôi rất sợ lắm... rất sợ mình đã hiểu nhầm... hộc..." Chỉ thế, Tư Cảnh Hàn lại không nói được gì, hắn ho rất dữ, mỗi lần như thế cứ ngỡ tâm phế cũng theo đó ra ngoài, hắn đau đến khuôn mặt trắng bệch không còn chút sắc huyết, y hệt một con búp bê xinh đẹp.

Hoắc Duật Hy ý thức được Tư Cảnh Hàn đang yếu dần trong tay mình, cô biết thời gian của hai người không còn nhiều nữa, bàn tay run run lần mò tìm đến con dao nhỏ bên chân nhưng Tư Cảnh Hàn vẫn đoán được ý nghĩ của cô, hắn lắc đầu, nắm lấy tay cô.

"Buông ra!" Hoắc Duật Hy hét lên nhưng không dám rụt mạnh tay đi vì sợ làm hắn đau.

Ánh mắt cô chìm vào hoảng loạn, cô đã từng hứa với Tử Mặc, chỉ cần Tư Cảnh Hàn không còn trên đời này cô sẽ đi tìm Tử Mặc.

Nhưng bây giờ Tử Mặc đang ở đâu? Đang ở đâu?

Chính cô còn không biết nữa...

Chỉ có kẻ mà cô hận nhất đang dần tan đi hơi thở cuối cùng, hắn là Tử Mặc của năm xưa, và cũng là Tư Cảnh Hàn của hiện tại.

Cô hận hắn, nhưng lại muốn cùng Tử Mặc đến thế giới bên kia.

"Hoắc Duật Hy, em đừng mơ tưởng nữa... tôi là một người thua cuộc nhưng vẫn có tôn nghiêm trong tình yêu... khụ khụ..." Tư Cảnh Hàn đột ngột nở nụ cười u ám, đắc thắng, đã vào thời khắc này nhưng lời nói của hắn vẫn đủ uy quyền, dường như sự lạnh lùng và ngoan độc đã trở lại trong con người của hắn. Hắn không cho Hoắc Duật Hy có hành động tự tổn thương mình, dù không đủ sức ngăn cản nhưng hắn vẫn có cách khiến cô dừng lại ngay động tác.

Ban đầu Hoắc Duật Hy còn không tin, nhưng Tư Cảnh Hàn nhanh chóng làm cô lụi tàn ý nghĩ tự sát.

"Một dao này em đâm vào người tôi hôm nay chúng ta từ đây xem như không níu, không nợ, không thương, không oán... em trở về sống một đời thật tốt, tôi dù thế nào cũng không được liên quan."

"Cho dù hôm nay... em ở đây theo tôi xuống địa ngục thì Hoắc Duật Hy... linh hồn của tôi cũng nhất định không dung nạp em, nhất định không cho em tìm được tôi trong cõi u linh đó, cái chết của em cũng trở nên vô nghĩa mà thôi..."

"Khụ khụ khụ... em tin tôi đi, dù ở đâu thì em cũng không thể trái ý tôi đâu, tôi muốn em không tìm gặp, thì cả đời này em cũng đừng mơ tưởng."

"Anh là đồ độc ác..." Hoắc Duật Hy lẩm bẩm một câu trong buốt lạnh, nước mắt rơi không có điểm dừng, Tư Cảnh Hàn cười nhạt hơi lay động bàn tay, nói khẽ:

"Hoắc Duật Hy, tôi lạnh quá... khụ khụ khụ..."

Hoắc Duật Hy run run áp má và má của hắn, bên tai nỉ non nghe được chuỗi âm cuối cùng của một sự sống:

"Cuộc sống của tôi thế này thật mệt mỏi, chẳng khi nào được nằm xuống thoải mái như bây giờ... Hoắc Duật Hy, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, nghỉ thật lâu, thật lâu... không cần phải bận tâm những điều thế sự, không có lừa lọc trên thương trường, tranh chấp trong hắc đạo, càng không phải đêm đêm ganh tỵ với tình yêu em dành cho Tử Mặc... mà cũng chẳng được nói rõ lòng mình. Cuộc sống như vậy, thực sự rất mệt mỏi..."

Sau đó Hoắc Duật Hy không còn nghe thêm âm thanh nào nữa từ Tư Cảnh Hàn.

Tiếng còi xe cứu thương đã đến, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên quyết tuyệt, bất giác nhìn về phía Lạc Tư Vũ, khẩu hình miệng nói một chữ: Đi.

Lạc Tư Vũ không trái ý hắn, ngồi xuống cạnh Hoắc Duật Hy, giọng nói khản đục: "Tiểu Hy, em nên rời khỏi chỗ này rồi."

Hoắc Duật Hy như con thú nhỏ ôm chặt Tư Cảnh Hàn như bảo vật, ánh mắt vừa giận dữ, vừa phẫn hận nhưng cũng thật lạc lõng, Lạc Tư Vũ đau lòng nhìn sang Tư Cảnh Hàn nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép từ chối, hắn uy quyền trong sự bất lực.

Mặc Lạc Phàm không biết từ đâu xông tới, thay Lạc Tư Vũ lạnh lùng kéo mạnh Hoắc Duật Hy ra, đưa cho Tề Thiếu Khanh ngồi ở một bên, hồng hộc thở dốc, đôi mắt đầy tơ máu độc dữ, gắt lên: "Đi ngay!"

Tề Thiếu Khanh mím môi rồi dứt khoát ôm Hoắc Duật Hy lên, chiếc váy cưới nặng nề rơi xuống những bụi tuyết.

"Không!" Cô hét lên, lạc giọng, kịch liệt giãy giụa như một người điên, đôi tay cố gắng đưa về phía Tư Cảnh Hàn nhưng không được.

"Buông ra! Buông ra!" Cô dùng hết sức cắn lên vai Tề Thiếu Khanh, nhưng anh phớt lờ những đau đớn đó, như một mảnh thú lôi cô xồng xộc đi về phía một chiếc xe.

"Phịch!"


Trong tích tắc, khi xe cứu thương còn chưa kịp dừng lại, Hoắc Duật Hy đã bị cưỡng chế đem đi một cách tàn nhẫn.

Không vướng bận, không níu kéo hay bịn rịn.

Thật lạnh lùng.

Tư Cảnh Hàn nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần, trong mắt có một loại buông xuôi.

Người ta nói đừng sinh ra là một bản gốc mà lại chết đi như một bản sao. Nhưng chỉ vì muốn được ở cạnh em tôi đã từng từ bỏ con người thật của mình, và cuối cùng tôi của ngày hôm nay cũng vì bản sao đó mà chết đi...

Tư Cảnh Hàn cười đau đớn, nước mắt động trên khóe mi chưa kịp rơi xuống, nỗi đau xác thịt không vơi đi được nỗi đau tê tâm liệt phế trong lòng.

Hắn biết hắn rất tham lam và ti tiện, ở bên cô hắn sợ cô yêu mình, nên đành tâm tàn nhẫn, dùng đủ mọi cách đẩy cô rời xa, muốn cô hận mình triệt để rồi lúc chia ly cô không phải bận lòng, để sau này hai người cứ như người dưng xa lạ, không còn bất cứ liên hệ nào với nhau.

Thế mà hôm nay, phút giây biệt ly cận kề hắn lại không giữ được tiếng yêu mà bấy lâu nay giấu kín, lại muốn cô biết đến tình cảm của mình, sợ cô không hiểu được lòng hắn. Hắn biết như vậy có lẽ cô sẽ rất đau, có lẽ sẽ không thể sống tốt, có lẽ suốt đời cô phải sống trong dằn vặt nhưng... rốt cuộc hắn vẫn làm vì hắn sợ... nếu không như vậy thì rất nhanh cô sẽ quên mất mình.

Hắn là vậy đó, không muốn cô yêu mình nhưng cũng không được quên mình.

Hắn mâu thuẫn đến như vậy, con tim và lý trí của hắn là hai kẻ đối nghịch trong tình yêu. Hắn mong cô sống thật tốt, hắn trả lại công đạo trong tình yêu cho cô, hắn nói không phải tại cô, để cô đâm một nhát vào người là do hắn tự nguyện, không phải tại cô nhưng... thật ra hắn vẫn rất giận, giận cô vì người đàn ông kia mà nỡ lòng tàn nhẫn với hắn, dù rằng hắn biết mình chẳng có cái tư cách này, nhưng vẫn ghen tị và giận dỗi đấy thôi.

Hắn là vậy đó, cho phép cô hận mình nhưng sẽ giận khi cô tàn nhẫn với mình.

Hắn biết hai người ở cạnh nhau thực khó nhưng vẫn xin cô cho cả hai một cơ hội, vào ngày hôn lễ hãy cho hắn biết đáp án.

Và đáp án là cô đành lòng bỏ rơi hắn.

Hắn đã biết trước được đó nhưng có cách gì để ngăn cản được đây?

Kẻ hành khất van xin tiền bạc, người có tiền không muốn bố thí thì kẻ hành khất làm được gì? Cho nên Tư Cảnh Hàn hắn van cầu tình yêu, Hoắc Duật Hy không cho thì hắn cũng đành ngậm ngùi bất lực.

Đứng trước tình yêu của cô, hắn là một kẻ nghèo hèn, dư thừa, yếu kém.

Hắn và Tử Mặc giống nhau đến như vậy, hắn sẽ dễ dàng trở thành một vật thế thân. Hắn từng sợ cảm giác này biết bao, nhưng hôm nay cuối cùng rồi, đoạn đường này hắn lại hy vọng, chỉ còn vin vào khuôn mặt này mà hy vọng...

Cho nên Hoắc Duật Hy, xin em mỗi lần nhớ về Tử Mặc, thì hãy dư thừa một chút ký ức... mà lơ đãng nghĩ đến tôi.

Trên bầu trời tuyết bắt đầu trắng dã, xung quanh Tư Cảnh Hàn cũng toàn là tuyết, bất giác hắn nhớ lại một câu chuyện cách đây thật lâu, cũng dưới bầu trời đầy tuyết, bên ga tàu lửa, có một cậu bé gầy nhom ôm hộp kẹo cao su trong tay còn dắt theo một bé gái, lạnh đến cóng người nhưng chẳng mấy ai mua.

Tiểu Bạch đã từng hỏi Tiểu Duật Hy của hắn rất nhiều lần rằng cô có nhớ lần đầu bọn họ gặp nhau không?

Câu trả lời của Tiểu Duật Hy là ở DJ không suy suyển. Lúc đó Tiểu Bạch chỉ cười trừ không đáp.

Vì Tiểu Duật Hy của hắn đâu biết lần gặp gỡ đầu tiên của hai người khi ấy cũng có tuyết rơi như thế này.

Tư Cảnh Hàn khép đôi mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại nặng nề lăn xuống, nóng đến nỗi tan chảy được mùa đông.

Hôm nay hắn cố tình chọn cho mình bộ lễ phục trắng, để làm màu hoa bỉ ngạn thêm phần rực rỡ, để màu hoa bỉ ngạn khắc lên tâm hồn rạn vỡ, để màu hoa bỉ ngạn tấm máu tình yêu, để hỷ sự thành tang sự, để hợp hóa thành ly, để người đi kẻ ở, để ngàn kiếp không trùng phùng...

Cớ sao lại để bỉ ngạn làm hoa cưới hôm nay?

____________

13/8/2019

Mấy nay chậm trễ, rất xin lỗi mọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui