Từ cái hôm anh đến tới nay ngày nào cũng luẩn quẩn trước mặt cô hết, ngay cả khi cô đi học anh cũng đi theo tò tò nữa chứ làm ai cũng nói hết ngại gần chết.
Có điều cũng vui hôm nào về đến nhà, nhà cửa cũng gọn gàng đồ ăn thơm nức mũi luôn, anh cũng không cho cô đi làm thêm nữa nói cô ở nhà anh nuôi.
Được anh muốn nuôi vậy cô ở nhà dì sao cũng mang cái danh là kim chủ mà vậy thì cử thả ga luôn.
"Đồ ăn ngon thật đó nha." Cô vừa cười vừa khen ngon miệng cái vẻ háo ăn này càng ngày càng đáng yêu rồi.
Tề Dụ Minh vươn người đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt vô vàng sự yêu thương.
"Ừ, ngon thì ăn nhiều vào.
Em ốm như vậy anh phải nuôi cho em mập mạp lên." Anh cười cười cố ý ghẹo cô.
Nhìn gương mặt phút chốc hoá đỏ vì ngại anh liền muốn yêu không thôi, bao ngày không có cô bây giờ thì tốt rồi ngày nào cũng được ở cạnh chăm sóc.
"Anh nói này, anh sắp phải đi về bên kia có việc rồi, em ở lại phải chăm sóc tốt cho bản thân."
Mộng Ái nghe anh nói cô rõ đang ăn rất vui vẻ nhưng không hiểu sao tự nhiên trong lòng lại nhói lên một tia buồn bã mất mát gì đó.
Ngay sau đó cô liền lập tức lấy lại sự vui vẻ ban đầu, cái đầu nhỏ lại ngẩn lên nhìn người đàn ông cố tỏ ra không sao, sắc mặt trở nên hào hứng.
"Anh cứ đi thoải mái tôi sẽ không có thèm nhớ anh đâu..." Mộng Ái đang nói thì lại như hiểu ra điều gì đó, rõ là Tề Dụ Minh chỉ dặn cô chăm sóc cho bản thân chứ có nói gì nữa đâu mà cô lại ngốc nghếch đi nói đến chuyện nhớ anh chứ, đây là dấu đầu lòi đuôi rồi.
Cô ngượng ngùng cuối sầm mặt đôi mắt cũng cụp xuống nhìn dáng vẻ cô bây giờ giống như vật nhỏ làm sai gì đó mà hoảng sợ vậy.
"Anh chưa đi mà em nhớ rồi à." Anh được đà mà lấn đến bắt đầu trêu chọc cô, cô vừa thẹn vừa giận nên bỏ chạy vào phòng không thèm ăn cơm nữa.
Ái chạy một mạch vào phòng bỏ Tề Dụ Minh lại, tình cảnh này anh quá quen rồi nhưng ít ra thì anh biết được trong lòng cô còn có anh, còn chịu nhớ đến anh chỉ là cô không nói rồi mà thôi.
Nghĩ anh liền không kiềm được mà nhếch môi.
Đến nửa đêm cô thấy đói rồi, tại anh mà cô ăn được có tý trằn trọc cả buổi không ngủ được.
Nghĩ mới nhớ cô vẫn chưa hỏi anh là hôm nào về nữa, nhưng cô hỏi để làm gì anh đi rồi thì càng tốt chứ có sao đâu, cô vui còn không kịp nữa là.
Nằm nhìn ngay ngốc lên trần nhà một hồi thì Ái cũng ngủ quên đến sáng hôm sau dậy thì đã không thấy anh đâu cả, đồ ăn sáng Tề Dụ Minh cũng làm sẵn cho cô luôn.
Trên bàn ăn chỉ có một tờ giấy nhắn anh để lại, không nói gì quá dài chỉ đơn giản kêu cô chăm sóc cho bản thân rồi dặn là đừng nhớ anh nữa chứ.
"Ai thèm." Cô đang đọc vừa chế giễu.
Tiếng chuông cửa vang lên cô nghĩ không lẻ anh quay lại, không phải bỏ quên đồ đó chứ.
Cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà ra mở cửa, cô mở cửa ra chỉ thấy hai tên đàn ông to con lạ mặt.
Cô cảm nhận được dự cảm không lành định la lên thì bị chúng đánh ngất, cô bị chúng trói chặt rồi đem lên xe.
Đến chừng cô tỉnh lại thấy mình đang ở một căn nhà hoang trong vừa vắng vẻ vừa ma mị làm cô sợ chết khiếp.
Đột nhiên một đám người lạ mặt xuất hiện, cô nhìn thấy họ sợ hãi từ từ dời người lui ra phía sau.
Bọn người đó đều là người nước ngoài trông bọn họ rất bậm trợn, phía sau họ xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ do ngược sáng nên cô chưa thấy dung mạo người đó.
Đến khi cô ta bước đến gần liền làm cô kinh ngạc, là Nghê Mạn Thiên.
Cô ta làm gì ở đây, sao cô ta biết cô ở đây? Đám người này là do cô ta phái đến sao?
"Đã lâu rồi không gặp, xem bộ mày vẫn khoẻ đó chứ." Cô ta với dáng vẻ quyến rũ bước đến cạnh cô, một cô gái xinh đẹp nhưng lại có tâm địa xấu xa như vậy thật làm người ta kinh sợ.
Cô ta tháo keo dán đang dán chặt trên miệng cô xuống.
"Tôi với cô không thù không oán, sao cô lại muốn bắt rồi làm hại cô chứ?"
Cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
"Không thù không oán, cô nói ra không thấy ngượng à? Thứ chỉ biết ngủ với đàn ông rồi để họ chống lưng như cô thì tốt lành gì nếu không có cái nhan sắc hồ ly tinh này cô nghĩ mình được như hôm nay, tôi thấy chắc là cái thân thể này của cô đã sắp bị đàn ông chơi nát đến nơi rồi." Nghê Mạn Thiên buông lời phỉ bán, cô ta buông lời nhục mạ chửi rủa cô.
Nếu cô ta không động đến cô làm sao có những chuyện sau đó, đều do Nghê Mạn Thiên bây giờ lại tìm cô kiếm chuyện cô bỏ nhà ra đi chưa đủ cô ta còn muốn làm gì nữa.
"Cô đừng có mà sỉ nhục tôi, tôi không có.
Cô mau thả tôi ra." Cô vùng vằn cố thoát khỏi sự trói buộc nhưng làm sao có thể thoát chứ.
"Thả, cô đừng hòng.
Tề Dụ Minh thích cô như vậy, vậy tôi cho anh ta xem lúc cô bị đám đàn ông đằng kia chơi đến chết xem anh ta còn thích cô được không." Nói rồi cô ta phất tay ra lệnh cho bọn chúng, bọn chúng biết mình nên làm gì.
Nụ cười man rợ khiến nước mắt cô rơi lã chả, cả người run lên lùi về sau.
Bọn chúng bước đến kéo cô lại không nương tay chúng tranh nhau người nào được hưởng trước.
"Quả thực là mỹ nhân, tao hôm nay cũng muốn thử mùi vị của gái châu Á như thế nào, thân thể yếu ớt thế này sẽ chịu nổi sao? Cô em à ngoan ngoãn nghe lời bọn anh, bọn anh sẽ làm cho em sướng đến rên rỉ." Hắn nói ra những lời *** dục khiến cô thấy kinh tởm.
"Không, làm ơn tha cho tôi." Cô vang cầu bọn họ, vang xin bọn họ tha cho mình.
"Tha, mày đừng khiến tụi tao nổi điên ngoan ngoãn thì còn coi được." Hắn kéo cô xuống đè cô dưới người hắn bắt đầu động tay động chân.
Hắn lên tiếng cảm thán.
"Gương mặt này chẳng khác nào một con búp bê, một con búp bê phương đông thật đẹp, cả cơ thể xinh đẹp này hôm nay tao nhất định phải nếm thử.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...