Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi


Điều dưỡng ở nhà thêm mười ngày thì Tề Phong cũng đến lúc phải trở lại bệnh viện tháo bột ở chân.
Trong mười ngày này, Tần Nhã Linh đều chăm sóc hắn vô cùng chu đáo.

Sáng bảy giờ đã có mặt làm bữa sáng, tối sau khi dọn dẹp ngăn nắp gian bếp cô mới trở về nhà.

Ngoài thời gian dùng vào việc nấu cơm thì thời gian còn lại cô đều cầm chiếc Macbook mà hắn cho cô để thiết kế, công việc cũng vì vậy mà nhẹ hơn rất nhiều.
Những tưởng mười ngày qua cô chăm sóc cho hắn tốt như vậy, chân hắn liền có thể hoàn toàn lành lặn, vậy mà khi bác sĩ muốn gặp người nhà nói chuyện, cô một lần nữa bị mắng xối xả.
"Người nhà chăm sóc bệnh nhân như thế nào mà vết thương của anh ta lại lâu lành như vậy? Vết thương ở tay còn tạm được nhưng chân thì làm sao vẫn dậm chân tại chỗ, còn muốn trở nặng thêm? Chẳng phải đã dặn bệnh nhân phải hạn chế đi lại sao?"
Sắc mặt Tần Nhã Linh chợt sa sầm.

Những lúc cô ở bên cạnh hắn, hắn đều ngồi một chỗ hay sao? Chẳng lẽ lúc không có mặt cô, hắn ta cứ thế đi lại khắp nơi?
Hắn đây là muốn chơi cô có phải hay không? Hay là muốn tàn phế luôn?
Cái cục tức này thật sự là khó nuốt mà!
Bực bội thì bực bội, cô cũng phải tìm đúng người phát tiết, người trước mặt là bác sĩ, cô phải giữ gìn hình tượng.
"Thật xin lỗi, là do tôi không chăm sóc anh ấy chu đáo, tôi sẽ cố gắng nhắc nhở anh ấy hạn chế đi lại."
Vị bác sĩ kia lúc này mới hài lòng: "Ừm, hiện tại thạch cao ở chân có thể gỡ bỏ nhưng vẫn phải nẹp cố định để cho nhanh lành hơn.

Người nhà nên bồi bổ cho bệnh nhân ăn uống nhiều thực phẩm tốt cho xương để mau lành, tránh những thực phẩm phẩm chứa nhiều chất kích thích như bia rượu, cafe, thuốc lá, nghỉ ngơi hợp lý và tránh đi lại nhiều là được."
Trên đường trở về nhà, Tần Nhã Linh chuyên tâm lái xe nên không thèm nói với Tề Phong dù chỉ nửa chữ.
Sau khi xe dừng lại, cô mở cửa xe cho hắn, đỡ hắn xuống sau đó lẳng lặng đi vào trong nhà ngồi thù lù một đống trên sofa đợi người nào đó.
Tề Phong như có điểm chột dạ, tay chống nạng chậm chạp bước theo sau Tần Nhã Linh, sau đó cũng ngồi vào ghế bên cạnh.
Nhìn sắc mặt xám mét của người nào đó, hắn lựa lời: "Em đang giận tôi à?"
Khoé miệng cô nhếch lên cười khẩy: "Tôi làm sao dám!"

Tần Nhã Linh chợt thở dài.

Một người đang được tự do bay nhảy, đùng một cái bị bó gối ngồi một chỗ cả ngày cũng sẽ không thoải mái.

Suy cho cùng cũng không thể hoàn toàn tráhc hắn.
Dù sao cũng đã hứa sẽ chăm sóc hắn tốt, mà cô lại không thể hai mươi tư trên bảy đều ở bên cạnh hắn được, vết thương lâu lành cũng là điều hiển nhiên.
Được rồi, bỏ thêm chút thời gian bồi hắn cũng không mất của cô miếng thịt nào, cũng nhờ có hắn mà công việc của cô đã hoàn thành ngoài dự kiến, xem như trả công cho hắn vậy.
Thấy cô lạnh nhạt với mình, Tề Phong vội vàng phân bua: "Tôi cũng đâu muốn ra nông nỗi này.

Tôi chỉ là..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Tần Nhã Linh lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, anh không cần giải thích gì đâu, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."
Cô đứng lên, nhìn hắn nói tiếp: "Không còn sớm, tôi đi làm bữa trưa.

Anh có muốn ăn gì không?"
Tề Phong ngẩng đầu nhìn cô sâu thêm vài giây, lời muốn nói lại thu trở về, lắc đầu: "Không, em nấu gì cũng được."
Cô gật đầu: "Ừm.

Vậy anh ngồi đó nghỉ đi, đừng đi lên lầu nữa." Sau đó di thẳng về phía phòng bếp.
Tề Phong nhìn theo bóng lưng cô, ủ rũ ngả lưng về ghế sofa.
Thật ra chân của hắn đã hoàn toàn bình phục, hiện tại mới là thời gian hắn cần phải vận động để việc đi lại trở về như ban đầu.

Hắn chính là thông đồng cùng bác sĩ nói bệnh tình chưa khỏi, hòng để cho cô có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút mà thôi.
Hơn mười ngày qua sớm chiều chung đụng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà nhưng thái độ của cô đối với hắn trước sau vẫn một bộ lạnh nhạt cho dù hắn đã cố gắng kéo gần khoảng cách.
Nhưng mà hình như những điều hắn làm đều phản tác dụng, hắn càng muốn gần cô, cô lại càng muốn cách xa hắn.


Đôi khi hắn muốn lên tiếng hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ chọc vào điểm mấu chốt của cô khiến cô càng thêm bài xích hắn.
Hôm nay bất đắc dĩ hắn phải ra hạ sách này, nhưng hình như hắn suy nghĩ chưa chu toàn, cô chẳng những không xót xa cho hắn mà càng thêm tức giận hắn.
Hắn nhắm mắt thở dài, rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể khiến cho cô mở lòng với hắn đây?
Hôm sau, Tần Nhã Linh đến nhà Tề Phong từ rất sớm, hơn bảy giờ là cô đã làm xong bữa sáng cùng bữa trưa.
Đang muốn viết tờ giấy nhắn cho hắn thì hắn cũng đã xuất hiện, thế là cô bỏ đi ý định kia, trực tiếp bước đến trước mặt hắn lên tiếng: "Hôm nay tôi có việc phải đến công ty một chuyến, chắc phải tầm sau ba giờ chiều mới xong việc nên không cùng anh ăn cơm được.

Tôi đã nấu xong bữa trưa luôn rồi, khi nào anh ăn thì hâm lại cho nóng rồi hãy ăn nhé."
Chỉ tay về phía bàn ăn, cô nói tiếp: "Bữa sáng tôi để trên bàn rồi đấy.

Anh ăn xong cứ để đó đi, khi tôi trở lại dọn dẹp sau.

Được rồi, tôi đi trước đây."
Dứt lời, cô cầm túi xách bước về phía cửa.

Giữa đường, Tề Phong nhìn bóng lưng cô cất giọng: "Nhã Nhã!"
Nghe hắn gọi, Tần Nhã Linh dừng bước quay lại nhìn hắn hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Sắc mặt hắn chợt ảm đạm đi mấy phần: "Em vẫn còn giận tôi sao?"
Mi tâm cô nhíu lại, sau mới hiểu ra hắn đang ám chỉ điều gì, nhẹ lắc đầu: "Không có."
Hắn không cho là đúng: "Em đang tránh mặt tôi không phải sao?"
Tần Nhã Linh mặt vẫn không cảm xúc nói: "Anh đừng nghĩ nhiều.


Hôm nay có một khách hàng lớn đến công ty cần gặp tôi, đã hẹn trước từ hôm qua cho nên tôi mới cần phải đến công ty.

Được rồi, tôi đi đây, anh vào ăn sáng đi cho nóng.

Chiều gặp lại."
Dứt lời, cô đi thẳng một mạch ra cửa mà không hề quay đầu lại.
Người nào đó đứng như trời trồng tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vài phút sau hắn mới từng bước đi về phía bàn ăn mà không cần dùng đến cây nạng nữa.
Thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mặt nhưng lại chẳng muốn động đũa, lại không dám không ăn vì sợ ai đó trở về thấy bàn đồ ăn còn nguyên thì sẽ tức giận, cho nên hắn vẫn phải cầm đũa lên tự nhấm nháp một mình.
Vẫn là mùi vị quen thuộc ấy nhưng sao khi xuống cổ họng lại trở nên đắng nghét như vậy? Là vì chỉ còn một mình quá cô đơn nên không có khẩu vị hay là vì đã quen có người ở bên cạnh ăn cùng nhau?
Trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ bất an, hắn không dám tưởng tượng đến một ngày nơi này không còn bóng dáng của người con gái tên Tần Nhã Linh nữa, vậy thì hắn sẽ ra sao?
Cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó hay hắn sẽ cảm thấy sợ hãi mỗi khi trở lại nơi này?
Con người vốn dĩ tham lam, mà hắn còn tham lam gấp vạn lần.

Một khi đã có được thứ gì đó, hắn sẽ nghĩ muốn có được nhiều hơn.

Khi có được nhiều hơn, hắn lại cảm thấy thêm bao nhiêu nữa cũng không đủ.
Hắn lẩm bẩm trong miệng: "Nhã Nhã, tôi phải làm sao mới khiến em tiếp nhận tôi đây?"
Tần Nhã Linh sau khi rời khỏi nhà Tề Phong thì trở về nhà Trịnh Ân thay đồ.
Khoảng thời gian này cô rời nhà từ rất sớm, mãi đến tối mịt mới trở về, cũng không ăn uống ở nhà, mà khi trở về cũng lên trên phòng của mình luôn nên cũng ngần ấy thời gian cô không cùng Trịnh Ân nói chuyện.
Hôm nay vừa hay gặp được cô em họ, Trịnh Ân nhất quyết cùng cô "tâm sự" một phen.
"Hai tuần nay em làm gì vậy? Công việc rất bận sao?"
Tần Nhã Linh cười gượng: "Cũng không bận lắm đâu.

Sao thế, lo lắng em mang hoạ à?"
Trịnh Ân gõ đầu cô một cái, mắng yêu: "Con nhóc này, ăn nói linh tinh.


Anh không lo em gặp hoạ mà là lo em gây hoạ cho người ta thì có!"
Câu nói đùa của ông anh họ lại vô cùng chạm vào điểm mẫn cảm của cô khiến cô có chút chột dạ.

Trịnh Ân lại như nhìn ra tâm tư này của cô, nheo mắt hỏi: "Thật sự gây hoạ rồi?"
Tần Nhã Linh ôm lấy cánh tay anh ta làm nũng: "Có chút chút, nhưng mà cũng giải quyết gần xong rồi, anh yên tâm đi."
Trịnh Ân làm như không tin tưởng, quay sang nhìn cô thăm dò: "Giải quyết gần xong? Đừng nói với anh hai tuần nay đi sớm về trễ là để giải quyết cái hoạ này đấy?"
Cô không giỏi nói dối, thế là gật đầu tự nhận: "Cũng xem như là vậy.

Nhưng mà thật sự không sao mà, em tự giải quyết được."
"Nói anh nghe xem, anh giúp em phần còn lại."
Cô lắc đầu: "Không cần đâu mà.

Em giải quyết được, hay là anh không tin tưởng em?"
Trịnh Ân lại gõ trán cô một cái: "Đây là hai vấn đề khác nhau có hiểu không?"
Tần Nhã Linh gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng, em biết.

Nhưng em thật sự không cần mà.

Được rồi, không nói với anh nữa, mau ăn sáng rồi còn đến công ty.

Em hôm nay phải tiếp khách hàng quan trọng đấy!"
Trịnh Ân rốt cuộc cũng buông tha: "Được rồi.

Cần anh giúp việc gì thì phải nói đấy."
"Em biết rồi mà!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui