Ngô Lỗi trải qua rất nhiều chuyện trong đời, nhưng chưa từng bao giờ nhìn thấy con gái khóc.
Đối với viễn cảnh trước mặt, anh không biết phải làm như thế nào, toàn thân cứng đờ, quên cả cơn đau nhức nhối nơi bàn tay, nhìn Vi Cầm quệt đôi mắt đỏ hoe, lúng búng nói.
_ Đều là lỗi….tại tôi!
Vi Cầm sụt sùi nói, bàn tay cô cầm chiếc thìa bạc dính thuốc giảm đau, sụt sùi khóc…
_ Nếu như tôi không bỏ bác ấy đi như vậy, nếu như tôi không đứng nói chuyện quá lâu dưới quầy lễ tân thì chắc chắn tên sát thủ cũng không có cơ hội làm hại bác ấy, cũng không có cơ hội làm hại chị Giai Kỳ!
Vi Cầm dường như rất hối hận, cô bé quay đầu nhìn Lão Trịnh nằm trên giường, ánh mắt ngập tràn biết lỗi.
Sau đó cô bé mím môi lại, cố gắng giữ cho đôi tay mình không run lên vì xúc động, gom phần thuốc giảm đau đổ vào cốc nước ấm, hòa tan thuốc giảm đau với nước ấm, cầm ly nước đưa cho Ngô Lỗi.
_ Thuốc giảm đau của anh!
Cô bé ếu ếu nói, khiến cho Ngô Lỗi cầm ly thuốc giảm đau mà không dám uống, sợ rằng uống vào có khi còn…đau thêm.
Nhìn Vi Cầm sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài.
Ngô Lỗi đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương.
Bộ dạng cô thấp thấp nhỏ bé, bây giờ Ngô Lỗi mới để ý, nếu như anh đứng lên, cô sẽ chỉ cao tới ngực anh.
_ Không phải lỗi tại em đâu!
Ngô Lỗi nhẹ giọng an ủi, ánh mắt của anh nhìn bộ dạng phụng phịu của Vi Cầm, giống hệt một chú chó con dính mưa, vừa thương vừa buồn cười.
_ Nếu như em ở đấy, tên sát thủ cũng sẽ không vì em mà không ra tay, không biết chừng hắn còn sát hại cả em nữa cũng nên!
Câu nói của Ngô Lỗi khiến Vi Cầm bủn rủn cả chân tay, gai ốc chợt nổi khắp mình mẩy…Ở đúng rồi nhỉ! Nếu như để tên sát thủ gặp được cô khi ấy, có khi cái mạng nhỏ này cũng không thể giữ được!
Nghĩ đến đó Vi Cầm toát hết cả mồ hôi, bủn rủn chân tay!
Cô lập tức chắp tay trước ngực, mồm không ngừng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, bộ dạng khấn vái tứ lung tung của Vi Cầm khiến Ngô Lỗi không nhịn được mà bật cười.
_ Em đang làm cái gì đấy?
_ Tôi đang khấn vái tạ ơn thần phật, anh không thấy sao?
Vi Cầm chớp mắt nói với Ngô Lỗi, giọng nói rõ ràng là mừng quýnh quáng…
Ngô Lỗi thở hắt ra, anh cầm cốc nước thuốc lắc lắc một chút, rồi nhẹ giọng nói.
_ Yên tâm, thần phật cũng không nỡ để một người dễ thương như em có chuyện gì đâu!
Câu nói bâng quơ của anh khiến cho Vi Cầm bối rối.
Cô nhìn Ngô Lỗi cau mày cau mắt trước ly thuốc, ánh mắt xanh biếc biểu đạt sự chán chường rõ rệt.
_ Đối với ly thuốc giảm đau này, tôi thấy nói chuyện với em còn thư giãn hơn nhiều ấy!
Trái tim Vi Cầm bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, cô nhìn Ngô Lỗi ngửa cổ uống cạn ly nước thuốc trong tay, rồi thấy anh rùng mình nhăn mặt nhăn mũi để vội cốc nước thuốc sang bên cạnh, bỗng nhiên cô bật cười khe khẽ…
Đúng là anh ấy ghét uống thuốc thật!
Ngô Lõi rùng mình mấy cái nữa, bất giác nghe thấy giọng nói của Vi Cầm khe khẽ vang lên.
_ Ngô Lỗi….chuyện vừa rồi….cảm ơn anh!
_ Hử?
Ngô Lỗi không hiểu nhìn Vi Cầm, thấy cô bé nhún vai đảo mắt, còn khẽ khẽ lắc lắc đầu rất dễ thương giải thích với anh.
_ Tôi biết anh sợ giám đốc sẽ làm khó tôi nên cố tình nói như thế….Cám ơn anh nhé! Ngô Lỗi!
_ À…không có gì đâu, Vi Cầm!
Ngô Lỗi lịch thiệp trả lời, rồi như một thói quen hai người khẽ gọi tên nhau, không gian đột nhiên trở nên rất khó tả, cảm giác giống như trong một buổi hoàng hôn với những tia nắng vàng mật ong, đứng ngắm nhìn một tán cây bị gió thổi qua, vừa xôn xao lại vừa yên bình…
Ngô Lỗi và Vi Cầm cứ thế đứng nhìn nhau, cũng không ai là người mở lời trước, thời gian tíc tắc trôi qua…cho tới khi….
_ Ngô Lỗi!
Có tiếng gọi vang lên ngoài cửa chính, Vi Cầm giật bắn mình vội vã di chuyển loạn xạ trong phòng, tiến về phía tủ y tế luống cuống xếp lại mọi thứ một cách máy móc.
Còn Ngô Lỗi thì đứng bật dậy, nhìn về phía người đang bước vào.
Nhiếp Phong nheo mắt nhìn Ngô Lỗi, rồi lại liếc sang phía Vi Cầm đang cặm cụi làm trò mèo phía tủ thuốc….Ánh mắt tinh anh của hắn lập tức phát giác ra điều mờ ám, liền quay lại phía người đằng sau, thong thả nói.
_ Tề lão đại! Xem ra chúng ta tới có vẻ không đúng lúc mấy rồi!
Vi Cầm đỏ hết cả mặt mũi, đầu óc bùng bùng chẳng để ý được gì nữa.
Cô bé đứng phắt dậy, nhìn về phía Ngô Lỗi, bối rối nói.
_ Ờ….tôi….tôi phải đi báo cáo tình hình với bác sĩ trực! Anh chú ý bệnh nhân, có gì phát sinh nhớ báo lại!
_ Ơ….nhưng tôi cũng là bệnh nhân mà?
Ngô Lỗi giơ bàn tay băng bó kín mít của mình lên, khiến cho Vi Cầm nghẹn ứ cả họng….Cô bối rối cau mày gắt lên với anh…
_ Thì…thì….thì coi như….anh trợ giúp lực lượng y tế đi!
Sau đó cô bé cắm đầu chạy bắn ra ngoài, Nhiếp Phong còn phải lùi lại để nhường đường cho cô bé, thích thú nhìn dáng vẻ thâm thấp cuống quýt chạy của cô.
_ Dễ thương thật….Ngô Lỗi…Không ngờ sở thích của cậu lại là mấy cô bé lùn lùn như thế đấy!
_ Nhiếp luật sư! Tề tiên sinh!
Ngô Lỗi đang cúi chào thì một bàn tay đặt lên vai anh ngăn lại, mùi gỗ tuyết tùng sang trọng lập tức ngập tràn căn phòng.
Bàn tay lạnh ngắt của Tề Yến Thanh khiến Ngô Lỗi cứng đờ, ánh mắt âm trầm sắc bén của hắn nhìn anh, thanh âm trầm ấm như rừng sâu u tịch vang lên, trầm giọng nói.
_ Không cần câu nệ! Ngồi xuống đi!
_ Cám ơn Tề tiên sinh!
Tề Yến Thanh đỡ Ngô Lỗi ngồi xuống, cử chỉ ân cần này là lần đầu tiên Ngô Lỗi nhìn thấy.
Từ trước đến nay trong ấn tượng của anh, Tề Yến Thanh là người rất lạnh lùng khó gần, đừng nói đến cử chỉ quan tâm, ngay cả một cái cười của hắn anh còn chưa bao giờ nhìn thấy….Ngô Lỗi có chút bối rối, khẽ giọng lên tiếng.
_ Cám ơn ngài…!
_ Lão Trịnh sao rồi?
Nhiếp Phong lên tiếng hỏi, thanh âm tinh tế như tiếng phát ra từ một cây đàn piano thượng hạng.
Ngô Lỗi hạ thấp tông giọng, cẩn thận trả lời.
_ Thưa Nhiếp luật sư, bác sĩ vừa kiểm tra cho bác ấy, mọi thứ có vẻ ổn rồi ạ!
_ Sao bác ấy chưa tỉnh lại?
Nhiếp Phong cúi người nhìn vào gương mặt đang thiếp ngủ của Lão Trịnh, cau mày thắc mắc.
_ Vừa rồi bác sĩ có qua tiêm cho bác ấy một liều an thần, đủ để giữ cho bác ấy ngủ sâu tới sáng, để cho tâm lý của bác ấy ổn định lại!
Nhiếp Phong nhìn Lão Trịnh, đôi mắt tinh anh của hắn khẽ nheo lại và hắn xuýt xoa…
_ Tề Yến Thanh, chẳng lẽ mấy chục năm nữa chúng ta sẽ như thế này sao? Nhăn nheo, bụng phệ, tóc rụng đi quá nửa và ngủ suốt ngày thế này ư?
Tề Yến Thanh bật cười, nụ cười của hắn buồn bã và có chút mất mát.
Ngô Lỗi bấy giờ mới để ý thấy hắn có vẻ mệt mỏi hơn lần trước anh gặp, gương mặt cũng hốc hác đi, ánh mắt buồn bã và tóc bạc rất nhiều….như thể hắn vừa trải qua cú sốc nào đó vậy?
_ Yên tâm….về già ngủ ít lắm!
Tề Yến Thanh nhẹ giọng nói, lập tức bị Nhiếp Phong bắt thóp lấy.
_ Lão Tề già cậu đúng là có kinh nghiệm có khác!
Nhiếp Phong thích thú vỗ vỗ vào cánh tay của Tề Yến Thanh.
Động tác khiến cho Tề Yến Thanh nhíu mày lại…
_ Ái chà…xin lỗi nhé! Mình quên mất là có người vẫn bị đâu vì vết thương chưa lành!
Giọng nói châm chọc vang lên.
Tề Yến Thanh ném cho Nhiếp Phong một cái nhìn lạnh giá làm cho Ngô Lỗi hết hồn, tự hỏi không biết sao mà Nhiếp Phong còn mỉm cười được.
Nếu anh thấy Tề Yến Thanh nhìn mình như thế, chắc chắn anh sẽ nhanh chân mà chạy biến!
_ Cậu ấy đâu?
Tề Yến Thanh trầm giọng hỏi Ngô Lỗi, khiến anh ớ ra một chút.
_ Ai cơ ạ?
_ Thiên Lôi!
Nhiếp Phong nhanh miệng nói, Ngô Lỗi nghe xong liền lắc đầu, gương mặt lộ ra sự ngạc nhiên.
_ Lôi tiên sinh….ngài ấy đã về nước rồi sao? Tôi vẫn chưa gặp ngài ấy!
_ Cái gì?
Tề Yến Thanh cao giọng hỏi, ánh mắt của hắn lập tức hiện ra sự bất an.
Hắn đưa mắt nhìn Nhiếp Phong, thanh âm ngờ ngợ vang lên.
_ Không phải bên cảnh sát vừa nói hắn đã tới đây rồi sao? Tới rồi…mà sao chưa qua chỗ Lão Trịnh nữa?
Nhiếp Phong cũng thôi cười, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc.
Hắn ngờ vực nhìn Ngô Lỗi, rồi như nghĩ ra điều gì đấy, hắn lập tức hỏi anh.
_ Thế Giai Kỳ đâu?
_ Cô ấy…..tôi….cũng không rõ!
Lúc này, Vi Cầm quay trở lại, bối rối khi thấy Nhiếp Phong và Tề Yến Thanh vẫn còn ở trong phòng.
Cô bé cau mày nói.
_ Hết giờ thăm bệnh rồi! Mời hai ngài về cho để bệnh nhân còn nghỉ ngơi! Ngô Lỗi! Anh cũng về phòng nghỉ đi!
_ Vi Cầm! Em có biết Giai Kỳ đâu không?
Ngô Lỗi lập tức hỏi, Vi Cầm liền lập tức trả lời, bàn tay cô chỉ về phía sau…
_ À….chị Giai Kỳ vừa nãy tôi có gặp ở ngoài kia, chị ấy đang lên hỏi thăm Lão Trịnh nhưng tôi nói trong phòng có người nên chị ấy không vào nữa.
Chị ấy còn gửi lời cảm ơn tới anh nữa…giờ chị ấy về rồi!
_ V…ề?
_ Ừ! Về rồi! Chị ấy nói mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên phía cảnh sát đã cử người hộ tống chị ấy về nhà rồi! Sao vậy?
Vi Cầm thắc mắc nhìn gương mặt của Ngô Lỗi và dáng vẻ lo lắng của hai người đàn ông quá mức bất phàm kia, còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì từ phía sau một cảnh sát hớt hải chạy tới, hướng về phía Nhiếp Phong vừa hổn hển thở vừa báo cáo.
_ Nhiếp….Nhiếp luật sư! Tôi theo dõi camera vừa thấy Lôi tiên sinh đi thang thoát hiểm lên tầng thượng, dáng vẻ của ngài ấy có vẻ gì….lạ lắm!
Một tia điện xẹt ngang qua đầu Tề Yến Thanh, hắn lập tức tóm lấy cổ áo viên cảnh sát kia, gầm lên giận dữ.
_ ĐỒ NGU! TẠI SAO KHÔNG ĐUỔI THEO! TỚI ĐÂY NÓI LÀM CÁI GÌ!
Mọi người xung quanh sợ đến đông cứng, nhìn Tề Yến Thanh đẩy mạnh người cảnh sát về phía sau và hộc tốc chạy một mạch về phía trước, Nhiếp Phong cũng cuống cuồng chạy theo, còn không quên quay đầu nói vội với Nhiếp Phong.
_ CẬU MAU XUỐNG HUY ĐỘNG CẢNH SÁT MAU MAU MANG THEO ĐỆM CỨU HOẢ! TẬP TRUNG HẾT PHÍA DƯỚI SÂN THƯỢNG! MAU LÊN!
Vi Cầm hoảng hốt nhìn Nhiếp Phong và Tề Yến Thanh cuống cuồng chạy, dáng vẻ như thể đi cứu hỏa, gấp gáp thất kinh…
Nhiếp Phong cũng choáng váng đến gấp gáp, anh chỉ kịp vội vã nói với Vi Cầm.
_ Để ý tới Lão Trịnh giúp tôi!
Sau đó anh cũng cuống cuồng cùng viên cảnh sát kia chạy đi...!
****
Tề Yến Thanh và Nhiếp Phong cuống cuồng chạy lên cầu thang, ba bậc một ba bậc một gắng sức đuổi lên tận tầng thượng.
_ LÔI TRIỆT!
Tề Yến Thanh đẩy mạnh cánh cửa sắt ra, tiếng cánh cửa đập vào tường “Rầm” một tiếng chát chúa.
Gió đêm trên tầng thượng thổi rất mạnh, quất vào người hắn làm tấm áo choàng bay phần phật, một cơn lạnh thấu xương ùa vào từng tấc da thịt…
Nhưng điều làm cho cả hắn và Nhiếp Phong suýt chút nữa đứng tim…Chính là nhìn thấy Lôi Triệt đứng chênh vênh trên bậc lan can thạch cao, phía dươi hoàn toàn là khoảng đen mênh mang.
Gió thổi vào thân thể cao lớn của hắn, tấm áo choàng được hắn cởi ra vứt xuống đất, Lôi Triệt đứng trên lan can, trước mặt là độ cao khiến người ta chóng mặt, chỉ cần xảy chân là...ngã tan xác…!
Nghe thấy tiếng của Tề Yến Thanh, hắn chậm chạp xoay đầu lại, ánh mắt chỉ còn một màu tối thẫm như màn đêm xung quanh, hoang hoải và u buồn, cô tịch và lạnh lẽo…
Cô đơn rất đáng sợ...! Đáng sợ nhất, là nó có thể giết chết niềm khát sống trong một con người...!
Lôi Triệt nhìn đám đông cảnh sát đang cuống cuồng phía dưới, từ trên cao như một đàn kiến đen khổng lồ.
Cả y bác sĩ cũng hoảng hốt chạy ra...Hắn còn nhìn thấy cả Nhiếp Phong với bàn tay trắng toát...Tất cả đang nháo nhác gọi tên hắn...Hoảng sợ nhìn hắn bước ra bên ngoài thêm một bước...!
Rồi hắn nở một nụ cười rất nhẹ….và từ từ dang sải tay dài ra….
_ KHÔNG! LÔI TRIỆT!!!!
****
Đố em biết Au đang nghĩ gì...~ Đố em ~ Đố em
Mang LƯỢT FOLLOW TÀI KHOẢN về cho KỲ KỲ nào ❤️
Follow đi Follow đi! Ai Follow đi...Năn nỉ óooo????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...