Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng


"Đã lâu rồi không gặp mèo con nhỏ của tôi."
Tề Dụ Minh cũng đã không tin có thể gặp được cô, nhưng cô càng đến gần cảm giác quen thuộc càng rõ rệt khiến anh không ngăn chặn được hành động của bản thân mà nắm chặt lấy tay cô.

Thấy sắc mặt cô khó coi như vậy anh có chút giận đó.
Cô không ngừng lắp bắp mà gọi tên của anh "Tề...Tề Dụ Minh." Đúng chính là anh, cô phát hoảng đến nơi còn nghĩ sẽ rất lâu mới gặp lại vậy mà mới chỉ một năm thôi, cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh đang nắm chặt tay mình nhanh chóng mở cửa chạy vút đi không dám quay lại, chỉ mong là anh không đuổi theo cô mà thôi.
Người đàn ông mang dòng máu lai kia cảm thấy thật thú vị, đối tác của anh thế mà lại quen biết một cái phục vụ cô phục vụ kia lại còn rất xinh.

Đúng anh từng nghe qua về việc Tề Dụ Minh từng có một cô bạn gái nhỏ suốt ngày giấu ở nhà nhưng một năm trước đã quay gót bỏ đi, không ngờ lại gặp lại ở đây đó chứ.
Ái chạy đi mà không dám quay lại lấy đồ của mình, cái áo khoác cũng bỏ luôn trong tủ cả cây violon nữa.

Cứ thể chạy một mạch ra khỏi cửa nhà hàng, làng gió lạnh bên ngoài khiến cô phát run đã thế tuyết lại bắt đầu rơi ngày càng dày.

Cô cũng chỉ có thể cố gắng về nhà thật nhanh, cô không dám nghĩ nhiều.

Thường ngày nào dám đi taxI vì nó khá đắt nhưng hôm nay là ngoại lệ cô nhanh chóng đón một chiếc taxI đi thẳng về nhà.

Về đến nhà cả người cô sắp cóng rồi, nhớ lại lúc nãy gặp anh cô thấy sợ lắm anh sẽ không tìm ra chỗ này chứ.

"Có lẽ sẽ không tìm ra đâu...làm ơn đừng."
Ái mệt mỏi bước lê vào phòng ngủ lấy cho mình một cái váy bông ấm áp bước vào nhà tắm để không bị cảm lạnh.

Tắm ra xong một chút nước vẫn còn động trên xương quai xanh và mái tóc dài đen óng.

Cô cố nghía ra cửa sổ nhìn tuyết ngày càng lớn rồi, cô sợ lạnh nên cũng chui tọt vào trong chăn ủ ấm.

Lấy đóng tài liệu ra để tham khảo, cô sắp ngủ gục đến nơi thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ không nhanh không chậm.

Cứ theo nhịp điệu mà gõ cứ một vài tiếng rồi lại ngừng rồi lại tiếp tục gõ, lúc này cũng trễ nên cô khá sợ.

Rón rén xỏ chân vào đôi dép lông mềm lấy một chiếc khăn quấn quanh từ từ bước ra ngoài.

Ái đưa mắt nhìn qua mắt mèo chỉ thấy một bóng dáng cao lớn mà thôi, tiếng đập cửa ngày một nhiều làm cô sắp sợ đến khóc rồi nửa đêm rồi mà ai còn đến vậy chứ.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn lấy hết can đảm để mở cửa, bóng dáng người đàn ông quen thuộc hiện ra là Tề Dụ Minh chiếc áo khoác dài bên ngoài đã ướt và dính đầy tuyết cả tóc của anh cũng thể tai cũng bắt đầu cóng vì lạnh môi tím tái , cô còn chưa kịp hiểu thì anh đã ngã nhào vào người cô cả cơ thể to lớn được cô đỡ lấy.

Cả người anh ngắt anh đến đây từ lúc nào vậy? Không phải đi theo cô về đó chứ cũng hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, anh bị điên sao?
Cô kéo anh vào trong nhà khó khăn đặt anh xuống sofa, đóng cửa nhà nhanh vào phòng lấy khăn lao cho anh.

Cô lao cả buổi cũng không thấy đỡ người lạnh phát run rồi cô không biết nên làm thế nào anh không chết đó chứ?
"Nè Tề Dụ Minh dù anh có muốn chết cũng không được chết ở đây đâu đó nha.

Tỉnh lại đi..." Cô cố hết sức lây người anh mắt anh vẫn nhắm chặt.

Cô chạy vào trong phòng xem có quần áo nài thay cho anh được không, có vài lần Lâm Thần đến thăm cô có ở lại mong là sẽ còn quần áo của anh.


Cô đang mãi kiếm quần áo không hay biết người ngoài phòng khách đã biến mất nhưng lại xuất hiện sau lưng cô, người đàn ông bổ nhào ôm chằm lấy cô hơi lạnh một lần nữa khiến cô rùng mình.

Hắn thỏ thẻ vào tay cô, giọng nói khàn khàn có chút khó nghe.

"Em đừng đi tôi chờ em thật sự rất lâu...Tôi...tôi nhớ em nhiều lắm Ái à." Càng nói hắn càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ vào trong lòng, không muốn để cô đi.

Bàn tay to lớn không yên phận mà bắt đầu di chuyển.
"Đừng em không đi..không đi nữa, buông em ra em lấy đồ cho anh thay nếu không sẽ bệnh đó và nếu anh bệnh...em sẽ rất đau lòng..." Cô nhẹ nhàng dỗ ngọt anh, đúng là cô sợ nhưng anh nhìn trong lúc này thật sự rất thảm không biết suốt một năm nay anh sống như thế nào nữa.
Người đàn ông nghe thế cũng không làm càn, từ từ buông tay bước đến chiếc giường mệt mỏi nằm xuống.

Hắn rất mệt vì từ lúc cô rời khỏi hắn chưa có ngày nào hắn cảm thấy ổn cả mọi thứ dần trở nên tồi tệ cho đến hôm nay hắn gặp được cô ánh sáng nhỏ của hắn con mèo nhỏ mỗi lúc quanh quẩn bên hắn đã trở về rồi.
Cô loay hoay một lúc mới kiếm được đồ cho anh mong là sẽ vừa, cô chật vật đỡ anh dậy dựa vào đầu giường.

Định đưa tay cởi áo cho anh thì đột nhiên dừng lại liệu làm như vậy có ổn không...? Nếu không thay anh sẽ bệnh mất cô không lo được nhiều như vậy, đành nhắm cả mắt mà từ từ thay cho anh.

Quả thực cô với anh còn gì để giấu nữa chỉ là cô có bao giờ dám nhìn kĩ đâu nên cảm thấy ngại là chuyện thường, mất cả buổi mới thay được ấy thì còn động vào mấy thứ không nên động nữa...cô lúc này muốn chui tọt xuống đất mất thôi.

Nào có biết người đàn ông đó vẫn còn tỉnh chỉ là muốn được hưởng sự chăm sóc đặc biệt nên phải thế, hắn hận không thể đè cô xuống ăn sạch ngay lúc này.

Trong lúc cô định đứng dậy đi cất đồ ướt vào nhà tắm thì bị hắn mạnh mẽ mà kéo xuống cô có làm cách nào cũng không thoát ra được nên đành ngoan ngoãn nằm im chờ vậy, mà nằm được một lúc lại ngủ lúc nào không hay.

Hắn cuối cùng cũng chịu mở mắt cúi đầu nhìn cô đang nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn, lâu như vậy cô cũng chẳn tốt hơn chút nào vẫn không chút phòng bị.

Hắn không chịu được cúi thấp xuống luồn tay vào bên trong mà sờ soạng làm cô có chút nhột mà kêu lên, không muốn cô phát ra tiếng mà không chút lưu tình hôn xuống mút lấy cánh môi hồng hào ngọt lịm xa cách bấy lâu nay khiến cho đôi môi nhỏ phút chốc đỏ lên.

Hắn từ từ rời xa đôi môi ấy nhưng bàn tay đáng ghét kia vẫn đang đặt bên trong váy bên dưới là một thứ vừa to vừa tròn vừa mềm mại của cô gái nhỏ.

Tay còn lại quấn chặt lấy thân thể đang rút vào lòng ngực hắn để cố tìm cảm giác ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo này.
Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng cô đã thức dậy cảm giác có chút không quen khiến cô thức sớm.

Thế mà lại nằm gọn trong lòng Tề Dụ Minh ngủ cả đêm, cô đưa bàn tay nhỏ lên sờ tóc của hắn gương mặt điển trai đó rồi cả cái chóp mũi cao.

Không khỏi cảm thán thật sự rất đẹp rồi lại nói ra một câu buồn cười.

"Lão đại hắc bang đẹp trai ngời ngời như vầy mà cũng có ngày bị cảm lạnh..." Ái vừa nói vừa bật cười khúc khích dường như đã đánh thức người đối diện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận