Cũng một thời gian Kính Hàm không tới Tổng Công ty của Nhiếp Phong, ngay bước chân đầu tiên tiến vào trong sảnh đường, Kính Hàm cứ ngỡ như thể mình vừa đi nhầm nơi.
Trước mặt anh, khung cảnh náo nhiệt tấp nập bên trong hoàn toàn khác xa với những gì Kính Hàm từng biết.
Không còn bất kì sự xa cách lạnh lùng nào như đợt trước anh tới đây.
Nếu như ngày hôm nay Kính Hàm không tận mắt chứng kiến cảnh nhân viên trong công ty của Nhiếp Phong từng người, từng người ân cần tận tình hướng dẫn những vị khách ở đây, chắc chắn có kề súng vào thái dương anh cũng không tin.
_ Thưa tiên sinh!
Một giọng nói rất dễ thương vang lên bên cạnh Kính Hàm khiến anh có chút giật mình.
Kính Hàm quay người lại, liền nhìn thấy một cô bé có nụ cười rất tươi đang hướng về anh với ánh mắt vô cùng thân thiện.
_ Có phải tiên sinh muốn đăng kí dịch vụ tư vấn Luật tại Nhiếp thị không ạ? Tôi có thể giúp gì tiên sinh không ạ?
Kính Hàm nhìn cô bé và nở một nụ cười rất hiền.
Nụ cười của anh đẹp tới mức khiến cho gò má của cô bé đỏ ửng lên.
_ Em là nhân viên mới ở Nhiếp thị phải không?
_ Dạ đúng ạ!
Cô bé bẽn lẽn trả lời câu hỏi của Kính Hàm bằng chất giọng mỏng cả cánh hoa anh đào.
Kính Hàm nhìn về phía vốn dĩ là bàn lễ tân, nhẹ giọng thắc mắc.
_ Vậy những người cũ ở đây đâu rồi?
_ Thưa tiên sinh tôi cũng không rõ nữa! Khi tôi tới đây thì bàn lễ tân đã để trống rồi ạ!
_ Ừm….
Kính Hàm ngâm nga trong cổ họng, thanh âm từ tính cùng ánh mắt dịu dàng của anh khiến cho cô nhân viên mới mất hết cả thần trí khi ánh mắt ấy nhìn sâu vào lòng mắt bối rối kia, và êm ái nói với cô.
_ Vậy thì phiền em thông báo lên phòng Tổng giám đốc của Nhiếp tiên sinh, nói rằng có Kính Hàm cần gặp!
****
Khi Kính Hàm bước vào phòng làm việc của Nhiếp Phong đã thấy một ly trà thơm còn tỏa khói ân cần đặt sẵn trên bàn, còn Nhiếp Phong thì đã ngồi ở đó sẵn chờ anh.
Vừa nhìn thấy Kính Hàm, trên đôi môi của hắn đã nở ra một cười vô cùng tươi tắn.
_ Kính Hàm! Cậu tới rồi sao…Mau ngồi xuống! Ngồi xuống đi!
Đáp lại sự nhiệt thành ánh cả lên trong ánh mắt của Nhiếp Phong, Kính Hàm ngược lại vô cùng thoải mái, nụ cười trên môi anh vẫn như vậy, vô cùng ôn nhu dịu dàng, vừa chứa đựng sự khiêm nhường, lại chứa đựng cả nỗi buồn lặng thinh.
_ Nhiếp tiên sinh!
_ Không cần câu nệ chào hỏi đâu! Tôi không phải là gã Tề già đó mà kiểu cách rườm rà! Biết cậu thích uống trà nên tôi đã đích thân yêu cầu nhà bếp chuẩn bị trà hương sen mời cậu.
Nói cho cậu nghe Kính Hàm, loại trà sen này không phải là loại xoàng đâu nhé.
Mỗi túi trà pha đều được gói trong hoa sen tươi, ủ qua một ngày một đêm trong nhụy hoa sen, sáng sớm người làm trà mới ra hồ gỡ từng bông sen ra một để lấy trà.
Hương vị đảm bảo tuyệt hảo, cậu cứ thử đi!
Nhiếp Phong chính là con người như vậy.
Bình thường hắn vô cùng ít nói, như thể trong đầu hắn luôn mặt nhiên suy nghĩ rằng những lời hắn thốt ra đều rất trân quý, tuyệt đối không thể tùy tiện vô cớ lên tiếng nhiều lời.
Nhưng đối với những người mà hắn yêu quý trân trọng thì lại nói rất nhiều, vô cùng thân thiện, vô cùng dễ gần.
Kính Hàm là người mà Nhiếp Phong rất thích…Có lẽ bởi vì anh là một trong số ít những thứ mà Nhiếp Phong thật tâm thật dạ mong muốn có được, nhưng lại không cách nào có được….Như vậy càng khiến con người có tính sở hữu cao ngút trời như Nhiếp Phong thích anh tới say đắm mê mẩn.
_ Cám ơn Nhiếp tiên sinh!
Kính Hàm nhẹ giọng nói và nhấc ly trà lên môi.
Vị trà đúng là rất thơm, mùi hương sen phảng phất vô cùng dễ chịu, không hề nồng đượm nhức nhối, chỉ mỏng tựa như một áng mây, nhưng lại lưu lại hương thơm vấn vương mãi.
Vị trà chát dịu vừa phải, trôi qua môi sẽ để lại một vị ngọt rất mỏng nới chót lưỡi đầu môi, khiến cho người uống được sẽ vô cùng dễ chịu.
Kính Hàm là người rất thích uống trà, anh đã thử qua rất nhiều vị trà tươi ngon nhất, kể cả những loại trà uống sẵn…Nhưng đúng là chưa bao giờ anh được nếm vị trà ngon đến như vậy!
Nhiếp Phong nhìn đôi mắt sáng bừng của Kính Hàm, trong thâm tâm của hắn biết rõ Kính Hàm đã hoàn toàn mê mẩn vị trà sen thơm ngon này…Nét cười tự mãn hiện trên môi hắn khi Nhiếp Phong nói với anh.
_ Vì tôi biết trước là cậu sẽ thích nên tôi đã gửi một hộp trà tới nhà cậu rồi.
Cứ dùng bao giờ hết tôi sẽ lại cho người mang tới!
_ Nhiếp tiên sinh…Ưu ái của ngài thật lòng Kính Hàm không dám nhận!
_ Ôi dào!
Nhiếp Phong phẩy tay trước lời nói khách sáo của Kính Hàm, vờ như thể hắn bị sự câu nệ phép tắc của anh làm cho phật ý.
_ Cậu ở cạnh lão Tề già đó lâu quá nên bị nhiễm tính cách khách khí của hắn rồi! Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cậu không có ưu ái hay thịnh tình, chỉ có tình cảm thật tâm tôi dành cho cậu thôi! Vì thế đừng giữ khoảng cách với tôi nữa! Nếu cậu thật sự không muốn làm tôi phật ý!
Nụ cười trên môi của Kính Hàm nở ra rất hiền, so với cái cười sắc nét ẩn chứa quá nhiều mưu mô của Nhiếp Phong thật sự quá khác biệt.
_ Với cả tôi cũng phải cám ơn cậu ngày hôm nay đã tận tình giúp tôi! Biết rằng nhờ cậu chuyện này thật sự thất lễ…nhưng tôi cũng không còn cách nào khác!
Thanh âm có vẻ tràn đầy ân hận do dự của Nhiếp Phong vang lên, Kính Hàm lập tức lắc đầu, nhẹ giọng phân trần.
_ Nhiếp tiên sinh ngài đừng suy nghĩ, việc này là tôi thật tâm muốn giúp ngài.
Thật ra đối với tôi, Lam Nghi cũng giống như một cô em gái nhỏ.
Tôi cũng không muốn giữa tôi và cô ấy có bất kì chuyện phát sinh gì quá giới hạn…Nên nếu như ngài không nhờ, tôi cũng sẽ tự mình nói với cô ấy!
Chắc có lẽ Lam Nghi có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra bức ảnh của người con gái ngày hôm nay cô nhìn thấy, lại chính là một vở kịch mà Nhiếp Phong làm đạo diễn, còn Kính Hàm là diễn viên!
Chính Kính Hàm đã đồng ý với lời nhờ vả của Nhiếp Phong, để cho cô nhìn thấy bức ảnh người con gái đo trong xe của anh, dập tắt toàn bộ ước vọng nếu có của cô…dù là nhỏ nhoi nhất!
Nhiếp Phong nhìn Kính Hàm, và cho dù đôi mắt của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng ẩn chứa trong đó là cả sự sắc sảo tính toán vô cùng thâm sâu.
Giọng nói tinh tế như tiếng dàn dương cầm vang lên, và Nhiếp Phong ân cần vỗ nhẹ lên vai của Kính Hàm rất thân tình, trìu mến nói.
_ Cám ơn cậu! Kính Hàm! Cậu thực sự là người mà Nhiếp Phong tôi vô cùng khao khát…Chỉ có điều tôi gặp cậu quá muộn…Nếu không Tề Yến Thanh nhất định không thể có được cậu!
_ Nhiếp tiên sinh! Ngài quá lời rồi ạ! Sau này có việc gì cần tới tôi, xin ngài cứ nói! Nếu trong khả năng nhất định tôi sẽ dốc sức hoàn thành!
Nhiếp Phong gật đầu, bàn tay đặt trên vai Kính Hàm vẫn mãi không chịu buông xuống…Ánh mắt của hắn đột nhiên từ điềm đạm bỗng trở nên vô cùng sắc nét, giống như thể hắn đang suy nghĩ về một điều gì đó….đối với hắn là một sự trăn trở thắt quặn.
_ Cậu yên tâm….tôi sẽ không để điều đó một lần nữa xảy ra đâu!
Kính Hàm khó hiểu nhìn Nhiếp Phong, và dường như thể hắn không hề nghe thấy câu trả lời của anh…
Nhiếp Phong….chỉ đơn giản đang nói tiếp câu nói vừa nãy của mình!
Ý nghĩa chính là…Kể từ thời khắc này, đều hắn muốn….nhất định hắn sẽ đoạt về bằng được!
****
Lam Nghi nhắm mắt lại, tựa đầu vào thang tường thang máy lạnh toát, cảm thấy toàn thân mệt tới rã rời.
Cả ngày hôm nay cô cùng Gia Kính quay cuồng tại trụ sở của CHARM giúp Lôi tiên sinh các loại giấy tờ.
Ngày trước Lam Nghi vốn dĩ biết công việc Luật sư rất vất vả, rất khó khăn vì phải liên quan đến rất rất nhiều thủ tục giấy tờ dính tới Luật pháp.
Nhưng đến khi cô thực sự bắt tay vào làm việc mới thấy nó còn khó hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Nếu như hôm nay không có Gia Kính dốc sức giúp đỡ, chắc Lam Nghi đã sớm bị đống giấy tờ ấy đè bẹp.
Trải qua rồi mới nói, cho dù có ghét Nhiếp Phong tới tận xương tận tủy, Lam Nghi cũng không thể nào phủ nhận được tài năng của Nhiếp Phong cao tới mức độ nào!
Một mình hắn cáng đáng cả một Tập đoàn về Luật pháp, bản thân hắn lại là một Luật sư danh dự không chỉ ở Pháp viện Trung Quốc và còn cả ở Pháp viện thế giới…Mới nói đạt được tới mức độ này không phải là người tầm thường!
Chỉ có điều…con người hắn quá mức biến thái lệnh lạc…khiến cho người ta chưa biết thì nể phục, khi biết rồi thì sợ hãi!
Rảo bước quay trở lại căn phòng ám ảnh, Lam Nghi mệt tới mức không còn muốn suy nghĩ có nên vào hay không mỗi lần bước chân trở lại nơi này?
Cánh cửa mở ra, Lam Nghi không ngừng được thở dài một hơi khi ngón tay lần tới công tắc điện.
_ Có chuyện gì mà thở dài vậy?
Thanh âm tinh tế vang lên cùng lúc ánh điện bật sáng…
Tiếng hét hoảng hốt của Lam Nghi vang lên xuyên thấu lên cả trần nhà.
Ánh mắt hoảng hốt của cô hướng về phía trước, dừng lại ngay nơi người đàn ông mà cô không muốn nhìn thấy nhất trên đời đang ngồi ở chỗ đó…giống như một ác linh không hề buông tha nạn nhân của mình.
Nhiếp Phong mỉm cười, nụ cười lạnh lùng và đầy toan tính khi hắn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng lại sắc lạnh tựa như một lưỡi dao.
_ Đóng cửa lại….và cởi quần áo ra!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...