Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng


Không biết lúc thấy cô chú ấy sẽ như thế nào nhỉ, không biết chú ấy có đang bận gì không? Cô đến đột ngột không hỏi có đúng không nhỉ? Đi một lúc cũng đến trạm dừng xuống trạm còn phải đi bộ một đoạn mới đến công ty.

Ái thực cũng không biết tên và địa chỉ công ty đâu, nhưng có một lần nghe trên tivi ấy cũng đành vận thân mò mẫm đến thôi.
Cô vui vẻ cầm túi đồ đến trước cửa công ty nó là cả một toà nhà siêu siêu bự nha, cô không nhịn được mà ngước mắt nhìn lên mà cảm thán "Cao thật đó nha!" Rồi sau đó bước vào bên trong, cũng ai để ý đến cô lắm vì ở đây có rất nhiều người ra.

Nhiều thêm một người hay ít đi cũng không ai biết, cô bước đến quầy lễ tân định hỏi anh ở đâu nhưng chợt nghĩ không biết có cần hẹn trước không? Lỡ bọn họ tưởng cô quấy rối công ty thì sao? Á không lo nhiều được như vậy, đã đến thì đành đến hỏi vậy.
"Chị ơi, có thể cho em hỏi Tề Dụ Minh chú ấy làm việc ở đâu không? Em có chuyện cần gặp..." Cô lo sợ khi không biết cô tiếp tân nghĩ gì nữa sao cứ nhìn cô mãi vậy?
"Cô tìm giám đốc có chuyện gì à? Muốn gặp thì phải hẹn trước, cô có hẹn trước không?" Vị tiếp tân nhìn cô gái trước mắt chắc cũng tầm 17 18 tuổi gì đó, nhìn trong rất dễ thương.

Nhìn Ái chỉ mặc một chiếc váy đơn giản tay còn cầm túi đồ như vậy.

Cô còn tưởng là người giao hàng, nhưng trước đây cũng có nhiều cô gái đến quấy rầy như vậy biết cô gái này có như vậy hay không.

"Em..em không có hẹn trước." Chết rồi bây giờ phải làm sao không lẻ quay gót đi về á.

Không được nha, cô đã cất công cả buổi nấu ăn đem đến đây cơ mà không thể về.

Nghĩ nghĩ gì đó cô lại quay ra chỗ khác định lấy điện thoại gọi cho anh xuống để giải cứu cô.

Nhưng nó đâu mất rồi.
Thôi xong bỏ quên ở nhà mất rồi, cô tại sao lại ngốc như vậy chứ.
"Nếu cô không hẹn trước thì qua bên kia ngồi đợi, để tôi liên hệ với trợ lý của ngài ấy hỏi xem như thế nào?" Thôi vậy cô không định giúp đâu nhìn cô bé này cũng dễ thương chắc không giống như những người lúc trước nên cô định sẽ hỏi giúp.
"Vậy em cảm ơn chị nhiều." Cô mĩm cười gật đầu cảm ơn cô tiếp tân, khiến cô có chút ngại đến đỏ mặt quả là rất đẹp.
Cô ấn số trên bàn phím điện thoại gọi đến cho vị trợ lý là Nam Thành, một lúc không lâu cũng không chậm Nam Thành mới nhất máy.

Bên đầu dây truyền đến tiếng của cậu "Có chuyện gì không vậy? Tổng giám đốc đang họp."
"À có một cô bé tầm 17 18 tuổi, trong rất xinh xắn trên tay còn cầm một túi đồ hỏi muốn gặp Tề tổng."
Một cô bé 17 18 tuổi rất xinh sao? Là ai chứ, không lẻ là Sở tiểu thư đó chứ "Cô hỏi giúp tôi tên của cô ấy."
"À được.

Cô bé à em tên là gì vậy?" Cô đưa máy sang một bên quay sang hỏi cô.

"Dạ em tên Sở Mộng Ái." Cô cũng thành thật mà nói.
"Cô ấy tên Sở Mộng Ái." Tiếp tân trả lời câu hỏi bên kia đầu dây.
Sau khi nghe xong, Nam Thành ngắt máy ngay lập tức đi đến bên cạnh nói nhỏ vào tay của Tề Dụ Minh, anh khá bất ngờ khi cô gái nhỏ lại đến đây bèn gọi Nam Thành xuống bên dưới đón đưa đến phòng làm việc của anh.


Đương nhiên nghe xong lời dặn thì vị trợ lý không dám chậm trễ, với tốc độ nhanh nhất xuống đón bà chủ tương lai.
"Sở tiểu thư phải để cô đợi lâu rồi.

Sao cô không gọi điện cho ngài Tề." Anh cũng chỉ hỏi hang nói chuyện bình thường, nhưng mọi người thấy trợ lý của giám đốc xuống tận đây để đón một cô bé, bọn họ từ hỏi không lẻ là vị tiểu tổ tông nào? Không lâu trước đây có tin đồn Tề tổng của hok đang quen một cô gái, không phải cô ấy chứ.

Mọi người bàn luận xôn xao.
"Không có, nhưng anh gọi em là tiểu thư như mọi người nghe kì lắm gọi tên của em là được rồi.

Với cả em định gọi nhưng bỏ quên mất điện thoại ở nhà rồi." Cô ngại ngùng chỉ biết cuối mặt cười.
"Tôi mà gọi như thế ông chủ sẽ giết tôi mất." Anh thầm nói nhỏ.
"Anh nói gì vậy?" Cô có chút ngơ ra không biết anh đang nói cái gì.
"À không.

À mà ngài ấy bảo tôi đưa cô lên phòng làm việc trước, nói cô đợi một lúc ngài ấy họp xong sẽ qua ngay." Hai người vừa đi vừa trò chuyện, coi như lần này cô tiếp tân này làm tốt phải nói với ông chủ tăng lương cho cô ấy.

Lên đến phòng Ái cũng chẳng biết làm gì, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.

Thấy bên cạnh là kên sách có rất nhiều sáng cô qua đó lấy một quyến đọc giết thời gian, sẵn chờ anh luôn.

Nhưng nửa tiếng trôi qua rồi, đồ ăn bên trong sẽ nguội mất cô cũng ngồi đến buồn ngủ rồi.

Không ngờ ngồi thêm một lúc đã không chịu nổi gục luôn xuống bàn mà ngủ cũng may vẫn còn ý chí mạnh mẽ nên cô không ngủ.

"Không ngủ, không được ngủ đâu." Nói rồi cô gục xuống ngủ luôn, cũng phải sáng nay cô thức rất sớm anh dậy cô cũng dậy theo.

Thời tiết lạnh muốn ngủ cũng ngủ không ngon giấc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận