Đêm đến, Tư Kỳ có tâm sự, cô không ngủ được.
Cô lại dậy uống thuốc ngủ, bác sĩ dặn cô không nên uống nữa vì chứng đau dạ dày đang ngày một nặng, nhưng nhiều ngày nay cô khó ngủ, lần nào uống cũng hứa đây sẽ là lần cuối cùng.
Hai viên thuốc đang định đưa vào miệng thì một loạt tiếng nhấn chuông cửa vang lên, cô phải chạy ào ra ngoài để ngăn chặn tiếng ồn ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ.
“Lại là anh?”
Mục Duật lại uống say đến đây quấy rối cô.
Rõ ràng chung cư rất nghiêm ngặt.
Tại sao mỗi lần hắn đến đều dễ dàng thế này?
Tư Kỳ bắt buộc phải đóng cửa lại, cô dìu hắn ngồi dựa vào lan can bên ngoài, buông lời mắng mỏ rồi quay vào.
Một lần nữa hắn gắt gao ôm cô trong lòng.
“Kỳ Kỳ, đừng bỏ anh! Anh không yêu Khương Lan, anh lấy cô ta vì bà nội.
Nhưng bây giờ anh không sợ ai nữa, anh muốn bên em, anh đã ký vào đơn ly hôn, đợi Khương Lan ký nữa, hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh nhau.
Kỳ Kỳ, xin hãy cho anh một cơ hội sửa sai, được không em?”
Lời hắn nó tựa như muốn khóc, hắn gục đầu lên hõm vai cô hồi hộp thở chờ đợi, đợi lâu quá hắn bèn cắn nhẹ lên cổ cô, hắn say, hắn chẳng sợ gì nữa.
Cổ họng Tư Kỳ trở nên khô khốc, cô không nói được gì, để trái tim thay lời nói lên tiếng.
.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Cô bị hơi men trên người hắn làm cho say, cô say, cô cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, liền lần mò môi hắn mà hôn xuống.
Cô chủ động, hắn nhanh chóng đáp trả, đổi khách thành chủ, cố định cô trong vòng tay.
Lưỡi hai người triền miên quấn lấy, thi nhau nuốt hết mật ngọt của đối phương.
Hôn cho đến khi môi sưng tấy, mới quyến luyến bỏ ra.
Cô nhìn hắn, trầm mặc.
Hắn nhìn cô, nở nụ cười đẹp đẽ.
Hắn lại gục xuống hõm cổ của cô, dụi dụi.
Bao nhiêu lời nói ngay bây giờ cũng không đủ để diễn tả được niềm hạnh phúc trong hắn.
Ngày tiếp theo, cô nghỉ làm.
Hắn trở nên sốt sắng, nhưng hắn đã hứa với cô sẽ không đến nhà quấy rầy nữa, hắn không thể thất hứa.
Gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời, cả ngày hắn đứng ngồi không yên.
Còn Tư Kỳ, cô dành cả ngày suy nghĩ.
Hôm sau, cô đi làm trở lại, sắc mặt tươi tỉnh hơn mọi ngày làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là hôm nay, Khương Lan gọi cô ra gặp riêng, cô chần chừ rồi quyết định đến đó.
Hiện tại cô chỉ là tình nhân, còn cô ta mới là chính thất.
Vừa gặp Khương Lan, Tư Kỳ không khỏi ngỡ ngàng nhìn vào bộ dạng thảm hại của cô ta.
Cả người gầy guộc không có sức sống, đôi mắt thâm quầng, lại còn dùng son môi màu đỏ tươi làm nổi bật nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt.
Trái với lần đầu gặp mặt, khi đó cô ta nhìn vừa yêu kiều vừa cao ngạo.
Thấy cô, Khương Lan liền cau có mặt mày.
“Cô có chuyện gì hẹn gặp tôi?”
“Điều này cô phải biết trước tiên chứ nhỉ?”
Tư Kỳ không tỏ ra nao núng, cô mắt đối mắt với Khương Lan, nói rõ:
“Mục Duật không yêu cô.”
“Nhưng tôi yêu anh ấy, như vậy là đủ.”
Cô nhìn dáng vẻ tự cho mình là đúng đó, không khỏi thấy xót xa cho cô ta.
Thật sự đó là cố chấp, cố chấp đến mức độ quên mất bản thân mình.
Mục Duật nói với cô, thật ra hắn đã ký vào đơn ly hôn ba tháng trước, lý do là vì Cẩn Y, cô ta thường xuyên bạo hành Cẩn Y cả về lời nói lẫn hành động.
Cô nghe xong liền thở không thông.
Con cô đứt ruột đẻ ra thương còn không hết, bị cướp lấy vào tay người như thế này, làm sao không căm phẫn được đây?
“Khương Lan đơn ly hôn giữa hai người đó là vì Y Nhi.
Chúng ta không ân oán thù hằn, tại sao cô lại đối xử với Y Nhi như vậy? “
Cô ta cười khẩy một tiếng, sau đó là một tràng cười dài:
“Nói không biết ngượng mồm.
Chẳng phải là mày cướp anh ấy từ tao sao?”
“Tôi không cướp! Tôi vẫn luôn hận cả gia tộc nhà các người, nhưng tôi đã biết lý do.
Tôi nói với anh ấy, tôi cho anh ấy một cơ hội, chúng tôi hiện tại chưa đi quá mức cho phép.”
Hành động của Khương Lan bắt đầu mất kiểm soát, các biểu cảm trên khuôn mặt liên tục thay đổi, cô ta hét lên rồi trở nên sợ sệt:
“Không, đừng, đừng cướp anh ấy đi.
Mày, mày dám!!!”
Nói rồi cô ta gầm gừ xông lên, nhưng với sức khỏe của cô ta, Tư Kỳ chỉ cần nhanh chân một chút đã để cô ta lại ở đó.
Cô ta không dám đuổi theo nữa bởi vì hắn đã cấm cô ta xông vào công ty.
Cô ta đành bất lực hét lên:
“Xin cô, tôi xin cô đừng cướp anh ấy đi.
Trái tim tôi, cơ thể tôi không tiếp nhận được ai khác.
Tôi chỉ cam tâm tình nguyện hiến dâng cho anh ấy mà thôi!”
Tư Kỳ càng bước nhanh hơn, nhưng câu nói đó đã ghim sâu trong đầu cô.
Hiện tại, Mục Duật vẫn là một CEO cao cao tại thượng trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai người hắn liền trở thành một con người ôn nhu, dùng mọi ánh mắt, quan tâm áp lên người cô.
Nhưng cô chỉ vì nhớ đến câu nói của Khương Lan, liền từ chối tiếp nhận sự quan tâm đó, ngó lơ mọi hành động của hắn, trở thành Tư Kỳ của nhưng ngày về trước.
Uất hận, khinh bỉ!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...