Sau khi tất cả mọi người đi ra khỏi phòng họp, anh ngả người dựa vào ghế, nới lỏng cà vạt rồi đưa tay day day nhẹ hai thái dương. Thật phiền phức! Kim Lăng cũng đứng bên cạnh im lặng, cho đến khi anh căn dặn
– Chuẩn bị xe về.
– Vâng thưa sếp.
Ý anh là về căn biệt thự ở tại Pháp. Hiện tại cũng rất muốn trở về bên vợ nhưng với tình hình phức tạp của công ty thế này thì sao có thể trở về được. Anh lại thở dài rồi đứng dậy đi xuống ngồi xe để trở về. Nhìn thành phố Paris hoa lệ bỗng chốc anh lại nhớ đến nụ cười của An Nhiên, nụ cười có thể khiến người ta quên đi cái mệt mỏi, muộn phiền.
…
An Nhiên và Phong Hi khi trở về nhà thì rất lo sợ. An Nhiên lo ba vẫn giận, Phong Hi lo ông ngoại sẽ không chấp nhận cô bé. Lúc chiếc xe đi vào khuân viên trường đại học lại khiến cô nhớ về năm tháng sinh viên trước đây, được cùng Tiểu Dĩnh, Thẩm Tâm, Tiểu Vân vui đùa mỗi khi đi học về. Thấy mẹ nở nụ cười, Phong Hi tò mò hỏi
– Mẹ, sao mẹ cười vậy? Có chuyện gì vui sao ạ?
– Đây là trường trước đây mẹ và các dì học. Lúc đó mỗi khi đi học về, mọi người đều rất vui vẻ đùa cợt với nhau. Giờ nhìn lại khiến mẹ có chút nhớ thời gian ấy.
–Thì ra là vậy. Vậy sau này lớn lên con cũng sẽ học ở đây.
Phong Hi cười rất tươi. An Nhiên mỉm cười xoa đầu cô bé
– Thi vào trường này không dễ đâu. Đây là trường top 5 cả nước đấy. Muốn thi vào con phải cố gắng rất nhiều.
– Con tin có thể làm được. Nhưng ba và mẹ gặp nhau ở đâu ạ? Mẹ vẫn chưa kể cho Tiểu Hi nghe. – Phong Hi dùng ánh mắt mong chờ.
– Để lúc khác mẹ kể cho con nghe.
An Nhiên khẽ gõ nhẹ lên trán con gái rồi cười.
Chiếc xe lại từ từ tiến gần đến khu nhà của ba mẹ An Nhiên. Nhìn thấy ngôi nhà từ xa, An Nhiên khẽ nói với người tài xế
– Anh dừng ở đây được rồi. Cảm ơn.
Chiếc xe dừng cách ngồi nhà khoảng 100m. Cô muốn tự đi bộ đến nhà để cảm nhận lại con đường mà lâu rồi cô mới được bước đến. Trên tay cô xách túi quà, Phong Hi nhanh nhẹn, lon ton chạy đi trước. An Nhiên dừng lại một chút ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cô khẽ mỉm cười. Bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô tung bay. Hình ảnh ấy khiến cô như trở về hình dáng nữ thần của 6 năm trước, xinh đẹp động lòng người. Vô tình một người nhiếp ảnh gia đang đi tham quan trường cùng với sinh viên, thấy được hình ảnh ấy liền bắt trọn khung hình. Mải ngắm nhìn xung quanh An Nhiên được Phong Hi gọi mới bước đi tiếp. Càng lúc càng đến gần căn nhà, trái tim cô càng trở nên hồi hộp. Đến trước cửa nhà, tay cô run run ấn chuông cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra, người mà cô nhìn thấy chính là ba mình. Tâm trạng cô hơi lo lắng, lắp bắp không nói nên câu
– Ba…
Ông Hạ nhìn thấy cô, định thần lại rồi xúc động ôm lấy con gái.
– An Nhiên… về là tốt rồi.
Ông vỗ vỗ lưng con gái. Thấy bên cạnh cô còn có một bảo bối nhỏ. Phong Hi cũng rất nhanh nhẹn
– Cháu chào ông ạ. Cháu là Phong Hi.
Ông Hạ hơi ngơ ngơ một chút, quay lại hỏi An Nhiên
– Đây… đây là con gái của con sao?
– Vâng.
Nhận được lời xác nhận của An Nhiên, ông vui vẻ bế Phong Hi lên
– Con bé lớn thế này rồi, đúng là rất xinh đẹp, mau đi vào nhà thôi.
Ông bế Phong Hi vào nhà trước, còn An Nhiên theo sau. Bà Hạ ở trong bếp nhìn ra
– Về rồi đấy à, mau ngồi nghỉ ngơi đi, mẹ làm đồ ăn chút nữa là xong.
An Nhiên mỉm cười, nhìn lại căn nhà thân thương sau 6 năm. Nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Cô từ từ ngồi xuống sofa. Nhìn ông Hạ vui vẻ chấp nhận Phong Hi như vậy khiến cô loại bỏ được sự lo lắng, hồi hộp lúc ban đầu. Mải nói chuyện với cháu mà ông Hạ suýt chút nữa quên mất con gái mình. Ông nhìn thấy túi quà cô để trên bàn liền xua tay
– Chịu về là tốt rồi, quà cáp làm gì nữa.
– Cũng không có gì đâu ạ, đây chỉ là một chút trà mà ba thích uống và bánh quy Tiểu Hi tự làm…
– Cái con bé này…thật là…
Đang nói chuyện vui vẻ ông đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Phong Hi
– Tiểu Hi, ba con không đến sao?
– Sáng nay ba đến đón con và mẹ, nhưng lúc sắp đi thì ba lại có chuyện, hình như còn rất gấp nên hứa lần sau sẽ đến.
– Gấp gáp cái gì chứ. Hôm nay vốn định xem cậu ta như thế nào, vậy mà… Thật không đáng để giao con gái mà. Được rồi, hai đứa ngồi chơi đi, ba đi xem mẹ con thế nào rồi.
Ông đứng dậy đi vào phụ bà Hạ. An Nhiên ngồi một lát liền đứng lên đi lại xung quanh. Cô đi lên căn phòng trước đây của mình. Đồ đạc vẫn được bày trí như vậy, vẫn rất sạch sẽ. Có vẻ như mẹ cô là người đã dọn dẹp nó thường xuyên. Phong Hi vì tò mò nên cũng đi theo sau.
– Đây là phòng mẹ sao ạ?
– Đúng rồi, trước đây mẹ ngủ ở phòng này.
– Căn phòng này đẹp quá, con cũng muốn được ở đây. Khi con nghỉ hè mẹ cho con đến đây ở với ông bà được không ạ?
– Tất nhiên là được rồi.
Hai mẹ con đùa nghịch cùng nhau quên mất cả thời gian. Bà Hạ đi lên gọi
– Hai mẹ con xuống ăn cơm thôi.
– Vâng ạ, bà đợi con với.
Phong Hi nhanh chóng chạy ra trước ôm lấy bà ngoại. An Nhiên cũng theo sau đi xuống. 6 năm rồi gia đình mới được đoàn tụ chung một bàn ăn như vậy khiến An Nhiên khó kìm được nước mắt. Nhưng cô nhanh chóng lau chúng đi rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà. Bữa cơm hôm ấy tràn ngập tiếng cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...