Trong góc nhà thờ, một cô bé dáng vẻ gầy gò đang thu mình trên ghế, vùi mặt vào cánh tay trộm khóc, bờ vai nhỏ bé run lên như một cây con trước gió, dáng vẻ bi thương lẻ loi cô đơn.
_ Sao cậu lại khóc?
Một bé trai trạc 10 tuổi, dáng người cao cao, gương mặt thông minh tươi sáng nghiêng đầu hỏi cô bé, giọng nói ẩn chứa quan tâm dịu dàng.
Cô bé vội vàng quay mặt đi, lấy gấu áo lau đi hàng nước mắt ướt đẫm gò má, đầu mũi xinh xinh đỏ lên nghèn nghẹt.
Cô bé không nhìn cậu bé, lắc đầu nghẹn ngào.
_ Cậu đừng quan tâm! Kệ tớ đi!
_ Cậu bị đau ở đâu à, hay là cậu đang có chuyện gì buồn? Ai bắt nạt cậu sao?
Cậu bé tò mò tiến gần lại phía cô bé, ánh mắt quan tâm nghiêng nghiêng ngắm nhìn gương mặt như muốn trốn tránh kia, thanh âm ngạc nhiên xen chút phấn khích reo lên.
_ À....anh biết em....em là Thiên Ân, em mới vào Cô nhi viện tuần trước!
Cô bé gục gặc đầu, ánh mắt vẫn đỏ hoe lên, không trả lời cậu bé.
Cậu bé thấy cô bé dường như không chút quan tâm đến mình, nội tâm có chút bất mãn, thanh âm trong trẻo vang lên trêu chọc.
_ Ồ....ban đầu mới gặp tưởng em trầm tĩnh ít nói, hóa ra lại là một cô bé mít ướt!
_ Liên quan gì đến cậu!
Cô bé bực bội quay đầu nhìn cậu bé bên cạnh.
Cậu bé nhìn đôi mắt và chiếc mũi đang đỏ hoe lên của cô bé, gương mặt dễ thương ngoan ngoãn khiến cậu bé ngẩn ra, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, reo lên khe khẽ.
_ Trông mặt em thật giống hạt đậu đỏ, chỗ nào cũng đỏ hoe!
Thiên Ân cảm thấy người bên cạnh thật phiền nhiễu.
Cô bé nhảy xuống, bàn tay gạt cậu bé ra, bực bội bước ra ngoài.
Cô bé vừa mới trải qua một chuyện đau lòng, muốn trốn ở một chỗ mà khóc cho thỏa thích, thế mà đột nhiên lại gặp một kẻ phá đám, lại còn đeo bám không chịu đựng nổi.
Cậu bé thấy cô bé đùng đùng bỏ đi, vội vàng í ới chạy theo, vừa chạy vừa gọi.
_ Nè! Từ nay anh gọi em là Đậu đỏ nhé! Anh là Văn Trác! Nhưng em có thể gọi anh là Tiểu Văn! Sau này nếu có ai bắt nạt làm em buồn, cứ tới tìm anh! Đậu đỏ! Chờ một chút!
******
Làn gió heo may lành lạnh mang theo hương hoa đồng nội thơm ngát, se sẽ thổi qua đồng cỏ xanh rì êm đềm.
Ánh nắng đầu thu vẫn còn mang chút gay gắt của mùa hè còn sót lại, nền trời thiên thanh vời vợi khoáng đạt, từng áng mây mềm như kẹo bông thả trôi hờ hững trên nền xanh thẳm.
Không gian êm đềm mênh mang, trên khoảng sân trống phía trước nhà thờ cũ, có hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn bầu trời trên cao ngút tầm mắt.
Cô bé có mái tóc dày đen bóng được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ đổ, gương mặt trong sát nhu mì, đôi mắt tinh khiết hàng mi rợp bóng, mặc dù hơi gầy, nhưng đường nét tinh tế xinh đẹp, từ nhỏ đã mang sắc thái của một tiểu mỹ nhân.
Cô bé nghiêng đầu nhìn bé trai đang nằm dài trên bãi cỏ cạnh mình, thanh âm tinh tế vang lên.
_ Tiểu Văn, sau này lớn lên, anh sẽ làm gì?
_ Anh á....
Bé trai dáng người thanh mảnh, khuôn mặt lanh lẹ thông minh, ánh mắt rất sáng nhìn về phía cô bé trìu mến.
Cậu bé chớp mắt, nụ cười tinh nghịch hiện trên môi, vui vẻ trả lời.
_ Anh sẽ cưới em làm vợ!
_ Ngốc! Ai thèm cưới anh!
Cô bé chun mũi cười khúc khích, bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ lên bả vai gầy gầy của cậu bé.
Cậu bé nắm lấy tay cô bé, ngồi bật dậy, gương mặt quả quyết, ánh mắt cương nghị lên tiếng.
_ Đậu đỏ! Nhất định sau này anh sẽ cưới em!
_ Ai thèm chứ!
Cô bé giật bàn tay nhỏ bé đang bị câu bé nắm chặt trong tay, đứng dậy bỏ chạy.
Cậu bé vội vàng ba chân bốn cẳng lao theo, tiếng gọi ríu rít vang khắp một khoảng sân rộng.
_ Đậu đỏ! Đợi anh! Đợi anh!
Trời thu xanh ngắt, tiếng hai đứa trẻ vô tư cười đùa hòa vào nhau, mang theo ý niệm của hạnh phúc, vui vẻ đuổi bắt nhau trên bãi cả xanh ngắt xen những bông hoa dại rực rỡ muôn màu.
******
_ Đậu đỏ! Em đừng khóc! Anh nhất định sẽ quay lại thăm em!
Cậu bé run run đôi tay khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt dễ thương kia, cảm giác trái tim cũng bị những giọt nước long lanh ấy thấm đẫm mềm nhun nhũn.
Đầu ngón tay ấm áp dịu dàng ấp lấy gò má non mịn, ánh mắt tràn ngập thương yêu ăm ắp nhìn gương mặt ngoan ngoãn ngập tràn mất mát trước mặt.
_ Đậu đỏ! Đừng khóc! Em khóc anh sẽ đau lòng!
Cô bé âng ấng nước mắt, bàn tay nắm lấy gấu áo của cậu bé, nghẹn nghào nhắc nhở.
_ Tiểu Văn! Anh đi rồi! Nhất định phải quay lại thăm em!
_ Đậu đỏ! Anh hứa với em! Trước cả khi em nhớ anh, anh nhất định sẽ quay lại thăm em!
Cậu bé đau lòng nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Bàn tay chân thành nắm lấy đôi tay của cô bé, nhìn cô bé cúi mặt cam chịu, cắn khẽ bờ môi, má cậu bé đỏ bừng lên.....Hối thúc nhen lên trong lồng ngực như một ngọn lửa, cậu bé đột ngột cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má non mịn của cô bé, chiếc hôn ướt đẫm những giọt nước mắt mặn chát còn chưa khô....Rồi vội vàng buôn cô bé ra, bỏ chạy.
Cô bé nhìn theo bóng lưng vội vã cuống cuồng của cậu bé, gò má đỏ ửng còn vương nụ hôn ấm áp....khóe môi xinh xinh bất giác mỉm cười.
Cô bé nghĩ rằng, mình nhất định sẽ chờ được cậu bé quay lại, trước cả khi cô bé biết nhớ cậu bé, nhất định cậu bé sẽ quay lại.
Nhưng đâu ai biết cuộc chia ly nào trong cuộc đời là cuối cùng? Ngay sau đó một tuần, cô bé đã được một người đàn ông lạ mặt nhận nuôi, từ đó cô bé và cậu bé bặt vô âm tín nhau.
Nhưng trái đất hình tròn, nếu như có duyên phận với nhau, nhất định sẽ có ngày tương phùng!
*****
_ Ngay khi vừa gặp em, anh đã nhận ra em ngay rồi Đậu đỏ! Vậy mà ngồi nói chuyện với anh cả buổi em vẫn như không, khiến cho trái tim anh có chút tổn thương sâu sắc!
Văn Trắc giả bộ nhăn mặt, những ngón tay thon dài tinh tế đặt lên ngực áo, nghiêng đầu như đau đớn lắm, khiến cho Thiên Ân bật cười khúc khích.
Anh nhìn cô mỉm cười, ngồi ngay ngắn lại, gương mặt tươi sáng chợt như ưu tư, đầu lông mày khẽ cau lại, thanh âm trầm thấp mang theo chút buồn bã vang lên.
_ Sau ngày được nhận nuôi một tháng, anh cùng với bố mẹ quay trở lại cô nhi viện thăm em, nhưng Cha Dương nói rằng em đã được nhận nuôi sau anh một tuần.
Anh có xin địa chỉ liên lạc nhưng Cha Dương nói cha nuôi của em là người rất có thế lực, nên mọi thông tin về ông ta và em đều không có.
Thế là anh lạc mất em!
Văn Trác mỉm cười, nụ cười tươi tắn để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, dáng vẻ thân thiện, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
_ Nhưng mà....ông trời quả thật không phụ lòng người, lại cho anh có cơ hội được gặp lại em! Lần này đậu đỏ....em đừng hòng chạy thoát!
Thiên Ân nhìn anh bông đùa, nụ cười trên môi cô thoáng chút gường gượng.
Cô không thể nói với anh hoàn cảnh của mình lúc bây giờ, cô không muốn để cho người bạn cô vừa mới gặp lại đã phải lo lắng.
Thiên Ân giấu nỗi buồn bã vào trong, thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo sự ngưỡng mộ sâu sắc.
_ Những ngày tháng qua không gặp anh, không ngờ anh đã trở thành giám đốc nhân sự của một công ty lớn như CHARM! Tiểu Văn! Anh thật là giỏi giang! Em thật khâm phục!
_ Cha mẹ nuôi anh đều là nhà giáo, từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với môi trường giáo dục rất nghiêm khắc của ông bà.
Sau đó anh thì vào đại học Luật và may mắn được học bổng tại trường đại học tại Pháp liên kết với khoa luật anh theo học, và anh sáng Pháp du học 3 năm.
Sau đó thì quay lại đây, đúng dịp CHARM thi tuyển giám đốc nhân sự, nên anh thử một phen, không ngờ may mắn lại được!
_ May mắn ư? Em thấy anh đang khiêm tốn thôi, Tiểu Văn!
_ Còn em thì sao? Đậu đỏ! Anh thấy em còn được du học tại Royal Collage London, người cha nuôi của em đúng là chăm sóc em rất chu đáo! Ngày trước Cha Dương nói nhưng anh vẫn luôn lo lắng, nhưng hôm nay gặp em thế này, anh vô cùng an tâm.
Người cha nuôi kia đối xử với em chắc hẳn rất tốt!
Trước ánh mắt mong chờ khấp khởi của Văn Trác, Thiên Ân lập tức trở nên trầm lặng.
Đúng là người ngoài nhìn vào, sẽ thấy người cha nuôi đối xử với cô rất tốt, phải nói là vô cùng tốt.
Nhưng sự thật thì có mấy ai hiểu được?
Nếu như để Văn Trác biết được, người cha nuôi này còn lập huyết thề về mối thù với mẹ ruột cô, chắc hẳn sẽ dọa anh một trận kinh khiếp.
Thiên Ân mỉm cười nhàn nhạt, nhưng Văn Trác dường như lại không hiểu ý tứ nụ cười của cô, cho rằng cô chỉ đang ngại ngần khiêm tốn, cô càng muốn giấu diếm, anh lại càng muốn biết nhiều hơn.
Vì thế lại càng gặng hỏi.
_ Cha nuôi của em là ai vậy? Hiện giờ ông ấy đang làm nghề gì?
Thiên Ân nghe câu hỏi của Văn Trác, thân mình đột nhiên cứng lại.
Cô cắn nhẹ môi, gương mặt đột nhiên căng thẳng.
Cô...phải trả lời anh thế nào đây?
Có khi nào nói thật rằng, cha nuôi của cô là Tổng giám đốc của Tập đoàn Tề Thị, là một kẻ giàu có, thành đạt mà tàn khốc, cũng là một lão đại hắc bang, đứng đầu tổ chức sát thủ nguy hiểm bậc nhất thế giới mang tên Phi Điểu, là một người máu lạnh tàn khốc, mưu mô xảo quyệt, người nào khiến cho ông ta phật ý, nhất định sẽ có cái kết không hề tốt đẹp!
Thiên Ân thở dài, cũng biết rằng nếu cô trở thành thực tập sinh của CHARM thì thân thế của cô sớm muộn cũng bị anh điều tra ra.
Chi bằng ngay từ đâu cô thú nhận với anh, còn hơn là để đến khi anh phát hiện ra....
_ Cha nuôi của em, ông ấy tên là Tề Yến Thanh!
_ Hả?
Văn Trác giật thót mình, kinh hãi nhìn Thiên Ân.
Cô cũng ngẩn ngơ coi như không nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ rõ rệt trên gương mặt anh, phản ứng của bất kì ai khi nghe thấy tên của ông ta, đều từa tựa như vậy cả.
_ Là Tề tiên sinh, Tổng giám đốc của tập đoàn Tề thị lừng lẫy sao?
Thiên Ân miễn cưỡng gật đầu.
Văn Trác không nhịn được xuýt xoa, thanh âm kinh ngạc vang lên chất chứa khó hiểu.
_ Tề tiên sinh vốn là người rất bí ẩn, trên thương trường rất ít khi thấy ông ta xuất hiện.
Nhưng theo anh được biết thì ông ta vẫn chưa hề kết hôn, một người ưu tú như vậy, tại sao tự nhiên lại nhận con nuôi chứ?
Ánh mắt anh ngờ vực nhìn Thiên Ân, nhẹ giọng hỏi.
_ Hay là đậu đỏ của anh với ông ta....có mối liên hệ đặc biệt nào chăng?
Một câu nói bâng quơ bông đùa của Văn Trác mà làm cho Thiên Ân chấn động.
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm xuống đầu gối, bàn tay phải nắm chặt lại với nhau để che đi sự run rẩy không ngừng.
Phản ứng khác lạ của cô đương nhiên không qua khỏi tầm mắt của Văn Trác, anh lập tức đứng dậy, nhào tới quỳ một chân xuống trước mặt cô, và ngay khi Thiên Ân không chú ý, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Động tác bất ngờ khiến cho trái tim Thiên Ân nảy thót lên trong lồng ngực, ngây ngốc không kịp phản kháng.
Văn Trác dịu dàng đặt tay lên trán cô, tay còn lại anh đặt lên trán mình.
Đầu mi tâm thẳng thắn khẽ nhíu lại đăm chiêu, rồi anh mỉm cười với cô, thu tay về.
_ Em không có sốt, sao tự nhiên lại run như vậy? Có lạnh không?
_ À....không! Em không sao!
Thiên Ân lắc lắc đầu, lí nhí trả lời.
Cô không lạnh chút nào, ngược lại động tác vừa rồi của anh còn khiến cô đỏ mặt nóng bừng gò má, đỉnh đầu như cũng muốn bốc khói.
Văn Trác vẫn quỳ trước mặt Thiên Ân.
Gương mặt tưới sáng, ánh mắt thông minh đầy thiện cảm nhìn cô.
Chiếc răng khểnh lộ ra duyên dáng, ánh mắt tinh nghịch quan sát gương mặt cô.
Bàn tay anh đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịu dàng siết nhẹ.
Trống ngực Thiên Ân đập đến điên cuồng, Thiên Ân bối rối muốn rút tay ra khỏi bàn tay anh.
Căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, không gian vắng lặng, thời gian như ngưng đọng khiến cô bối rối muốn đứng lên, lại bị anh khẽ níu lại.
Ánh măt da diết tràn đầy nhớ nhung, thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano vang lên dịu dàng.
_ Đậu đỏ....những năm tháng qua....anh thật sự nhớ em!
Một câu nói chất chứa biết bao nhiêu rung cảm, khiến cho Thiên Ân bất chợt xao xuyến.
Cô nhìn vào đôi mắt thông tuệ của Văn Trác, lại nghe anh trầm ấm khẽ nói.
_ Em là mối tình đầu của anh!
Thiên Ân xấu hổ đỏ bừng mặt, cô vội vàng rút tay khỏi tay anh, khéo léo đứng dậy, tránh xa khỏi không gian của riêng anh.
Mặc kệ gò má nóng bừng lên, trái tim không hiểu sao cứ đập rộn ràng, Thiên Ân lắc đầu, thanh âm có chút run run, sượng sùng chống chế.
_ Anh vẫn thích đùa như ngày xưa!
_ Đậu đỏ!
Văn Trác nhẹ giọng gọi, đứng dậy.
Thân hình mảnh khảnh mà mạnh mẽ đứng sát gần hơn với cô, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống cô, nhẹ giọng thủ thỉ.
_ Em càng lớn, lại càng xinh đẹp!
_ Văn Trác....
Thiên Ân lùi lại, một lần nữa trốn khỏi không gian thuộc về anh.
Cô mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng cự tuyệt.
Văn Trác cũng rất tiết chế, không muốn làm cô khó xử.
Anh lập tức lùi lại, thanh âm vang lên tuy vui vẻ, nhưng dường như lại mang chút sượng sùng buồn bã.
_ Tại anh....anh vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc.
Anh vẫn cứ nghĩ anh và em giống như ngày bé....Anh xin lỗi Đậu đỏ! Em đừng giận!
_ Không sao!
Thiên Ân mỉm cười, chân thành lắc đầu.
Văn Trác nhìn vào gương mặt nhu mì tinh tế, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa trà, gò má anh chợt đỏ ửng lên.
Anh bối rối gãi đầu, lúng túng gặng hỏi.
_ Thiên Ân! Em có muốn theo anh đi thăm quan CHARM một lượt không?
_ Được ạ?
Thiên Ân nghe Văn Trác đề nghị, đôi mắt cô sáng lên, không dám tin vào tai mình.
_ Được chứ! Anh dẫn em đi!
Văn Trác mỉm cười, nhanh chóng bước ra mở cửa cho cô, nhưng đột nhiên lại thấy Thiên Ân có chút ngập ngừng.
_ Sao vậy em?
_ À thật ra....cha nuôi em, ông ấy có cử một người vệ sĩ theo để tiện bảo vệ an toàn cho em....sẽ....không sao chứ ạ?
Thiên Ân ngập ngừng, bàn tay bối rối khẽ nắm gấu áo....Văn Trác nghe cô nói xong, gương mặt lộ ra vẻ hòa nhã, đơn giản trả lời.
_ Không sao! Anh không phiền gì hết! Đi em!
Văn Trác mở cửa cho cô.
Thiên Ân nhìn cử chỉ nho nhã chăm sóc của anh, trong lòng không khỏi cảm động, nhẹ nhàng bước ra.
*****
Trừ tầng cao nhất là tầng của tổng giám đốc và tầng quản lý, các tầng còn lại Văn Trác đều đưa cô đi tham quan một lượt.
Quy mô của CHARM đúng là không phải tầm thường, so với Royal Collage London mà cô theo học cũng là một chín một mười.
Tầng trệt là đại sảnh, bên ngoài là khu vực lễ tân và tiếp khách, bên trong chính là một phòng hòa nhạc gần 10000 chỗ ngồi, rộng lớn có thể cho cả một giàn nhạc giao hưởng vào biểu diễn.
Tầng một là khu vực dành cho những thực tập sinh có năng khiếu về ca hát, sáng tác và sản xuất âm nhạc...Tầng hai là dành cho những thực tập sinh có năng khiếu về vũ đạo, từ khiêu vũ thể thao, múa cổ nhạc, múa hiện đại, đến nhảy biểu diễn....đều được phân khu rõ rệt.
Tầng ba là tầng dành cho những thực tập sinh có khả năng về nhạc cụ như Thiên Ân....Mỗi tầng đều được trang bị studio, thư viện, phòng nghiên cứu, phòng ăn, sảnh tập....và những trang thiết bị đầy đủ hiện đại, tổ chức chuyên nghiệp, phong cách, khiến cho Thiên Ân nhìn ngắm đến ngây ngất.
Văn Trác chỉ dẫn cô đi thăm quan xung quanh, không dẫn cô trực tiếp vào phòng thực tập nơi các thực tập sinh đang nghiên cứu.
Thiên Ân cũng hiểu luật lệ tại CHARM, cho dù cô có đi cùng với giám đốc nhân sự đi chăng nữa, thì cũng không thể có ngoại lệ mà tùy tiện vào chỗ các thực tập sinh một cách đường đột được.
Người vệ sĩ trước nhất luôn theo sát cô, cho dù có giữ một khoảng cách nhất định, nhưng Thiên Ân vẫn không cảm thấy thoải mái.
Cô cũng tiết chế không bày tỏ quá nhiều thân thiện với Văn Trác, sợ rằng biểu cảm của cô nếu lọt tới tai cha nuôi, chắc chắn sẽ không hay.
Nghĩ tới cha nuôi, đột nhiên hình ảnh của ca hậu Uyển Yên lại lơ đễnh hiện lên trong tâm trí cô, khiến Thiên Ân buột miệng hỏi.
_ Ca hậu Uyển Yên từng là thực tập sinh tại CHARM đúng không ạ?
_ À....Uyển Yên! Cô ấy từng là thực tập sinh ở CHARM.
Nhưng bây giờ cô ấy đã là nghệ sĩ chính thức thuộc quản lý của CHARM.
Văn Trác đơn giản trả lời, ánh mắt tinh quái nhìn Thiên Ân khẽ hỏi.
_ Sao đột nhiên Đậu đỏ lại muốn biết về Uyển Yên? Em quen cô ấy hả?
_ Ơ....dạ không! Tại....cô ấy nổi tiếng nên em có chút....tò mò thôi!
Đột nhiên Văn Trác dừng lại, anh cúi xuống gần cô, thì thầm khe khẽ.
_ Em có biết kim chủ của cô ấy chính là cha nuôi của em, Tề tiên sinh không?
_ Em....cũng không quan tâm lắm!
Thiên Ân nghe Văn Trác nói, trái tim đột nhiên trùng xuống.
Cô lẳng lặng lắc đầu, biểu cảm nhàn nhạt không quan tâm.
Ai ngờ ánh mắt tinh quái của Văn Trác sáng lên lấp lánh.
Anh nhìn cô, nheo nheo mắt, hàng lông mày thẳng thắn khẽ nhướn lên.
_ Đậu đỏ....anh chợt nhận ra em hình như có chút lạnh nhạt với Tề tiên sinh nha!
_ Đâu có! Anh đừng có nghĩ linh tinh! Chẳng qua em....không muốn quan tâm đến đời tư của cha nuôi thôi!
Thiên Ân bối rối lấp liếm, lập tức nghe thấy tiếng cười của Văn Trác vang lên.
_ Đậu đỏ....em đúng là giống hệt ngày xưa, chẳng khác chút gì!
Văn Trác dịu dàng nhìn cô, rồi anh quay người lại, ánh mắt chân thành ấm áp, thanh âm dịu dàng vang lên,
_ Đậu đỏ! Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi chơi! Những năm qua anh có rất nhiều chuyện muốn kể với em!
Trái tim Thiên Ân đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt cô xao động, nhưng toàn thân lại cứng ngắc.
Ánh mắt ấm áp mong đợi, cử chỉ nho nhã dịu dàng, kỉ niệm quá khứ cùng Văn Trác đầy ăm ắp trong tim....Nhưng đột nhiên, hình ảnh đôi mắt sắc lạnh thâm trầm, sâu hút không thấy đáy, đen thẫm tà mị, lãnh khốc tàn độc hiện lên....cùng thanh âm tàn nhẫn lạnh lẽo như xoáy sâu vào xương tủy, khiến cho Thiên Ân vô thức rùng mình...
" Con nên nhớ! Ta là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời con! Là người duy nhất con được phép quan tâm đến Những người khác, tuyệt đối không được! "
Trái tim Thiên Ân đột nhiên nghẹn lại đau đớn.
Hình ảnh anh dịu dàng bỗng lao xao trước mắt.
Thiên Ân lắc đầu, cô bước lùi lại, thanh âm nghẹn ngào vang lên.
_ Xin lỗi....em không thể!
Rồi cô lập tức quay đầu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, một bước bỏ đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...