Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


Cổ tay mảnh mai của Lam Nghi nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Nhiếp Phong.

Nhịp thở của Lam Nghi lặng đi một nhịp, nét môi ương bướng he hé mở ra, đôi mắt hút hồn như sa mạc như chìm đắm vào lòng mắt sâu thẳm mà lạnh giá của hắn…Hàng mi dài của Lam Nghi khẽ rung động khi đôi mắt hút hồn như sa mạc của cô hướng xuống…lòng mắt của Nhiếp Phong rất lạnh giá, nhưng lòng bàn tay cùa hắn thì ấm áp vô cùng…thật là một sự đối nghịch kì lạ.
Nhiếp Phong nghiêng đầu nhìn Lam Nghi, nét môi đẹp như được chạm khắc khẽ cong lên một nụ cười hút hồn, nhưng trước khi giọng nói mê luyến của hắn vang lên, thì Lam Nghi đã đi trước một bước, ngắt lời hắn.
_ Anh lại muốn hỏi tôi đang nghĩ gì, đúng không?
_ Hừm…
Nhiếp Phong bật cười, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô như thể hắn sợ lỡ sơ hở buông tay cô ra thì cô sẽ chạy mất.

Cơ thể mạnh mẽ dẻo dai của hắn khẽ nhích dậy, cũng vì thế mà kéo Lam Nghi gần hơn về phía hắn.

Cô cũng biết rằng chẳng nên kháng cự lại hắn làm gì, vì thế cứ theo đà mà ngồi xuống cạnh hắn, xích lại gần hơn mùi Dương xỉ lịch thiệp ưu nhã ấy.
Đầu ngón tay của Nhiếp Phong vươn lên, khẽ khàng vuốt những lọn tóc xoăn cá tính cùa Lam Nghi.

Cơ thể của hắn vươn tới gần sát cô, khiến chóp mũi cô chỉ cách cần cổ của hắn một khoảng rất gần, lòng mắt của cô còn mơ hồ nhìn thấy được đường xương quai xanh mạnh mẽ của hắn.
Lam Nghi vốn quen với sự lạnh nhạt tàn bạo của Nhiếp Phong, mỗi lần tiếp xúc với hắn không quá ba câu là hai người cãi nhau.


Những lúc ấy Lam Nghi chỉ cần xù lông lên là xong.

Bây giờ hắn lại trở nên dịu dàng như vậy, khiến cho Lam Nghi cũng không biết phải lên phản ứng làm sao?
_ Thông thường anh rất ghét khi người khác đoán được những gì anh nghĩ….nhưng khi em là người đoán ra, không hiểu sao anh lại có cảm giác khá dễ chịu!
Kéo cô sát lại gần hơn, đến mức hơi thở cùa hắn phả nhẹ cả vào đôi môi đang hé mở của cô.
_ Em có biết tại sao không?
Nhiếp Phong hỏi Lam Nghi, và chỉ nhận lại được cái cười đầy ẩn ý của cô.
Nói về khả năng đọc suy nghĩ của người khác, nếu Nhiếp Phong đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất!
_ “ Bời vì anh cảm thấy tôi đã bắt đầu làm quen với mọi thứ ở nơi anh…”, có phải em đang nghĩ thế không?
Đôi mắt đầy cá tính của Lam Nghi khẽ choàng mở, và phản ứng của cô khiến nụ cười trên môi của Nhiếp Phong còn nở rộng hơn…
_ Nhìn biểu cảm của em thì xem ra anh đoán đúng rồi!
_ Đừng nghĩ rằng tôi đến thăm anh là vì tôi đã tha thứ cho anh, hay tôi muốn gần gũi với anh! Tôi chỉ cảm thấy áy náy nếu như không tới thăm anh, vậy thôi!
Thanh âm khàn nhẹ như lửa cháy của Lam Nghi vang lên, và đầu lông mày của Nhiếp Phong khẽ nhếch lên…
Thông thường phản ứng lại với những câu nói dạng như vậy của Lam Nghi Nhiếp Phong sẽ rất tức giận.


Nhưng bây giờ hắn lại chẳng hề tỏ ra một chút giận dữ nào, ngược lại hắn còn cứ tủm tỉm cười, còn nghiêng đầu quan sát gương mặt cô…Ở vị trí này nhìn từng đường nét gương mặt của hắn đẹp tới mức nghẹt thở!
_ Anh biết em vẫn đang giận anh! Anh xin lỗi!
_ Nếu như cứ gây ra tội lỗi và xin lỗi là xong thì chẳng cần đến Tòa án, đến cảnh sát hay đến những vị luật sư như các anh!
Lam Nghi cau mày nói, và Nhiếp Phong bật cười.
_ Em nóng vội quá đi bé con! Anh đã nói hết câu đâu?
Đầu ngón tay của hắn miết lên đôi môi đang hé mở của Lam Nghi, khóe môi nhếch lên một nụ cười hút hồn cùng chất giọng mềm mại như ướp mê dược.
_ Anh xin lỗi vì đã làm em đau…chứ không xin lỗi vì việc đã cướp đi tr*nh tiết của em!
Lam Nghi ngỡ ngàng tới mức há hốc miệng, đôi mắt cô mở choàng ra nhìn gương mặt nhơn nhơn của Nhiếp Phong, và thấy hắn cười tới mức đôi mắt hắn cong thành hình cầu vồng.
_ Để lựa chọn làm lại một lần nữa, nhất định anh vẫn sẽ lập lại điều đó, chỉ có điều lần này anh sẽ làm nó nhẹ nhàng hơn….Nhưng mà không sao…
Bàn tay của Nhiếp Phong tóm chặt hơn cổ tay của Lam Nghi và kéo cô lại gần phía hắn….sát tới mức đôi môi hắn chỉ cách một khoảng nhỏ nữa là chạm vào môi cô…
_ Chúng ta còn cả đời để dằn vặt nhau cơ mà….
Lời nói của Nhiếp Phong thốt ra, khiến cho cổ họng của Lam Nghi nghẹn lại…
Trong phút chốc, cô chẳng biết nói gì nữa…nhất là khi nụ cười thu hút cùng hương thơm nồng nàn ấy cứ vây hãm lấy cô…
Phút giây đó….Lam Nghi thực sự nghĩ rằng Nhiếp Phong sẽ hôn cô!

_ Luật sư Nhiếp! Lam tiểu thư!
Tiếng gọi thất thanh đột ngột vang lên, phá vỡ khoảng khắc ấy…
Lam Nghi có thể nhìn thấy rõ đầu lông mày cau chặt của Nhiếp Phong, đủ hiểu hắn khó chịu tới mức độ như thế nào…Ánh nhìn của hắn hướng về phía nữ y tá vừa chạy vào, đôi môi khắc nghiệt khẽ siết lại.
_ Chuyện gì?
_ Thưa ngài…người phụ nữ câm ấy…đã biến mất rồi ạ!
****
Nhiếp lão gia ung dung phe phẩy chiếc quạt, gió thổi qua làm cho không khí trong phòng nhuốm đầy mùi hương trà thơm phức, mùi trầm sang trọng uy quyền.
Nhiếp Phong liên tục xem đi xem lại camera an ninh, nhưng không hiểu người phụ nữ đó đã làm cách nào thoát ra được khỏi Royal trước con mắt của bao nhiêu người bảo vệ như vậy?
_ Chắc sắp tới phải trừ lương đội ngũ bảo vệ của Royal! Để một bà già tự do đi ra đi vào như chỗ không người, thật là đáng trách!
Nhiếp lão gia phe phẩy quạt, giọng nói tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm không hề bông đùa, khiến cho người nghe không dám xem nhẹ.
Nhiếp Phong cau chặt mày lại, ngay cả khi bàn tay của Nhiếp lão gia đặt lên bảo vai của hắn, Nhiếp Phong cũng không phản ứng lại.
_ Ta biết trong đầu con đang nghĩ gì…Một người phụ nữ câm từ đâu đột nhiên xuất hiện, rồi làm thân với Lam nhi, trùng hợp làm sao đúng tối con không ở đây thì thích khách xuất hiện, rồi khi hành thích Lam nhi không thành, khi tên hung thủ còn đang bị bắt tra khảo thì bà ta đột nhiên biến mất tăm mất tích….Thật là quá nhiều sự trùng hợp…phải không?
Đầu lông mày của Nhiếp Phong cau chặt lại…đột nhiên điện thoại của hắn rung lên.
_ Tôi nghe đây!
Nhiếp Phong nhẹ giọng trả lời, và thông tin vang lên trong điện thoại khiến hắn ngỡ ngàng.
_ Cậu nói sao? Tên hung thủ đó bị phát hiện đã treo cổ trong phòng tạm giam ư?
Nhiếp Lão gia thở dài lắc đầu, thu chiếc quạt thủy mặc lại, trầm ngâm nói.
_ Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng!

Ánh mắt ông dừng lại ở phía Nhiếp Phong, đắn đo một chút rồi trầm giọng nói…
_ Nhiếp Phong…ngày trước con nổi tiếng là túc trí đa mưu, không có việc gì trên đời này qua mắt được con…Vậy mà bây giờ con lại sơ hở tới như vậy! Chỉ có một điều khiến con trở nên yếu mềm như vậy thôi….
Gương mặt ông ngẩng cao lên, ánh mắt điềm tĩnh nhẹ nhàng nhìn Nhiếp Phong.
_ Tình yêu! Phong nhi! Chỉ có tình yêu mà thôi!
*****
Lam Nghi bước vào phòng bệnh của dì câm, nhìn y tá đang thu dọn lại mọi thứ mà trong lòng buồn bã ngổn ngang.

Cô biết Nhiếp Phong đang nghi ngờ dì câm là người một tổ chức nào đó muốn nhắm vào hắn, muốn lấy mạng cô để uy hiếp hắn…Nhưng cho dù chẳng có chút bằng chứng nào, và mọi giả thuyết đều đang chống lại dì, nhưng Lam Nghi vẫn cứ không thể tin dì là người xấu!
Có điều gì đó trong cô mách bảo…mọi chuyện không hề đơn giản như vậy!
Nữ y tá cẩn thận dọn dẹp lại ga giường, đột nhiên lòng mắt của Lam Nghi sáng lên.
_ Dừng lại!
Nữ y tá giật mình vì giọng gọi giật lại của Lam Nghi, nụ cười trên môi của Lam Nghi trở nên rất ngọt ngào.
_ Cô đợi một chút nữa hẵng dọn dẹp được không? Tôi muốn nhìn căn phòng của dì ấy một lần nữa!
Nữ y tá tuy khó hiểu, nhưng không dám từ chối…Ai chẳng biết bây giờ trong bệnh viện, người con gái này chính là “vùng đất cấm” không thể động vào! Nếu như làm cô ấy phiền lòng, chính là làm ngài Nhiếp phiền lòng, điều mà chẳng ai muốn cả!
_ Dạ!
Nữ y tá cúi đầu và bước ra ngoài, Lam Nghi cười rất ngọt ngào….chờ cho đến khi nữ y tá đi khuất mới vội vàng chạy tới chỗ ga giường, ngồi thụp xuống, đầu ngón tay gấp gáp moi ra từ trong ga giường một tờ giấy được nhét xuống dưới lớp ga một cách gấp gáp nóng vội.
Gỡ tờ giấy ra bằng những ngón tay nóng vội, đôi mắt của Lam Nghi khi nhìn dòng chữ xiêu vẹo trên tờ giấy hiện lên những tia vô cùng phức tạp….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui