Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng


Chuyện ngày hôm đó cô nhân viên bị đuổi lại truyền đến tai của Tề lão gia là cha của Tề Dụ Minh.

Thậm chí chuyện hai chú cháu họ đánh nhau cũng được ai đó thông báo lại và nguyên nhân chỉ vì một cô bé không rõ lai lịch.

Ông ta nghe xong tin báo thì rất tức giận, con trai và cháu trai ông ta vậy mà vì một đứa con gái thành ra thế này.

Từ bên ngoài một người phụ nữ có hơi đứng tuổi nhưng trong rất xinh đẹp và sang trọng bước vào bên trong phòng.
"Sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn mặt của anh khó chịu thế?" Người phụ nữ cất tiếng hỏi.

Bà cũng dường như đoán được chắc là con trai thứ hai của bà lại làm ra chuyện gì rồi.

Lần nào cũng làm ba của nó tức giận.
"Thằng nghịch tử đó lại đuổi việc nhân viên trong công ty không có lý do, nó còn đánh nhau với Nhạc Việt." Đã đánh nhau như thế mà còn lôi cả Nhạc Việt vào, hai đứa nó đánh nhau vì một đứa con gái.

Thậm chí còn đưa con nhỏ đó về nhà.
"Thật là...!thằng bé này từ nhỏ đã ngổ nghịch không chịu nghe lời muốn làm gì thì làm, cả việc nó không muốn làm ở công ty một mình tự ra ngoài thành lập công ty như vậy.


Bây giờ còn làm ầm lên cả Nhạc Việt hai đứa nó đánh nhau vì cái gì chứ?" Lý Nhã bà cũng chỉ biết thở dài, sinh đứa đầu tiên thì nó rất ngoan tới đứa thứ hai là cậu thì khỏi nói.

Bà hết lần bao che nhưng lần này ầm ĩ như vậy làm sao đây.
"Vì một đứa con gái." Tề Tư Quân dứt khoát nói ra lí do khiến cho bà không khỏi giựt cả mình, vì một cô gái sao? Thằng con này của bà có giờ nghe nhắc tới đứa nào đâu, giờ lại đánh nhau á.

Coi chừng cô gái này cũng chắc là rất xinh đẹp mà còn tài giỏi đây.

Không sao, không sao miễn là có bạn gái ai cũng không quan trọng.

Bà cười khiến cho ông càng khó chịu, chả hiểu làm sao.
Ông càng tức giận nên đã nhấc điện thoại gọi cho anh lúc này cũng hơi trễ rồi.

Bên kia đầu dây vang lên tiếng của Tề Dụ Minh, lúc này anh đang ngồi cùng cô trong phòng làm việc.

Vừa thấy số điện thoại anh liền có chút khó chịu, không biết ông ta giờ này gọi cho anh làm gì chắc lại nghe được cái gì không hay rồi.
"Có chuyện gì mà ba gọi con trễ vậy?" Nói là không thích nhưng cũng phải tôn trọng dù sao đó cũng là ba của anh.
"Mày còn dám hỏi à? Mày đã làm ra chuyện gì rồi, chuyện mày đánh nhau với Nhạc Việt bị đồn ầm lên rồi.

Ngày mai mau về đây cho ta, cả cái con bé đang ở trong nhà mày nữa cũng dẫn về đây luôn." Tề Tư Quân tức giận mà quát vào điện thoại.
Cô ngồi trong lòng của Tề Dụ Minh nên cũng không khó nghe thấy lời nói bên kia, cô giật thót xém nữa thì hét lên vì sợ rồi.

Không phải chứ, bị phát hiện nhanh vậy.
Tề Dụ Minh nghe xong không nói gì, liền cúp máy khiến ông phát tức.

Còn Lý Nhã nghe thế thì vui lắm, không biết con dâu tương lai của mình sẽ trông như thế nào, thật là mong chờ.
"Nè anh nói xem cô bé chắc dễ thương lắm ha, thật mong được gặp cô bé đó ghê." Bà cười vui vẻ, đặt cốc trà xuống bàn hí hửng quay về phòng.
Ông cũng chỉ biết lắc đầu vợ của ông mong thằng con trai đó có vợ đến phát ngốc rồi.

Nhưng ông cũng muốn bế cháu, tính ra cũng từ lúc Tề Nhạc Việt lớn tới giờ ông cũng ít khi được gặp thằng bé.

"Chú...vậy là ngày mai em có cần tới đó hông, em sợ lắm không đi đâu." Ái lắc đầu tỏ ý muốn không đi.
"Có tôi không phải sợ, ngày mai coi như cho bọn họ biết mặt em." Anh xoa xoa đầu cô với sự yêu chìu hết mực, cô cũng nương theo mà làm nũng.

Hành động này khiến cô nhớ đến người mẹ đã mất của mình lắm, lúc trước bà cũng hay xoa đầu cô như vậy.

Một tia buồn thoáng qua trên gương mặt nhỏ.
Sáng hôm sau, anh quả thực đã bắt cô đến đó.

Cô không muốn đâu cứ quấn lấy chăn mãi bị anh cưỡng chế kéo ra đó.

Cuối cùng phải đến đó, cô sợ mình chuẩn bị không kĩ rồi lại mắc phải lỗi gì.

Hỏi anh có chuẩn bị quà cáp hay cái gì khác anh kêu không cần và dáng vẻ hời hợt như đi cho có vậy.

Tề Dụ Minh chọn cho cô một chiếc váy màu trắng trong vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế cô thích lắm, còn anh vẫn mặc tây trang như thường ngày.

Cô tự hỏi anh không thấy khó chịu khi mặc như vậy sao? Ngoài buổi tối ngủ anh thay đồ ra thì cô toàn thấy anh mặc tây trang.
"Đến rồi, đến rồi.

Chú ơi, hay chú vào đi em ở ngoài này nha." Cô chấp tay cầu xin anh cho ở lại.


Anh nói "Nếu em không xuống tôi bế đấy." Mộng Ái đành miễn cưỡng xuống vậy, từ đầu đến cuối chỉ dám đứng sau lưng anh, tay bám chặt lấy tay anh.
Lý Nhã nghe được con trai mình về liền ra đón, bà thấy có một cô bé nấp ở sau lưng anh thì vui hết sức.

Vậy là sắp có con dâu rồi.
"Dụ Minh cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi, còn cô bé kia nữa mau lại đây cho ta xem nào." Bà háo hức muốn nhìn mặt con dâu tương lai, sau một hồi nhìn sơ.

Bà nghĩ cô bé này trong nhút nhát thế kia không biết bị thằng con trời đánh này của bà ức hiếp không nữa?
"Dạ cháu chào...bác." Cô rời khỏi bóng lưng của anh bước sang một bên mà chào hỏi mẹ của anh, thoáng nghĩ không biết xưng hô thế nào cho phải vì cô gọi Tề Dụ Minh là chú không lẽ gọi bác ấy là bà được...
"Một cô bé xinh xắn thế kia à, mau qua đây nào.

Cháu bao nhiêu tuổi? Tên gì?" Thấy cô bé này còn khá nhỏ không biết là bao nhiêu tuổi rồi.
"Chú..chú ơi." Cô khẽ gọi nhỏ anh, không biết nên qua cùng bác ấy không.
Hửm? Chú sao? Con bé này không phải chưa thành niên đó chứ, còn nhỏ như vậy thì lúc nào bà mới có đứa cháu tiếp theo đây.
Tề Dụ Minh nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng cô có ý đưa cô đi cùng mẹ mình, còn anh đi nói chuyện với ba.

Ái cũng hiểu nên bước sang qua bà "Dạ cháu tên Sở Mộng Ái, năm nay cháu 18 tuổi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận