Tổng Tài Thật Ngọt Ngào
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Yên Yên thẫn thờ bước đi dọc trên hành lang của bệnh viện. Cô không ngờ những gì cô nghĩ, những gì cô lo lắng bây giờ đã trở thành sự thật. Chí Vương thật sự đã mất trí nhớ mặc dù chỉ là tạm thời nhưng cô sợ rằng nhỡ anh sẽ không thể nhớ lại nữa thì sẽ ra sao. Cô không dám tưởng tượng đến điều ấy. Cô đi về phía phòng bệnh của Chí Vương, những bước đi nặng trĩu sự dằn vặt của cô thật khổ sở.
Mở cửa bước vào phòng bệnh của anh, Chí Vương đã tỉnh dậy từ lúc nào mà không ai hay cô gạt nước mắt đi lại bên giường của anh.
- Chí Vương anh tỉnh rồi sao?
- Tôi không quen cô. Tại sao cô cứ ở đây?
- Ờ... tôi là y tá sẽ chăm sóc anh những ngày này nên tôi phải ở đây chứ.
- Cô là y tá? Sao ăn bận như người bình thường vậy? Cô có ý định gì với tôi sao?( anh lấy hai tay che lấy người)
- Này tôi không làm gì anh hết. Tôi là y tá thật mà.
- Thôi tùy cô. Tôi khát rồi.
- Anh khát sao vậy đợi tôi lấy nước cho anh.
Yên Yên nhanh nhảu đi lấy nước cho Chí
Vương uống.
Cô ra sức chăm sóc cho anh, anh muốn gì cô cũng làm.
Sáng hôm sau khi Chí Vương và Yên Yên vẫn còn say ngủ thì chuông điện thoại reo. Đó là cuộc điện thoại của Tiểu Lí.
- Alo Yên Yên. Tôi đã xuống máy bay rồi nói cho tôi tên bệnh viện tôi sẽ sang đấy ngay.
Khoảng một tiếng sau Tiểu Lí đã có mặt ở bệnh viện. Yên Yên chạy xuống đón Tiểu Lí, trên đường lên phòng bệnh hai người đã nói chuyện với nhau.
- Yên Yên Chí Vương sao rồi?
- Hôm trước tôi đã trao đổi với bác sĩ, họ nói anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời nhưng chúng ta đừng lo lắng quá họ sẽ giúp anh ấy và họ cần chúng ta nữa.
- Anh ấy vẫn có thể nhớ lại được là tốt rồi.
- Tôi xin lỗi vì tôi mà mọi chuyện thành ra thế này.
- Không sao, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến không ai biết trước được điều gì cả cô biết lỗi và nhận lỗi là tốt rồi.
- Nhưng mà Tiểu Lí anh có báo cho người nhà của Chí Vương không tôi nghĩ họ cần biết chuyện này.
Tiểu Lí im lặng một lúc rồi từ từ nói.
- Có lẽ cô chưa biết nhỉ.
- Biết gì cơ?
- Anh ấy không có bố mẹ.
- Hả?
Cô tỏ ra rất ngạc nhiên vì câu nói của Tiểu Lí.
- Anh nói gì cơ anh ấy không có bố mẹ á?
- Um bố vì suốt ngày đánh đập mẹ nên hai mẹ con anh ấy bỏ nhà đi ở chỗ khác từ đấy anh không còn liên lạc với bố còn mẹ anh ấy mất từ khi anh ấy còn nhỏ sau đó anh được đưa vào trại trẻ mồ côi. Năm Hạ tổng mười sáu có một gia đình hai vợ chồng già nhưng không có con đã nhận nuôi anh ấy nhưng họ cũng đã mất cách đây sáu năm lúc ấy Hạ tổng chỉ mới mười chín anh ấy phải chật vật để giữ vững công ty và giờ thì anh ấy chỉ có một mình.
- Tôi thật sự không biết việc này.
- Vậy giờ cô biết rồi thì giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé.
- Đó là việc mà tôi phải làm. Tới nơi rồi, đi thẳng là tới phòng anh ấy. Nhưng anh nghĩ Chí Vương còn nhớ anh không?
- Tôi không chắc chắn việc này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...